Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tựa vai mà ngủ

Lâm Hạo ngồi tựa lưng vào ghế đá, đầu gục xuống do choáng, mặt đỏ bừng, hơi thở nóng ấm vì bia. Dù chỉ qua mười lăm phút nhưng cậu có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Trong lòng chợt có chút lo lắng không biết Trúc Viên có xảy ra chuyện gì không, có lại xô xát với đám người kia không.

Chân muốn đứng lên nhưng thân thể không có sức, cơn choáng váng dội thẳng vào đầu khiến tầm nhìn quay cuồng, cậu cắn răng nắm chặt thành ghế, bất lực nhìn khoảng không trước mặt.

Một lúc sau Trúc Viên quay lại, trên tay là một chai nước suối cùng với gói thuốc giải rượu. Mở nắp chai nước, xé gói thuốc rồi đưa cho cậu: “Uống đi, đỡ chóng mặt hơn đó. Đổ vào miệng rồi uống nước vào.”

Lâm Hạo đưa tay nhận lấy, ngoan ngoãn làm theo, cái vị đắng của thuốc làm cậu lập tức cau mày lại, dù đã nuốt xuống rồi nhưng dư vị vẫn còn rõ ràng trong khoang miệng. Giây sao cái đắng ấy bỗng chốc hoá thành vị chua ngọt. Trúc Viên đã bốc kẹo cho vào miệng cậu.

“Để tôi gọi cho người nhà cậu chở cậu về.” Cô nói, tay đã đưa xuống túi quần cậu định lấy điện thoại nhưng cậu đã nắm lấy tay cô, lắc đầu: “Đừng, tôi không muốn mẹ biết đâu.”

“Không muốn thì làm được gì nữa chứ, không định về nhà luôn sao?”

Lâm Hạo thở hắt ra, mắt mờ nhoè, giọng khản đặc: “Ít nhất cũng không phải bộ dạng thế này.”

“Được thôi, ngủ một chút đi, mấy giờ cậu hết ca làm.” Trúc Viên ngồi xuống cạnh cậu.

“Chín giờ.”

“Ngủ một tiếng cũng được rồi.”

Có lẽ vì mệt và say mà cậu thật sự vào giấc. Ban đầu còn ngửa đầu ra ghế, năm phút sau liền nghiêng ngả mà tựa vào vai Trúc Viên. Đương nhiên cậu không hề hay biết gì trái lại còn thấy êm ái. Người khó chịu ở đây là Trúc Viên khi bị chiếm tiện nghi như thế. Cô cau mày, lấy điếu thuốc ra hút như thói quen khi rảnh rỗi.

Rít được vài hơi thì bên cạnh Lâm Hạo lại ho khan vài tiếng, cô liếc mắt nhìn rồi lại dụi tắt thuốc: “Đúng là phiền phức mà.” mắng như vậy nhưng lần nào cậu ho vì khói thuốc cô cũng tắt đi hết.

Ngồi lướt điện thoại đến chín giờ hơn thì nghe điện thoại Lâm Hạo reo, là mẹ cậu gọi. Trúc Viên không nhấc máy để cho nó reo liên tục năm cuộc gọi, đến khi có tin nhắn đến. Là Kiều nhắn cho cậu "Anh ơi, anh về chưa dì lo cho anh lắm." Cô không biết đó là ai nhưng vẫn gõ gõ vào màn hình đáp lại "Quán đông, đang tăng ca."

Vai bị dựa một tiếng đồng hồ bây giờ đã mỏi nhừ. Cô cử động tìm tư thế đỡ mỏi hơn, cậu cũng theo đó mà dụi mặt vào như mèo con tìm chỗ nằm.

Trúc Viên muốn đánh thức nhưng thấy Lâm Hạo ngủ say như vậy nên lại thôi. Chờ thêm ba mươi phút nữa, lúc này cũng chín giờ bốn mươi rồi, cứ ngủ ngoài đường thế cũng không được, đêm khuya gió lớn kẻo lại trúng gió thì toi. Hết cách đành gọi cậu dậy: “Nè nhóc, nhóc.., dậy đi.”

Không có câu trả lời nào đáp lại, cậu vẫn nhắm nghiền mắt. Cô lại gọi thêm mấy tiếng, vỗ vỗ vào má cậu: “Dậy đi tối rồi, nè.. cậu còn không dậy tôi bỏ cậu ở đây đó.”

Lâm Hạo vẫn say giấc. Hết cách cô đành tác động cho cậu tỉnh vậy. Trúc Viên đưa tay véo cậu một cái, không động tĩnh, véo thêm cái mạnh hơn, vẫn không luôn, đưa tay nắm tóc cậu, vẫn không có tác dụng: “Cậu ngủ hay là chết vậy.”

Bất lực kéo tay cậu lên cắn một cái thật mạnh, đến khi in hẳn dấu răng Lâm Hạo mới nhíu mày tỉnh dậy: “Đau quá! sao chị cắn tôi.”

“Tôi đang làm cho cái xác chết sống dậy đó, lợi hại không?”

“Trẻ con.”

“Đi về nhà đi, muộn rồi.” Trúc Viên đứng dậy kéo mạnh cậu lên. Lâm Hạo mới tỉnh lại bị kéo mạnh lên nên vẫn chưa hoàn hồn, thân thể như mất hết sức lực, lảo đảo tựa vào cô.

Dù đã ngủ một giấc nhưng cũng chưa khá hơn là bao, mặt vẫn còn đỏ, đầu vẫn hơi choáng nhẹ, người vẫn còn rõ mùi bia.

“Đi về nổi không?”

Lâm Hạo gật đầu: “Vẫn ổn, không sao.”

“Xe cậu còn ở quán đó, nhưng mà đám đó vẫn chưa đi đâu, đừng lại thì hơn.”

“Đi bộ vậy, cũng không xa lắm.” Lâm Hạo nói nhưng cứ đứng nghiên ngả, phải tựa vào Trúc Viên mới vững được.

“Ổn của cậu đây sao, tôi thấy cậu tự mình về chắc kiếp này không tới được nhà.”

“Đừng trù tôi.”

Nhìn Lâm Hạo như vậy nếu cô để cậu về một mình lỡ cậu có chuyện gì cô lại trở thành kẻ vô tâm, vô trách nhiệm, thấy khó không giúp, thấy chết không cứu. Nghĩ tới đó, Trúc Viên bực bội hít một hơi, nắm chặt tay cậu kéo đi, miệng lẩm bẩm: “Phiền phức thật.”

***
Sáu giờ sáng hôm sau, cậu được đánh thức bởi chuông báo thức điện thoại. Ngủ cả đêm nhưng sáng đầu vẫn hơi đau, trong người vẫn uể oải. Uống bia có vui vẻ gì đâu sao nhiều người thích uống như vậy, cậu tự thề cả đời này không đụng tới giọt bia nào nữa.

“Anh Hạo ăn sáng thôi.” tiếng Kiều gọi lên.

Lâm Hạo thở hắt ra một hơi, không biết lát nữa đối mặt với mẹ thế nào. Tối qua khi về cậu bị mẹ nhằn cho một trận, dù không phải là kiểu la mắng quá đáng nhưng đối với cậu làm mẹ lo lắng là có lỗi rồi. May là tối qua khi gần đến nhà cậu bảo Trúc Viên về tránh gặp mặt mẹ nếu không mẹ lại nghĩ có người làm hư cậu.

Uể oải đứng dậy đánh răng, thay đồ. Nhìn vào trong gương mặt bơ phờ thấy rõ. Trong vô thức cậu lại liếc mắt về phía bên má mình, trong đầu như có thước phim tua ngược về cảnh tượng tối qua khi Trúc Viên hôn má cậu. Lần tiên cậu được cảm nhận một nụ hôn, dù chỉ là vội vã lướt qua cho có lệ nhưng cũng làm cho cậu bối rối trong người.

“Anh Hạo lâu quá vậy, trễ giờ học bây giờ.” giọng Kiều lại vang lên hối thúc.

Cậu bước xuống bếp, thứ đầu tiên cậu quan tâm là sắc mặt mẹ. Mẹ cậu nhìn cậu chăm chăm nhưng trong mắt không có sát khí, cậu biết mẹ không giận chỉ lo thôi.

“Mẹ yêu.” Lâm Hạo cười cười ôm tay mẹ.

“Yêu cái đầu mày, đi ăn sáng đi, trễ học bây giờ, đi học nổi không đó.”

“Dạ bình thường mẹ, con khoẻ như trâu mà.”

Cậu vào bàn ăn sáng cùng mọi người, Kiều thấy cậu ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo bên cạnh, còn kéo ghế lại gần. Lâm Hạo khó chịu nhích ghế ra: “Đừng ngồi gần quá, anh nóng.”

Kiều bỉu môi nhìn cậu: “Anh né em hay sao vậy?”

“Không có, lo ăn đi.”

Kiều phụng phịu ăn: “Tuần sao em đi học rồi, anh chở em nha, ba mẹ em chưa có lên chưa có mua xe cho em.”

“Nhưng mà...” chưa đợi cậu nói hết câu thì mẹ cậu đã chen vào: “Đúng rồi đó, em nó không có xe con chở em mấy bữa đi.”

Kế hoạch từ chối không thành công, cậu đành đồng ý. Mẹ cậu nói thêm: “À hồi sáng có hai thanh niên nào đó dắt xe về cho con đó, mẹ hỏi mấy cậu đó là ai, mấy cậu đó bảo bạn con, mà nhìn lạ mặt quá không có giống học sinh, ai vậy con?”

Lâm Hạo nghe vậy đoán được chắc là đàn em của Trúc Viên rồi: “Dạ, bạn làm thêm ở quán nhậu á mẹ, chắc tốt bụng mang xe qua giúp.”

“Ờ, hay he bạn bè gì mà thấy bạn bị khách ép uống mà không giúp gì hết vậy, thêm ông chủ cũng không ra gì nữa, con coi đừng có làm ở đó nữa kiếm việc khác làm đi con.”

“Dạ con biết rồi.”

Ăn sáng xong, cậu đi ra xe chuẩn bị đi học. Vừa dắt xe ra tay cậu đã chạm trúng cái gì đó ở mặt dưới tay cầm. Lâm Hạo lấy ra coi thì là một tờ giấy trên đó có dòng chữ "nhớ trả công". Môi bất giác cười một cái, đúng quả là cô mỗi một việc làm là phải kèm theo phí mới chịu.

***
Buổi chiều trong sân bóng đông đảo học sinh, đa số là học sinh nữ ngồi trên khán đài xem. Cuộc thi đấu chưa tổ chức chưa chọn được ai là quán quân nhưng có vẻ đám con gái đã chọn được chồng rồi.

Vừa bước vào sân thì mấy học sinh nữ đã ồ ạt nhào tới Lâm Hạo mà tặng nước tặng sữa milo. Dù xua tay từ chối nhưng vẫn bị dúi vào tay buộc phải cầm.

Thằng Minh lườm cậu: “Trời ơi có công bằng không vậy, người thì được tặng đồ xách không hết, kẻ thì chẳng ma nào dòm.” bốn đứa ngồi móc meo bên góc bỉu môi.

“Lát về tao cho tụi bây hết, tao không uống thích uống sữa.” cậu bỏ đống sữa với nước xuống ghế, cũng cỡ mười hộp sữa với sáu chai nước suối lạnh và mấy cây kẹo mút tròn to buộc nơi xinh xắn.

Tú nghe vậy mắt sáng rực: “Nhớ nghe mậy, ê mà chắc mai mốt còn được nhận dài dài á.”

Buổi tập được diễn ra dưới tiếng hò reo của các bạn nữ, mỗi lần Lâm Hạo úp rổ thì lại có một tràng hú hét vỗ tay vang lên. Cậu cũng khá quen rồi, ba năm qua lần nào tập cũng thường như vậy, quen thì quen chứ vẫn không thoải mái, làm gì cũng bị để ý đến kéo áo lên lau mồ hôi cậu cũng không dám.

Đến năm giờ hơn ai nấy cũng thấm mệt rồi, Lâm Hạo còn phải đi làm nên cũng dừng tập. Cả bọn kéo nhau vào phòng thay đồ ngồi nghỉ mệt và một màn phân chia sữa tránh bị chú ý.

“Đứa nào uống thì lấy đi, lấy hết cũng được tao không có uống đâu.”

Quân với Thành lắc đầu: “Tao không uống đâu, nhìn sữa là ngán tận cổ.”

“Không uống thì để tao”. Minh và Tú hai thằng lại lấy lia lịa, tụi nó là đạo sữa hay sao đó thấy sữa cái mắt sáng trưng. Tụi nó mỗi thằng lấy ba hộp, với đống kẹo Lâm Hạo bảo lấy hết nhưng tụi nó không chịu, cậu đành ôm bốn hộp sữa với một cây kẹo duy nhất còn lẽ mà tụi nó chừa lại về nhà.

***
Lúc về cậu ghé tạp hoá dì bảy mua ít dụng cụ học tập còn thiếu. Với tay lấy một cuốn tập nhưng bên trong không chia ô li nhỏ khó vẽ hình nên cậu không ưng. Đặt lại cuốn tập mà hơi mạnh tay nó bị đẩy hẳn vào trong làm cuốn sách bên kia rớt xuống.

“A” tiếng hét bên kia kệ vang lên, cậu vội vàng đi qua xin lỗi. Bên kia Trúc Viên đang ngồi tay ôm đầu ánh mắt tức giận nhìn: “Sao đây? Trả thù à!”

“Không có, tôi xin lỗi, chị không sao chứ.”

“Đau rồi, bồi thường đi.” Trúc Viên đứng dậy khoanh tay nhìn cậu.

“Lúc nào chị cũng đòi tiền hết.” Lâm Hạo lấy từ balo ra bốn hộp sữa milo với cây kẹo đưa hết cho Trúc Viên: “Cho chị này.”

Cô đưa tay nhận lấy để vào túi xách, của cho mà ai lại đi từ chối. Cô đi mua máy tính cho dì Hạnh nhưng trên kệ hết nên đứng đợi dì bảy lấy ra. Lâm Hạo thì vẫn đi lựa tập của mình, vốn dĩ hai người không có nhiều chuyện để nói.

Đoạn đợi lâu quá cô lấy một hộp sữa uống. Theo thói quen ăn uống, Trúc Viên hút một hơi rồi ngậm lại trong miệng nuốt từ từ. Hai má phồng ra như sóc, Lâm Hạo nhìn qua có chút đáng iu.

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn không khí.”

Cả hai tính tiền xong đi ra ngoài. Ngoài trước chỉ có một chiếc xe đạp đang đậu: “Chị đi bộ hả?”

“Không, tôi bay đó.”

“Chị cứ nói chuyện kiểu gì vậy.”

Trúc Viên lườm cậu một cái rồi đi thẳng đến chỗ xe cậu: “Chở tôi về đi.”

“Được, báo đáp chị đã lấy xe về cho tôi.” Lâm Hạo chở theo Trúc Viên trên chiếc xe đạp, cả dọc đường không ai nói thêm tiếng nào. Không khí có phần hơi trùng xuống, cậu thấy không thoải mái khi cứ im điềm như thế nên cất tiếng phá tan bầu không khí này.

“Mấy bữa nay không thấy có người kiếm chuyện với tôi nhỉ? Chẳng lẽ chán rồi sao?”

“Có khi rẽ vào con hẻm nữa là gặp đó.”

Cái miệng ăn mắm ăn muối của Trúc Viên tuy xui xẻo nhưng linh nghiệm thật. Vừa rẽ vào hẻm liền gặp mấy anh chị đứng đợi ở trong đó. Lần đầu tiên Lâm Hạo thấy một câu tiên đoán như thần vậy.

“Làm sao đây?”

“Còn làm gì nữa, chạy!”

Thế là cả hai quăng xe mà cắm đầu chạy. Có thể nói chiếc xe đạp của Lâm Hạo là thứ khổ nhất trên đời, mỗi cuộc đụng độ thứ bị vứt bỏ đầu tiên luôn là chiếc xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com