Drabble
Liên hương nhàn nhạt chảy đầy qua kẻ răng.
Môi miệng tham lam vơ vét lấy mật ngọt.
Và môi.
Và lưỡi.
Và răng.
Cái chạm khẽ rơi đầy trên da lụa.
“Nói đi, Na Tra, em biết cái gì?”
Sau lưng, tường đá lạnh ngắt.
Trước mặt, ấm nồng tình anh.
Ráng chiều mây đỏ rơi đầy trên má.
Bàn tay xoay tròn trên da bụng non mịn.
“Đừng, Ngộ Không...”
“Nói đi, em, em biết gì?”
Tim đập, môi run, ba chữ, một đời.
“Em biết là em yêu anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com