Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― NĂM ―

Từ bao giờ mà, cứ mới 2:00 chiều gã đã nơm nớp trông chừng đồng hồ và nó cứ như chạy chậm lại từ số hai đến số bốn. Những ngày đi công tác của Tom là những ngày gã chẳng muốn bước vào chiếc xe vắng tiếng cười đó. Gã soi gương nhiều hơn hằng ngày, gã cắt một kiểu tóc mới đủ để khiến Tom ngỡ ngàng vào sáng hôm sau. Gã ăn nhiều hơn và tập đều đặn, gã có từng nhóm cơ tuyệt đẹp. Gã sắm vài bộ đồ mới tươm tất và biết là phẳng áo quần trước khi mặc. Nhưng gã không gay, gã hoàn toàn nam tính; cứ nhìn Thomas rồi nhìn lại bản thân mình, gã cũng chẳng có chút gì sấc sự tinh tế và khéo léo của một chàng gay. Và nhờ ơn thằng khốn Jason, Tom sẽ chẳng bao giờ yêu trai thẳng nữa. Gã nghĩ gã sẽ hỏi chuyện với Jacob.

"Gay là như thế nào anh biết không?"

"Như chú."

Gã chỉ muốn ra khỏi xe mà đánh nhau với cái lão già bá nhây đó.

Gã cũng mời Tom một vài bữa tối, lần nào anh ta cũng vui vẻ nhận lời. Mỗi bữa đi ăn gã lại đưa Tom đến một nơi khác nhau ở Vancouver và các vùng xung quanh. Có những lần đi xa đến nỗi về đến nhà Tom là đã sang ngày hôm sau. Dĩ nhiên là không còn có lần nào hỏng bét như bữa trưa ở The Birds & The Beets hồi mùa xuân. Gã đã nghe những lời xầm xì về hai người họ từ những người tọc mạch xung quanh, hoặc từ những cô gái trẻ cười thầm. Chris biết họ tưởng gã gay và tưởng hai người đang hẹn hò, nhưng gã không bực mình như đã từng bực mình với Jacob lúc trước.

Chris biết Tom là người hiểu rõ về gay nhất để hỏi, nhưng gã sợ anh ta hiểu nhầm rằng gã có ý thiếu tế nhị. Nếu gã nói với anh ta cảm giác của gã, gã lại sợ Tom nghĩ gã là một thằng thẳng tồi như tên Jason. Gã to như con gấu và từng bươn chải trong thế giới ngầm ở Michigan trước khi được Jacob giới thiệu làm tài xế. Nhưng trước Tom, gã cứ mềm nhũn ra và nhát như chuột. Mà cái điều gã sợ nhất là Tom sẽ ghét gã như ghét Jason và không gặp gã nữa.

Nỗi phiền muộn của Chris chấm dứt vào nửa cuối mùa thu, khi khí trời bắt đầu chuyển lạnh mỗi đêm khuya và sáng sớm. Tom vẫn thích nhiệt độ trong xe ở mức 69°F. Anh ta bước vào xe với một vẻ mặt nặng trĩu và đôi mắt mệt mỏi, tối tăm. Từ phía cửa nhà, Chris thấy một người phụ nữ mà gã chưa từng gặp ở nhà Tom trước đây, mặt mũi cũng sầu não như Tom. Trông mái tóc và đôi môi, có thể đoán được là ai.

"Becky dọn về đây giữa đêm hôm qua," Tom nói, mắt vẫn nhìn theo Becky khi cô ấy khép lại cánh cửa và xe của Chris lăn bánh.

"Đã có chuyện gì à?" Chris hỏi, nhưng khi thấy Tom thở dài, gã nghĩ mình đã đi hơi xa. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch chuyện riêng của gia đình anh."

"Không có gì. Ngoài anh ra tôi cũng chẳng có ai để nói."

"Anh có muốn tăng nhiệt độ không?" Chris nói, gã vừa thấy Tom khẽ run run.

"Không cần đâu. Chỉ là Lucas, chồng của Becky, trong trường hợp anh chưa biết, nó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, hắn ta đã bỏ chị ấy. Đúng hơn là chị ấy bỏ hắn, khi không thể chịu nổi những cuộc mây mưa ngoại tình giấu cũng như không của hắn ta. Chị ấy đã khóc rất nhiều tối qua."

Chris biết gã nên im lặng, vì gã không nghĩ ra được một câu an ủi nào ra hồn.

"Lucas là một cổ đông sáng lập của tập đoàn, cụ thể thì hắn ta trở thành cổ đông sau khi cưới Becky. Số cổ phiếu hắn ta mua đã bành trướng sự lớn mạnh của P+ cho đến nay. Hắn ta sở hữu tỷ lệ cổ phần chỉ sau bố tôi ở tập đoàn. Hàng trăm nhân lực được bổ sung, thu hút được sự hợp tác từ các ông lớn Tây Úc. Nếu tôi đồng ý đảm nhiệm chức Phó chủ tịch theo ý bố tôi sớm hơn, có lẽ Becky đã không phải lấy hắn. Nhưng tôi đã cố ngoi ngóp vùng vẫy cho bản thân mình. Rồi thì giờ tôi vẫn làm Phó chủ tịch và Becky vẫn tan vỡ."

"Không." Chris lên tiếng, khi gã thấy Tom đang có xu hướng chuyển sang tự trách mình.

"Chuyện đã lâu và phức tạp, tôi cũng không mong anh hiểu hết," Tom nói. "Becky mang thai đứa con đầu lòng cách đây hai năm nhưng nó đã không thể được sinh ra sau một tai nạn của chị ấy"

Cổ họng Chris nghẹn cứng.

"Chị ấy bị ám ảnh nặng và sinh trầm cảm, tự nhốt mình, buông lơi bản thân. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận rằng đó là lý do để Lucas đi đàn đúm với những người phụ nữ khác mà không phải là ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho Becky."

Chris mở miệng nhưng không có tiếng nói nào phát ra vì miệng gã khô khốc. Gã nhìn bàn tay trái của Tom đang buông hờ trên cạnh ghế, gã muốn nắm lấy nó, thay cho một lời an ủi. Và gã quyết định thả tay phải khỏi bánh lái để... gãi đầu. Gã muốn tự đá cho mình một cái vào lúc này kinh khủng. Cuối cùng gã xoay xở mà nói được:

"Anh nói đúng, tôi không hiểu hết được. Từ sau khi mẹ tôi mất, tôi không có người thân nào để quan tâm, cho tới khi tôi gặp gia đình Smith. Tôi cũng không giỏi ăn nói, anh biết đó. Nhưng thật tốt vì Becky vẫn an toàn ở chỗ của anh. Thật tốt khi cô ấy đủ mạnh mẽ để bỏ thằng chồng khốn nạn đó. Thật tốt khi cô ấy có đứa em trai như anh."

Đôi môi Tom mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt anh ta không cười.

"Bố anh đã biết tin chưa?"

"Không, tôi sẽ không để ông ta biết, ông ta sẽ nghĩ đến sự lung lay trong cổ phần của Lucas trước khi nghĩ đến Becky."

"Anh tính làm gì?"

"Làm mọi thứ." Tom nói, xe đã đi đến cầu Cambie nhưng Tom không chỉnh chu trang phục và đổi tư thế lại như mọi khi, vì hôm nay anh ta ngồi im từ khi lên xe. "Tôi sẽ tống khứ Lucas ra khỏi hội đồng cổ đông sớm nhất có thể và bảo vệ Becky khỏi bố tôi. Nếu không ai đả động tới Lucas, hắn ta sẽ vẫn tận hưởng cuộc sống vui vẻ của hắn với mấy cô bồ nhí. Hắn có thể còn mừng rỡ hơn khi Becky bỏ đi. Nên nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không cho bố tôi biết chuyện đó làm gì. Hiện tại chỉ có Becky là chịu đựng tất cả. Còn Lucas và bố tôi..." Tom trề môi mỉa mai.

Nhìn bộ dạng của Tom hôm nay, Chris không nghĩ Becky là người chịu đựng duy nhất.

"Nếu có điều gì tôi có thể giúp"

"Ở bên cạnh tôi," Tom mỉm cười nhìn Chris. "Chỉ cần như thế thôi."

Hôm nay xe Chris đến bãi đỗ toà nhà P+ lúc 8:15 vì gã chạy chậm. Chris nhìn Tom đi về hướng tòa nhà, vẫn dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng nét mặt anh ta hôm nay mềm mỏng hơn.

Một ngày ảm đạm của Chris trôi qua chậm rãi. Lâu lắm rồi gã mới lại gặp nhiều khách điên như hôm nay. Chắc Tom sẽ không trách gã khi gã nói với Jacob chuyện của Tom và Becky. Gã muốn vào buổi chiều đón Tom, gã có thể nói cái gì đó có ích và ra hồn một chút. Nhưng gã không nghĩ gã nên tiếp thu những gì Jacob nói.

"Chú đưa anh hình của thằng khốn đó, đưa đây, anh tông chết mẹ nó cho đỡ chật đất!"

"Ông già ơi, nếu phải làm thế thì tôi tự làm, ông còn Sarah với Sammy. Gần năm mươi tuổi rồi đấy."

Cuối cùng thì Chris cũng chỉ biết giữ im lặng khi Tom bước vào xe lúc 4:05 chiều sau khi hỏi "hôm nay của anh thế nào?" để cho đỡ đơ.

Tom trông không khởi sắc hơn buổi sáng cho lắm. Nhưng có vẻ như công việc bận rộn cũng làm anh ta nguôi ngoai ít nhiều.

"Các anh thường làm gì? Khi ghét một người, hoặc khi ai đó cư xử tồi với các anh?"

"Đập chết mẹ nó." Chris buột miệng, rồi mới nhận ra cái sự cục súc của mình, gã phân bua. "Ý tôi là anh biết đó, chúng tôi ít học, cũng không biết gì về chốn thương trường. Chúng tôi đơn giản, nắm đấm là cách giải quyết vừa nhanh vừa gọn."

Tom đăm chiêu sau câu nói. Chris không chắc gã đã nói ngu điều gì, gã liền nói thêm, "nhưng tôi cá là cách đó không phù hợp với người như anh đâu, phải không?"

Tom mỉm một nụ cười bí ẩn và kỳ lạ. "Không hẳn."

Tom yêu cầu Chris chờ trong xe trước căn biệt thự ở Metrotown khi anh ta ra khỏi xe. Mười lăm phút sau anh ta trở lại với bộ đồ thoải mái: quần kaki màu đen, áo thun màu bò và đôi giày sneaker viền trắng.

"Anh còn bao lâu nữa thì hết ca?"

"Đến khi nào anh không còn nhu cầu đi xe nữa."

"Tốt."

"Chúng ta đi đâu?"

"ChinaTown."

"Gì chứ?"

"The Keefer ở ChinaTown, tôi biết hắn ta ở đó đêm nay."

"Ai?"

"Chỉ cần đi thôi."

Chris không biết người như Tom lại đến một nơi như thế để làm gì và cần gặp ai, nhưng trông anh ta lên tinh thần hẳn thì Chris không ngại đi cùng anh ta mà không hỏi thêm điều gì.

Xe của Chris nằm ở bãi đỗ xe Keefer trên một con đường nhỏ ở giữa đường Pender và đường Keefer. Ra khỏi bãi đỗ xe không xa là cửa sau của quán bar the Keefer. Jacob từng vài lần rủ Chris đến đây thời lão chưa cưới chị Sarah, mà lão thề sẽ giết Chris nếu gã nói cho Sarah biết. Bởi vì rất dễ tán tỉnh được một cô gái bốc lửa ở tầng hầm bên dưới quán rượu trông có vẻ bình thường của the Keefer.

"Rồi?"

"Anh ở đây đợi tôi," Tom nói rồi quay đi.

Chris níu ngay cánh tay anh ta. "Anh làm gì?"

"Chuyện của tôi, Chris à, anh chỉ ở đây đợi thôi."

"Không đời nào," gã khăng khăng giữ chặt Tom.

Nhưng gã sớm nhận ra mục đích của Tom khi một giọng cười lanh lảnh thoát ra từ bóng tối của con hẻm dẫn vào cửa sau của quán Bar.

"Well well well! Xem ai lại có thể đến nơi này: Cậu ấm đồng bóng nhà Hiddleston và thằng bồ nhí đẹp trai."

Giọng cười hưởng ứng của một đứa con gái đi cùng hắn ta phát ra the thé. Chris cảm nhận được cánh tay Tom đang run lên bần bật và bàn tay anh ta siết một nắm đấm thật chặt.

"Tìm chỗ lẹo nhau à? Chán biệt thự rồi à? Ở đây anh quen hết, sẵn sàng bao chú em vợ một phòng cao cấp."

"Lucas."

Tom gầm lên, không biết lấy đâu ra chỗ sức lực đó, anh ta vùng khỏi nắm tay của Chris mà xông vào Lucas.

Đứa con gái hét lên một tiếng điếc tai rồi bỏ chạy vào trong.

Nếu nói Tom tức giận mười thì Chris cũng đang điên máu đến chín. Gã không can ngăn, chỉ đứng trông chừng xung quanh khi Tom và Lucas vừa chửi bới vừa đấm nhau hùi hụi.

Đứa con gái lúc nãy thập thò phía dưới ánh sáng cửa ra vào và ba thanh niên khác nhanh chân chạy ra, đồng loạt gào tên Lucas. Chris bước đến chặn đường ba thanh niên khi chúng còn cách chỗ Tom và Lucas khoảng mươi bước.

"Không, các bồ tèo à, đừng làm phiền," Chris nói bình thản.

"Mày là thằng nào?"

"Thằng sẽ đập nát sọ đứa nào dám nhúng tay vào chuyện riêng của hai quý ông kia."

Một giây sau, Chris không còn biết tình hình của Tom và Lucas như thế nào. Vì gã bận rộn với ba thằng thanh niên mà phải nói là đã lâu rồi gã chưa vung tay thoải mái như thế.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, Chris đấm đo ván một thằng để nó nhập bọn với hai thằng kia kế bên đống rác rồi quay sang Tom, lúc này cả hai người họ đều xiểng niểng, trông có vẻ không ai hơn ai. Chris túm vai Lucas quăng ra sau và chụp tay Tom lôi đi.

"Không Chris, tôi chưa xong với hắn."

"Anh sẽ xong với cảnh sát trước đó."

Hiểu chuyện, Tom khập khiễng đi theo Chris ra xe nhưng không kịp.

Cả đám sáu người ngồi thành một hàng ngang ở đồn cảnh sát cùng sáu cái thẻ căn cước trước mặt. Chris lành lặn nhất trong cả sáu. Tom bầm một mắt và rỉ máu một khóe miệng, chân khập khiễng; Lucas đang ngửa cổ để máu mũi ngưng chảy nên gã không biết mặt hắn có còn nhận dạng được không, nhưng khớp vai hắn vừa được đội y tế nắn lại tạm bợ và treo lủng lẳng; ba thanh niên kia thì chưa tỉnh táo hẳn.

Lucas dọa sẽ kiện tụng. Tom giật thót. Còn Chris chỉ ngửa đầu ra thành ghế, cười hà hà, thung dung nói:

"Vậy để tao bẻ nốt mấy cái xương còn lại để mày kiện một lần cho tiện."

Tom mím môi cố không cười ha hả trong đồn công an, còn Lucas thì im bặt đến khi công an lập xong biên bản.

Ký vài cái biên bản dài thượt, Tom còn dành thời gian ngồi đọc kỹ và hỏi tới hỏi lui như thể anh ta đang ký hợp đồng mua nhà. Chris chỉ nghe được loáng thoáng từ mấy thằng bên phe Lucas rằng mỗi người bị phạt nặng dữ lắm (vì Tom dọa sẽ không đi xe Chris nữa nếu gã không để anh ta đóng phạt thay gã). Nó có thể ảnh hưởng tới công việc của gã nếu chuyện đến tai cấp trên, nhưng gã lo cho vấn đề của Tom nhiều hơn. Vậy mà trông anh ta tươi tắn không thể tin được khi họ ra khỏi đồn lúc nửa đêm.

"Thề đấy Chris, bấy nhiêu tiền để đập thằng Lucas thì tôi sẵn sàng trả mỗi ngày."

"Anh có cần một cái gương để soi lại cái mặt của chính mình bây giờ không?"

Tiếng cười sảng khoái của Tom đã trở lại, như một ly Vodka đủ mạnh để xé tan cái heo hút lạnh lẽo của màn đêm trên con đường dài.

"Anh nói đúng, có những chuyện chỉ nắm đấm mới giải quyết tốt được." Tom thở một hơi nghe sướng thấy rõ.

"Nếu không nhìn thấy sự bầm dập trên mặt anh thì tôi vẫn không tin anh sẽ làm vậy luôn."

"Cảm ơn anh."

Chris nhún vai. "Anh tự xử hắn mà."

"Cảm ơn đã đi cùng tôi." Giọng nói và ánh mắt Tom nhìn Chris ngập tràn sự cảm kích.

Một dòng sô cô la nóng chảy vào người Chris, ngọt ngào và ấm áp. Nếu gã mãi giấu kín mà không nói ra, liệu Tom có thể tự mình nhận ra rằng: gã có thể vì Tom, cùng Tom đến bất cứ đâu, chạm đến bất cứ rủi ro nào mà không chút chần chừ. Cuộc đời Chris trước nay chỉ có một mình. Cái cảm giác khi có một người mà gã muốn gắn bó cuộc đời mình với anh ta, dành cả phần đời còn lại cho anh ta, gã không đủ ngôn từ để diễn đạt.

Tom nói sẽ không đi làm vào ngày hôm sau, không thể, với cái mặt đó. Chris lần đầu bước vào trong căn biệt thự của anh ta, lúc đó đã sang sáng ngày hôm sau. Hai người di chuyển thật khẽ và không bật đèn. Gã đang đỡ Tom bị đau chân, một tay anh ta choàng qua vai gã lọ mọ đi qua một cái hành lang hẹp, sau đó vòng một vòng hình chữ "U" và gã chạm tay được vào một cái thành ghế đệm bằng da.

"Ông chủ ạ?" Giọng một người phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên và đèn vụt sáng.

Ngay khi Chris nhận ra người phụ nữ đó là ai thì cùng lúc bà ấy cũng nhận ra ông chủ của bà ấy. Bà ấy hét toáng lên:

"Ôi trời! Cô Rebecca, cô Rebecca ơi!"

"Đừng! Dì Malisa, đừng gọi Becky ôi không..."

Có vẻ như Becky đang thức chờ sẵn và trước đó đã dặn bà Malisa làm thế, nên cô ấy xuất hiện chỉ sau vài giây và một tiếng hét nhứt óc nữa vang lên trong lúc Chris hạ Tom xuống cái sofa. Cả hai người họ nhăn mặt. Becky lạch bạch trong đôi dép bông xù xông tới chỗ Tom. Sự có mặt tiếp theo là của ông Samuel và nó cũng hoành tráng không kém: vừa đi vừa khóc sụt sùi. Nhìn sơ bộ thì có thể thấy: một đám tang cỡ nhỏ dành cho người bị trầy xướt.

Chris thì thầm, "anh có thể thấy, người thân làm ta chết nhanh hơn kẻ địch nhiều."

Tom bật cười. Sau đó thì ba người kia mới chịu thôi cái viễn cảnh như thể Tom đang hấp hối.

"Dì Malisa và ông Samuel, tôi yêu cầu hai người trở về chỗ nghỉ ngơi ngay bây giờ," Tom nói.

Hai người họ buộc phải rời khỏi đó nhưng vẫn vừa đi vừa nhìn ra sau vai. Becky sau khi bình tĩnh lại đã đem ra một ấm trà. Trong khi Tom kể cho Becky chuyện vừa xảy ra, Chris dùng trà và ngó nghiêng xung quanh. Gã, Tom và Becky đang ngồi cùng nhau trên một cái sofa bằng da màu đen; dưới chân là một tấm thảm lông lớn màu xám (hèn gì nãy giờ bàn chân cảm thấy êm ái mượt mà), trên tấm thảm là cái bàn bằng thủy tinh đơn giản có đặt một bộ ấm trà sứ màu xanh ngọc, một cái ly của bộ ấm trà đang nghi ngút khói trong tay gã; trước mặt gã là cái tivi năm mươi inch đặt trên hai cái tủ thấp bằng gỗ một đen một trắng; nhờ ánh đèn đường rọi vào, gã mới nhận ra mình đang ngồi kế một cái cửa sổ lớn giăng rèm trắng mỏng.

Becky lại đứng lên, đi vào gian nhà bếp nối liền với phòng khách mà gã chỉ nhìn thấy một góc đầy đủ tiện nghi, khang trang và đặc biệt là không có một cái chén bẩn nào. Sau đó vài phút cô ta quay ra lại với một cái hộp nhựa hình chữ nhật màu trắng, có dấu cộng đỏ bên ngoài. Becky vừa cười nắc nẻ vừa ra sức làm cho mấy dấu tích trên mặt thằng em nhanh biến mất.

Đến bây giờ Chris mới lần đầu tiếp xúc với chị gái của Tom ở khoảng cách gần như vậy. Cô ấy giống Tom ở nhiều nét: thân hình mảnh khảnh, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh, đôi môi mỏng hồng hào và chiếc mũi thẳng. Cô ấy xinh đẹp, giống Tom nhất ở cái cách cười sảng khoái, cô ấy càng xinh đẹp. Và cô ấy vui vẻ hơn những gì Tom kể trước đó. Nhưng Tom nói, "anh không biết đâu, lâu lắm rồi tôi mới thấy Becky cười giòn như vậy." Chính xác là cô ấy bắt đầu cười khi biết lý do Tom bị thương và biết là thằng Lucas bị nặng hơn (tốt nhất không nên làm người yêu cũ hoặc chồng cũ của chị em nhà này).

Jacob tuy khoái chí, nhưng lý do lão ta nhắc chuyệnnày suốt một tuần là để càu nhàu, "chú không rủ anh, hai chú tệ thật, tệ quá tệ. Mà, thằng đó ăn bã nhiều không?"

==============

3.595 chữ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com