Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nụ hôn bên má

Bữa cơm chiều cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Mẹ Lâm Hạo gắp thêm cho cậu miếng cá kho vào chén: "Tối con chạy xe ra ngoài bến xe rước bé Kiều nha, xin nghỉ làm một bữa đi, tại Kiều nó không có rành địa chỉ nhà mình, nhà mình trong hẻm mắc công chạy vòng vòng lạc đường nữa."

Lâm Hạo gắp miếng cá trong chén cho vào miệng, dù không muốn nhưng cũng không làm được gì đành nghe lời mẹ thôi: "Dạ, con xin đi trễ rước Kiều xong con đi làm luôn, chứ mất có mấy phút mà nghỉ nguyên buổi uổng lắm."

"Ừ vậy cũng được, mà hổm rài có kiếm được chỗ nào khác làm không con."

"Chưa có mẹ ơi, ít có chỗ nào làm ban đêm lắm, để con chạy xa xa chút nữa kiếm."

***

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát thì cũng tới sáu giờ rưỡi. Lâm Hạo phóng trên chiếc xe Vario chạy ra bến xe, chiếc xe này là mượn của anh hàng xóm bởi vì Kiều mang nhiều đồ theo nếu đi xe cup thì chở không được. Chạy khoảng 15 phút thì cũng tới bến xe, cậu lấy điện thoại ra vào zalo gọi, bên kia nhấc máy: "Alo, em đâu rồi Kiều? Anh tới rồi nè đang đứng trước cửa."

"Dạ để em ra liền."

Đứng đợi vài phút thì thấy bóng của Kiều xa xa đang kéo một cái vali to, trên tay là một giỏ đồ nữa, sau lưng còn có một cái balo lớn. Để đồ lên xe xong thì chỗ cũng chật cứng: "Em ngồi được không."

"Dạ được." Kiều đưa tay bám vào Lâm Hạo cho khỏi té, dù không thích lắm nhưng chỗ chật quá rồi nếu không bám thì té mất nên cậu cũng không nói gì.

Về đến nhà, Lâm Hạo phụ xách đồ vào trong rồi cũng không trò chuyện gì thêm mà trả xe rồi phóng đi làm để kịp giờ.

Vào đến quán nhậu, lúc này quán cũng khá đông khách, cậu đeo tạp dề của quán vào rồi bắt tay vào công việc bưng bê gọi món. Công việc vẫn như bao ngày nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì có một nhóm khách nữ tới.

Lâm Hạo liếc mắt nhìn qua thì thấy người ngồi ở bàn đó là Trúc Viên, cô ngồi cùng với bảy người con gái nữa, trong số đó thì cậu cũng có biết vài người , đều ở trong cái khu Hẻm Cong này, cũng là dân chị đại. Cậu phải công nhận trong khu không thiếu người tốt nhưng Trúc Viên toàn làm quen với đám người ăn chơi thôi. Đoạn cậu không để tâm nữa, vẫn làm tiếp công việc của mình.

Trúc Viên ngồi uống một hồi thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cả đám còn lại bắt đầu tụm lại xì xào: "Ê nhóc phục vụ đó đẹp trai quá ha."

Mà cậu cũng là dạng đẹp thật, làn da trắng sáng, sống mũi cao mà hài hòa. Đôi môi mỏng thường khẽ cong, gợi nét hiền hòa hơn. Ánh mắt hơi nhỏ nhưng ấm áp, mỗi khi nhìn sang lại khiến người đối diện thấy an lòng. Ngay dưới mắt trái, nốt ruồi nhỏ như dấu chấm duyên, làm gương mặt cậu càng thêm mềm mại và gần gũi.

"Ghẹo nó chơi đi tụi bây."

"Tao muốn cua nó."

"Của tao rồi mày."

"Vậy thử coi ai dính."

Thế là cả bọn bắt đầu gọi Lâm Hạo tới: "Phục vụ ơi, cho thêm đá đi."

"Dạ có liền." Vì đứa đồng nghiệp làm chung nó đang phục vụ bàn khác, nên cậu mang đá qua. Đang gắp mấy viên đá vuông cho vào ly từng người, đến ly của một cô tóc đỏ tên Nhi thì cô ta đột nhiên đưa tay chạm vào tay cậu. Lâm Hạo giật mình theo phản xạ thu tay lại, ngơ người nhìn cô ta.

"Làm gì căng thẳng vậy cậu em, chị lau nước trên tay giúp cưng thôi mà." Nói đoạn Nhi nháy mắt một cái. Lâm Hạo không nói gì gật đầu một cái rồi nở một nụ cười gượng gạo tiếp tục gắp đá vào ly, xong rồi định đi nhanh vào trong. Nhưng vẫn bị gọi lại: "Nè nè chưa gì hết mà đi rồi, quay lại đây."

Nhỏ Đào lấy ra tờ một trăm ngàn nhét vào tay cậu: "Ngồi đây uống với tụi chị một ly, chị bo."

"Dạ không được đâu chị em còn phục vụ bàn khác nữa ạ, ông chủ la em mất."

"La gì mà la, ngồi xuống đây, khách hàng là thượng đế mà, ông chủ nào dám la nè, em mà không uống chị méc ông chủ em là em không tôn trọng khách hàng đó." Đào trừng mắt đe doạ.

Nhỏ Đào vẫn tiếp tục chèo kéo: "Uống với tụi chị một ly đi, nhìn bạn em kìa người ta cũng uống cùng khách vui vẻ chứ có gì đâu."

Lâm Hạo vẫn ra sức từ chối nhưng nhỏ Đào vẫn không hề buông tha: "Ông chủ, tụi em bao cậu phục vụ này rồi nha, uống vài ly thôi."

Ông chủ đang đứng nướng thịt cũng gật đầu đồng ý, tay làm chữ OK giơ lên. Làm quán nhậu thì đương nhiên phải chấp nhận cảnh này rồi, nên ông chủ chỉ mới tuyển nam, chẳng qua là do Lâm Hạo quá non nớt nên bỡ ngỡ thôi.

"Ông chủ em đồng ý rồi kìa không có la đâu, uống vài ly thôi." Nhỏ Đào kéo Lâm Hạo ngồi xuống bên cạnh rót một ly bia đầy đưa qua cậu.

"Em không biết uống đâu chị, em còn là học sinh."

"Học sinh hả?" Cả bọn nghe tới đây thì cười rộ lên, nghe học sinh tụi nó còn khoái trêu thêm nữa, trai tơ thì vẫn là thích ghẹo nhất. Cả đám xúm lại mỗi đứa một câu mà trêu cậu không kịp thở.

"Học sinh hả? Cưng học lớp mấy rồi trường nào để chị học chung với coi."

"Trời ơi, nhìn cái mặt đỏ hồng kìa, chắc chưa có bồ đúng hông?"

"Ngồi gần chị đi, chị bao cho em cả tháng tiền lương."

"Đẹp trai vầy chắc có khối nhỏ xếp hàng chờ hả, cho xin số coi."

"Ngồi đây chút thôi mà, ai bắt tính tiền đâu, nể tụi chị đi."

"Em có bạn gái chưa? Nếu chưa thì chị giới thiệu... mấy đứa tụi chị cho em chọn đó."

"Uống với chị một ly thôi, hổng uống là chị giận đó."

"Đỏ mặt rồi kìa, chết rồi, dễ thương muốn xỉu."

Lâm Hạo cảm giác như bản thân là đường tăng đang bị yếu quái tấn công vậy, mà đám yêu quái này cậu không thoát ra được. Tụi nó cứ vịn tay vịn áo sáp sáp lại cậu, có cô còn quá đáng hơn cứ kéo cổ áo cậu miết. Nhưng đám người này cậu mà lớn tiếng một cái thôi là hôm sau xác định bị bầm dập ngay.

Trúc Viên từ nhà vệ sinh bước ra, vừa thấy cảnh trước mắt liền khựng lại, cái bàn nhậu của tụi bạn mình giờ đang kéo Lâm Hạo ngồi giữa, tay chân lôi kéo, miệng thì trêu ghẹo inh ỏi. Cậu gượng gạo cười, hai vành tai đỏ bừng, ánh mắt lại lảng tránh, rõ ràng khó chịu mà vẫn phải nhẫn nhịn vì công việc.

Trúc Viên nhíu mày, đi thẳng tới, chẳng nói chẳng rằng mà vươn tay ôm cổ cậu kéo ra khỏi ghế. Giọng cô trầm lạnh, dứt khoát: "Đừng có phá người ta, thôi đi."

Cả nhóm con gái sững ra một nhịp rồi la ó ầm lên. Một đứa chống tay lên bàn cười khẩy: "Gì đây? Dành người hả, ê tụi tao để mắt trước rồi nha ra sau thì đừng có dành."

"Dành cái gì. Cậu ta là người của tôi, tụi bây đừng có mà động vào."

Một đứa khoanh tay liếc: "Gì đây, nó là cái gì của mày, em trai hay đàn em. Sao tụi tao lại không được động, bộ không nể mặt tụi này hả."

Trúc Viên nhìn qua Lâm Hạo đang rụt rè kế bên. Nếu nói đàn em hay em trai thì tụi kia cũng làm khó dễ tiếp thôi, lỡ rồi đâm lao theo lao vậy: "Bạn trai tao."

Cả bàn ồ lên, tiếng cười rộ ra. Một đứa gác chân lên ghế, híp mắt: "Nói bạn trai thì là bạn trai hả? Nói vậy ai tin. Chứng minh coi!"

Tiếng 'chứng minh' vừa dứt, đám con gái nhao nhao hưởng ứng, ánh mắt đều dồn cả lên Trúc Viên.

Trúc Viên chẳng chút do dự, chỉ hơi nghiêng đầu, ghé sát môi chạm nhẹ lên má Lâm Hạo. Nụ hôn nhanh đến mức như một thoáng gió lướt qua, nhưng lại đủ để khắc dấu ấn rành rành trước mặt tất cả mọi người.

Lâm Hạo thoáng sững người. Trái tim vốn đang căng thẳng bỗng chốc vỡ tung, đập dồn dập đến nỗi vành tai đỏ bừng. Cậu vừa bối rối, vừa ngượng ngập đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Đôi môi mím lại, ánh mắt khẽ cụp xuống, lòng ngổn ngang một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

"Ồ dữ vậy sao, tao còn tưởng mày là bạn gái thằng Giang nên nể tình ai nhè cũng chỉ là đứa ất ơ ké tiếng. Nếu đã vậy thì cũng không cần nể nan gì nữa."

Một đứa khác phụ họa, mắt long lanh như có trò vui: "Được thôi, muốn dắt nó đi cũng được, nhưng trước hết để nó uống với tụi tao mỗi người một ly coi như chào hỏi. Uống hết thì bọn tao tha cho."

Mấy tiếng cười rộ lên, ly bia va vào nhau lách cách. Cả nhóm bảy đứa đồng loạt giơ ly về phía cậu, ánh mắt như đang chờ trò hề.

Lâm Hạo siết môi, lúng túng đứng giữa đám đông. Trúc Viên nheo mắt, nhấc lấy một ly bia từ trên bàn thay cậu, cười nhạt: "Ly nào cũng được, nhưng để tao uống thay."

Tiếng cười chưa dứt thì một con nhỏ trong nhóm bỗng đứng bật dậy, mặt hằm hằm. Nó đập mạnh cái ly xuống bàn, bia văng ra lấm tấm, cả bàn chao đảo một nhịp.

"Nè Trúc Viên!" giọng nó the thé, giận dữ: "Tụi tao nói rõ rồi, muốn tha thì thằng nhóc đó phải uống với tụi tao, mắc gì mày nhảy vô uống thay? Nghĩ mày là ai mà lên mặt giữ người?"

Không khí xung quanh chùng xuống, vài đứa khác cũng hùa theo, ánh mắt chẳng còn kiểu đùa giỡn mà chuyển sang khó chịu thật sự.

Một đứa khác chống nạnh, nhướng mày: "Đừng có làm như tụi tao không có mặt mũi vậy nghe. Mày coi thường tụi này hả?"

Lâm Hạo đứng cạnh, sắc mặt căng thẳng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Còn Trúc Viên thì nắm chặt cổ tay cậu, hơi nghiêng người che trước mặt, khóe môi nhếch cười lạnh: "Tôi nói rồi, nó là người của tôi. Đụng vào nó khác gì đụng vào tôi. Muốn thử hả?"

Một đứa khác đập bàn rầm một cái, tiếng ly chén khua nhau chan chát: "Mày muốn chơi tay đôi với tụi tao à Trúc Viên? Đừng tưởng chị đại xóm là ngon nha!"

Trúc Viên ánh mắt lạnh băng, bàn tay siết chặt cổ tay Lâm Hạo, cả người nghiêng về phía trước, sẵn sàng nhào vô bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, Lâm Hạo giật nhẹ tay lại, giọng nhỏ nhưng cứng rắn vang lên: "Để em uống."

Cả nhóm thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười khẩy, liếc xéo Trúc Viên đầy khiêu khích: "Thấy chưa? Người của mày cũng đâu có nghe lời mày."

Một ly bia được đặt mạnh trước mặt cậu. Ly bia này là ly cỡ lớn, một ly tương đương một lon bia, tụi nó là đang cố tình làm khó. Lâm Hạo ngập ngừng cầm lên, hít sâu một hơi rồi uống cạn. Vừa nuốt xuống, vị đắng nồng xộc thẳng vào cổ họng khiến cậu nhăn mặt, khẽ ho một tiếng.

"Haizz... trai ngoan chưa uống bia bao giờ hả?" một đứa che miệng cười khúc khích.

Ly thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư... Lâm Hạo cố gắng uống, mỗi lần nuốt xong lại phải hít một hơi thật sâu. Đến ly thứ tư thì cậu ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng vì men bia đắng nghét, cay xè cổ họng gây khó chịu.

Trúc Viên nhìn mà cau mày, cuối cùng không nhịn nổi, giật phăng ly bia trong tay cậu, ánh mắt sắc lạnh quét cả bàn: "Đủ rồi. Bốn lon rồi, vậy được chưa? Đừng có làm khó người khác nữa."

Không đợi ai lên tiếng, cô kéo mạnh Lâm Hạo ra khỏi bàn, bước đi thẳng. Sau lưng, mấy đứa con gái nhìn theo, mặt hằm hằm, một đứa mắng với theo: "Con khốn! Tưởng ngon lắm hả? Để coi, đụng tới tụi tao không dễ đâu!

Trúc Viên nắm chặt cổ tay Lâm Hạo, kéo cậu đi một mạch ra khỏi quán. Tiếng cười cợt phía sau vẫn còn vang vọng, nhưng cô chẳng buồn quay đầu lại.

Bước chân của Lâm Hạo nặng trịch, loạng choạng như không còn vững nữa. Dù gắng siết chặt hàm, cậu vẫn không kìm nổi hơi thở dồn dập và cảm giác buồn nôn cuộn trào. Cả người cậu run nhẹ, phải nhờ cánh tay Trúc Viên dìu đỡ mới không ngã gục.

"Đồ ngốc... lần đầu uống mà dám cố hết bốn lon, gan to thật." Trúc Viên khẽ lẩm bẩm, giọng nghe vừa bực vừa lo.

Cô dẫn cậu vòng ra một góc vắng, để cậu ngồi xuống ghế đá. Gương mặt Lâm Hạo đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ vì cơn choáng.

"Ói ra đi, sẽ đỡ hơn đó." Trúc Viên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu nghiêm túc.

Lâm Hạo mím môi, gắng lắc đầu. Sự bướng bỉnh quen thuộc vẫn hiện rõ trong cử chỉ, nhưng bàn tay siết trên đầu gối lại run run. Cơn buồn ói dâng lên dữ dội khiến cậu hít vào từng hơi gấp gáp.

Thấy thế, Trúc Viên chau mày: "Ngồi đây, đừng cố. Tôi đi mua ít thứ cho cậu giải rượu, chờ tôi một chút."

Lâm Hạo khẽ ngẩng lên, muốn nói gì đó nhưng lời vướng lại trong cổ họng. Ánh mắt hơi mờ dại chỉ kịp bắt lấy bóng lưng Trúc Viên đang rời đi. Trong đầu cậu chợt thoáng qua một ý nghĩ lần đầu tiên có người không thân nhưng để tâm mình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com