Tôi xin lỗi cậu!
Tôi là một Kim Ngưu, người ta thường hay khen là tôi vẽ đẹp.
Trước kia khi tôi vào học cấp hai, sau khi tôi nghiêm túc hát trước lớp, thầy bộ môn Âm nhạc đã hỏi tôi chiều có rảnh không, để đi luyện hát, lúc đó tôi không có xe và phải đi nhờ cô bạn thân từ lúc học lớp hai, Cự Giải.
Tôi không nhận lời, nhưng dù vậy, tôi đến giờ vẫn tự hào. Vì ít ra, giọng hát của tôi tuy đã bị hủy hoại do tôi uống khá nhiều nước ngọt, nhưng vẫn còn cái "Lời mời" đó...
Tiến đến vấn đề chính!
Cự Giải theo tôi thấy là một cô gái xinh xắn, dịu dàng. Tuy nhiên, tôi không thích cô ấy ở cái điểm là quá yếu đuối!
Cô ấy thích những hình ảnh mà tôi vẽ, cho nên, hễ rảnh rỗi là tôi lại tập vẽ người. Để vẽ tôi và cô ấy!
Tôi và cô ấy lên cấp hai được xếp chung một lớp, A1.
Rồi, Thiên Yết, một cậu con trai với nước da trắng, đôi môi mỏng anh đào cùng lớp đã làm cho Cự Giải xao xuyến...
Cô ấy kể với tôi, Thiên Yết đẹp trai nhất lớp, cô đã phải lòng cậu mất rồi!
Tôi cũng thấy vậy, cho nên cũng chú ý đến cậu.
Bấy giờ, tôi được phân công làm tổ phó, còn Thiên Yết được phân làm lớp phó trật tự. Tôi vì Cự Giải, mạnh dạn làm quen với Thiên Yết.
Kim Ngưu tôi lúc đó gia đình vẫn chưa có xảy ra chuyện gì, cho nên tôi nói rất nhiều!
Tôi vận dụng hết trí óc, cùng Cự Giải tiếp cận Thiên Yết.
Lúc sinh hoạt chủ nhiệm vào giữa năm lớp 6, tôi có làm một bìa "báo Vui".
Dĩ nhiên, toàn bộ đều là giấy tập, bìa tập năm trước còn dư lại.
Tôi vẽ người, hình dáng rất ngộ nghĩnh. Vẽ một đoạn hình ảnh làm truyện tranh, nhân vật chính chính là Thiên Yết và cậu Bạch Dương làm lớp phó học tập ngồi bên cạnh.
Hai cậu ta đọc từng trang rồi cười ngất lên, Cự Giải cũng vì cậu ta cười mà cũng thấy vui lây!
Cứ thế, Kim Ngưu tôi hình như chỉ chú tâm viết báo vui. Thật ra chỉ toàn là tin nhảm gây cười. Toàn bộ, có trang tôi ghi phóng viên là tôi, có trang tôi ghi phóng viên là Cự Giải.
Sau đó, mỗi ngày Thiên Yết đều đến chỗ tôi ngồi hỏi viết xong báo chưa, tôi nói lại, hỏi Cự Giải ấy!
Thế là, tôi, Cự Giải, Thiên Yết rất thường hay nói chuyện với nhau.
Mỗi tuần tôi dùng keo dán từng tờ lại thành một cuốn báo, nắn nót từng chữ, đa phần tác giả tôi đều ghi tên Cự Giải.
Tôi muốn Thiên Yết có một ấn tượng tốt với Cự Giải!
Không ngờ, mẹ tôi và mẹ Thiên Yết quen nhau, hai chúng tôi thân càng thêm thân trong lớp.
Tôi vui vẻ kể cho Cự Giải nghe, cô ấy nói tôi tìm hiểu thông tin giúp cô. Tôi tất nhiên là nhận lời không điều kiện!
Tôi nghĩ là do Cự Giải quá nhút nhác, cô ấy không dám đối diện lâu với Thiên Yết. Mỗi lần Thiên Yết lại gây chuyện với hai chúng tôi, tôi đều đẩy Cự Giải cho cậu.
Nhìn hai người họ đối đáp với nhau, tôi thấy rất mãn nguyện! Ít ra, không sức mình bỏ ra rất đáng!
Toàn bộ giấy mà tôi đưa cho mẹ Thiên Yết để bà làm công chuyện, mỗi tờ, tôi ghi "Cự Giải". Thiên Yết biết, cậu hỏi tôi vì sao, tôi chỉ nói thuận tay rảnh rỗi rồi ghi thôi!
Bức tranh tôi vẽ, Thiên Yết giật lấy, hỏi là ai, tôi nói là Cự Giải vẽ cho tôi.
Mỗi khi Thiên Yết lại xin kẹo, tôi đều quay qua kêu Cự Giải đưa kẹo cho cậu!
Tôi đã dám gan xin số điện thoại của Thiên Yết từ cậu, đưa cho Cự Giải.
Cái tin Cự Giải thích Thiên Yết, cả lớp đã nghi ngờ thì bây giờ đồn ầm lên!
Có lần Thiên Yết đến bàn học của tôi vẽ bậy rồi kí tên cậu vào, tôi cũng giận lắm, sau đó nắm tay Cự Giải, chỉ vào bàn của cậu, hai đứa xúm lại vẽ bậy!
Thiên Yết nhìn thấy, cậu ta chạy lại bóp gáy tôi, tôi la lên "Giải ơi, chồng bà tính ám sát tui kìa!"
Thiên Yết nghe vậy thì bóp chặt hơn, Cự Giải mới chạy đến giải vây cho tôi. Thế là, hai người họ rượt đuổi nhau chạy ầm ầm trong lớp.
Tôi lúc bấy giờ, luôn làm điều trái nghịch với cậu.
Thiên Yết rất hay giựt bánh mà tôi mua chưa kịp ăn, tôi mắng cậu rất nhiều! Tuy nhiên, cậu ta không hề trả lại mà ăn nó ngấu nghiến chọc điên tôi.
Và, tôi năn nỉ cậu trả lại bánh là rất thường xuyên!
Lên lớp 7.
Có lẽ quan hệ của ba chúng tôi đã rất thân thiết!
Thiên Yết đã vẽ vài bức ảnh nghệ thuật cho tôi, tôi tặng lại cho Cự Giải, hãy giữ làm kỉ niệm.
Cậu ta rất hay bóc lột kẹo của tôi, ăn
sạch sẽ!
Có vài lần, Thiên Yết lạnh nhạt với Cự Giải, nhưng lại hay kiếm chuyện với tôi.
Tôi và cậu ta ngồi cũng gần nhau, cho nên cũng rất hay nói chuyện trong giờ học.
Thiên Yết chủ động nhắn tin với tôi, còn hỏi nickname *** có phải là facebook của tôi không. Nhưng không trả lời là ai, nên tôi đã đưa cho Cự Giải, hỏi có quen không. Không ngờ, số điện thoại đó là số mới của cậu.
Tôi cũng không rõ lí do vì sao mà Cự Giải hay cáu gắt với tôi nữa, hóa ra là vì Thiên Yết!
Cự Giải thì luôn miệng, cô không còn thích Thiên Yết nữa.
Tôi không tin, những thông tin gì về cậu ta, tôi đều nói cho cô ấy biết hết.
Sau đó, những gì mà Cự Giải mang lại cho tôi không còn là tình bạn ấm áp như ngày xưa nữa. Cô ấy hay giận hờn vô cớ, và không lắng nghe ý kiến của tôi nữa.
Cô ấy bao che cho những thằng học không ra ôn mà còn phá hoại lớp. Tôi thì tiện tay thuận luật thì cứ ghi thẳng vào, cho nên, tôi và Cự Giải hay bàn về vấn đề này.
Đến hôm lớp chúng tôi bị mời đứng trước sân, tất cả đều do những thằng mà Cự Giải bao che, chúng nó đều không nhận. Thành ra, tất cả những bạn nữ đều phải ở lại khai ra là ai!
Tôi thì không thể, chỉ nói ba từ "Em không biết".
Tôi quay sang trách Cự Giải "Sau này bà bao che cho tụi nó nhiều nhiều á!"
"Đủ rồi nhe, tui nhịn bà đủ lắm rồi đó! Bà đừng nghĩ tui không nói gì bà là bà làm tới nghe!"
Tình bạn gắn bó hơn sáu năm trời, chưa bao giờ không thành thật!
Tôi nhớ rõ hôm đó, là một buổi chiều nắng gắt chói chang. Chiếu thẳng và xuyên qua tim mình...
Thì ra bấy lâu, Cự Giải đã chịu đựng Kim Ngưu tôi! Lúc này đây là quá sức giới hạn?
Lúc đó tôi không nghĩ như vậy, tôi khóc là vì Cự Giải đã nặng tiếng với tôi. Hai từ "chịu đựng" đã có sức công phá suy nghĩ của tôi.
Thế là tối hôm đó, tôi khóc đến cạn nước mắt!
Sáng hôm sau, tôi viết một lá thư, bằng tất cả cảm nghĩ của mình, tôi thẳng thừng tuyên bố, hai chúng ta đừng là bạn thân của nhau nữa!
Cự Giải đọc, cô ấy đã khóc ngay tại chỗ!
Cự Giải, cậu đã làm tôi tổn thương, một tổn thương rất nặng! Những gì mà hai chúng ta trải qua cùng nhau, đều do cậu dũng cảm chịu đựng tôi?
Nhớ không?
Tôi và cậu cùng nhau hái lá sen để làm dù che đi học?
Nhớ không?
Tôi và cậu đã từng hứa hẹn, lớn lên cùng nhau?
Nhớ không?
Hai chúng ta đã tranh nhau ăn xoài chua chấm muối, uống trà đường, rồi tranh nhau giành cầu xí?
Nhớ không?
Hai chúng ta ngồi lại cùng nhau và nói xấu người mình ghét?
Nhớ không?
Hai chúng ta đã cùng nhau đạp xe đến trường, lúc bể bánh đi bộ với nhau hơn hai cây số để về nhà?
Nhớ không?
Tôi và cậu làm thành viên trực nhật thư viện?
Nhớ không?
Hai đứa mình đã kể chuyện nhau nghe, tâm sự hết những nỗi niềm, bí mật của nhau?
Nhớ không?
Còn nhớ không?
Còn nhiều nữa, nhưng... cậu còn nhớ hết không?
Hôm đó Cự Giải khóc, tôi cảm thấy ghét cô vô cùng! Yếu đuối mít ướt, đã vậy mà còn trách tôi!
Thế là, hai chúng tôi xem nhau như người lạ, như chưa từng quen biết, chưa từng gọi nhau hai từ "bạn thân". Tuy nhiên, tôi nhớ lại hôm qua, không khỏi rơi nước mắt!
Hai chúng tôi, kết thúc rồi!
Lên lớp 8...
Tôi đã tuyệt tình với Cự Giải!
Tôi đã lạnh đến cực điểm!
Thời gian này, tôi sống một mình, cho nên, mỗi khi lên lớp là tôi cười rất nhiều!
Thiên Yết rất hay nói chuyện với tôi.
Kêu tôi vẽ cho cậu, còn cậu sẽ viết bài giúp tôi.
Tôi vừa xin được cái bánh, đang cố ăn thật nhanh thì Thiên Yết chạy đến, bẻ đôi rồi bỏ vào miệng ăn!
Hai chúng tôi đùa giỡn với nhau, nắm tay nhau trước mặt Cự Giải, lúc đó, tôi cũng có cảm giác thỏa mãn khi nhìn cô ấy buồn...
Năm này, tôi và Thiên Yết như bạn thân vậy!
Cậu ta có thể bất chấp mò kẹo từ trong túi quần của tôi. Lấy hết kẹo, trừ khi tôi năn nỉ cậu cho xin lại, thì cậu mới trả lại, nhưng chỉ là một hai viên mà thôi.
Có hôm tôi bị đau dạ dày, lên phòng y tế uống thuốc. Tôi rõ ngu người, định uống thuốc không cần nước. Kết quả là thuốc quá đắng, tôi không nuốt nổi, lúc sau mới chạy lò mò đi tìm nước uống.
Vị đắng trong trong miệng cứ thế day dẳng, tôi ăn kẹo liên tục để mong xua đi hết chúng. Khi hết kẹo, Thiên Yết mới hỏi tôi còn đắng không, tôi gật nhẹ đầu.
Không ngờ, cậu đưa tôi số kẹo cậu mua lúc ra chơi, bình thường cậu có bao giờ mua kẹo đâu. Đột nhiên hôm nay mua kẹo còn cho tôi hết nữa chứ.
Tiết học cuối, tôi than thở là còn đắng quá. Sau đó mới ngỡ ngàng khi cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác xin kẹo. Mang về cho tôi hết, còn tục tiễng với tôi "Nè, mày ăn cho hết nghe! Thuốc uống mà mày đi ngậm trong họng, mày muốn tao sống sao?"
"..."
Tôi rất hay chọc Thiên Yết, sao mày lùn thế? Cậu giận rồi đi thẳng luôn!
Thiên Yết chơi trò chơi TS, rủ tôi chơi cùng. Nhưng đa phần tôi đều thua, đương nhiên là sẽ bị phạt, bị sai đi rất nhiều.
Đến khi cậu thua, cậu không chịu bị tôi sai vặt, kết quả là cậu luôn bỏ đi giữa chừng.
Sau cùng tôi cùng một đám con trai chơi, cậu cũng đến chơi. Tôi thua, sai tôi đi đánh người này, ngắt người kia, nhặt rác,...
Hai chúng tôi ghiền trò đó đến mức chào cờ hai đứa ngồi song song, bắt đầu chơi.
Chưa hết, tối đến nhắn tin, cũng chơi qua tin nhắn, chơi đến bất chấp! Dĩ nhiên, tôi sẽ ăn gian thôi, không lẽ bị cậu sai hoài?
Tôi lúc đó sống một mình, hễ cậu nhắn tin là nhát ma tôi. Mặc dù trong tin nhắn tôi chửi lại, hù lại, hay đuổi cậu, không nhắn tin nữa, nhưng thật lòng, tôi sợ ma vô cùng!
Nhiều khi, tiếng tin nhắn tới cũng làm tôi suýt đứng tim!
Cậu có cho tôi một con pokemon, tên gì thì tôi không nhớ, nhưng, tôi quý nó lắm!
Bây giờ, nó mất rồi!
Tôi nhớ có vài lần tôi không học bài, cậu ngồi bên kia hỏi tôi làm xong chưa, sau thì đọc bài cho tôi chép từ trên xuống dưới.
...
Nếu kể lại hết những chuyện đáng nhớ, tôi chỉ có thể nhớ, chứ không thể nào kể ra hết!
Năm lớp 9, tôi đã lạnh nhạt với Thiên Yết.
Lúc đó cũng bởi do tôi mệt mỏi với cuộc sống của mình, tôi hay cáu gắt với bạn bè, tâm tình mỗi ngày đều như bị hàng ngàn con mối đục tổ.
Và tôi không cười với cậu, thậm chí không nói chuyện, không hỏi thăm.
"Năm lớp tám tôi với Kim Ngưu thân nhau lắm!"
Câu nói này phát ra từ miệng của Thiên Yết, tôi như cười khổ, tôi đã đánh mất cả hai tình bạn đẹp!
Tôi cũng thích viết truyện, và rất thích đọc truyện 12 chòm sao.
Tôi thích nhất đọc Couple Kim Ngưu - Thiên Yết.
Nhưng...
Tôi không dám viết về cặp đôi này, tôi sợ Cự Giải, tôi sợ cô ấy buồn vì chính tôi đã phá hủy mối tình đầu thơ mộng của cô ấy!
"Cự Giải, tôi xin lỗi...! Nếu thời gian có quay trở lại, tôi ước mình không nhúng tay vào bất cứ điều gì!"
Tôi xin lỗi cậu!
Kí
Kim Ngưu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com