P1.Hôm đó, mưa không tạnh...
Căn phòng chung cư tầng 16 vang tiếng máy điều hòa và tiếng áo mưa thấm ướt lối hành lang. Sieun đứng trước cửa, tay cô đặt lên chuông nhưng không bấm. Mưa thấm vào mái tóc đen, nhỏ giọt xuống vai.
Suho mở cửa
Mắt anh hơi sưng, cổ áo sơ mi không cài khuy, và căn phòng phía sau lưng anh ngập mùi cà phê lạnh đã cũ. Anh không nói gì. Cậu cũng không giải thích. Cả hai đã đủ lớn để hiểu: nếu có mặt ở đây, nghĩa là có lý do.
"Vào đi," anh khẽ nói, lùi một bước.
---
Căn phòng vẫn như hai năm trước. Cái đồng hồ treo tường ngừng chạy ở 11:11. Cái sofa nơi họ từng ôm nhau ngủ thiếp đi giữa mùa đông đầu tiên vẫn còn đó. Và bản nhạc piano Sieun từng viết dang dở... Suho vẫn chưa xoá.
"Anh vẫn giữ bản nhạc đó à?" - cậu hỏi, tay chạm vào viền giấy đã úa màu.
Suho ngồi dựa ghế, mắt nhìn lên trần nhà, "Nó là thứ cuối cùng em để lại. Ngoài ra... anh chẳng còn gì."
---
Họ không cãi nhau. Không giận nhau. Nhưng lại rời nhau bằng sự im lặng kéo dài. Sieun sang Berlin. Suho ở lại Seoul. Hai năm không tin nhắn. Không lời chào.
Chỉ có những đêm mưa thế này, cả hai cùng nghĩ về nhau. Không dám nói.
---
Tối đó, Suho chạm vào tay cậu. Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng. Tay Sieun vẫn lạnh như ngày xưa. Nhưng lần này... tim cậu đập nhanh hơn.
"Suho..."
"Ừ?"
"Em không biết... vì sao em quay lại. Nhưng em nhớ anh."
Anh không trả lời. Nhưng kéo cô sát vào ngực mình. Cằm anh đặt lên vai cô. Hơi thở ấm lùa vào cổ. Cả hai như thể đã đi đến cuối giới hạn giữa "bạn cũ" và "người từng yêu nhau".
---
Họ ôm nhau đêm đó. Không phải kiểu đắm đuối, vồ vập. Mà là ôm như thể... nếu không ôm, sẽ không thể thở nổi.
Tay anh đặt trên lưng cậu. Tay cậu ôm lấy cổ anh. Họ không tìm kiếm một lời hứa. Cũng không mong ngày mai sẽ khác. Họ chỉ sống một đêm như thể chưa từng buông tay nhau. Và sáng mai, khi mưa tạnh...
Sieun sẽ đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com