Chương 7: Lại bị chặn đường
Sau khi cả đám đã ngồi xuống, thầy Trí đứng trên bục giảng, một tay chống nạnh, tay kia chỉ về phía nhóm Lâm Hạo, giọng nghiêm mà không giấu được chút tự hào: "Chắc mấy đứa cũng biết, hai tháng nữa là tới giải thi đấu giữa các trường rồi phải không?"
Cả lớp đồng thanh đáp như một cái máy: "Dạ biết ạ!"
Thầy gật đầu, mắt ánh lên nét tinh nghịch: "Ừm, thì nói chung đây là môn chơi mới trong khu vực mình... Mấy bạn này coi như là tiên phong đi hé, làm sao cho mấy trường khác phải há hốc mồm nhìn mới được à nha."
Lời thầy vừa dứt, cả lớp lập tức nổ tung trong tiếng reo hò, tiếng bàn ghế xịch xịch, không khí bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên.
Thằng Quân thì không bỏ lỡ cơ hội làm trò, hét lớn: "Trời ơi yên tâm đi papa! Tụi con nhai đầu mấy đứa đó rộp rộp cho thầy coi luôn!"
Cả lớp lại cười rần lên, có đứa còn giả bộ bẻ tay, gồng cơ như sắp ra trận thật. Thầy Trí chỉ lắc đầu bật cười, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt của Lâm Hạo nơi có một vết bầm tím mờ mờ.
Thầy nhíu mày, đổi giọng: "Ủa, Hạo. Mặt con bị gì vậy? Ai đánh hay sao?"
Lâm Hạo đưa tay gãi đầu, cười cười, chưa kịp nói thì Minh đã tranh thủ lên tiếng chọt ngay: "Bị giang hồ đánh đó thầy, nó thiếu nợ, bị người ta dí quá trời luôn!"
Cả lớp lại ồ lên một trận nữa. Lâm Hạo nhăn mặt, không quên tặng Minh một cái đánh đầu kèm câu lườm nguýt: "Nó nói xàm á thầy. Con bị hiểu lầm chút thôi à."
Thầy Trí nhìn thêm vài giây như để chắc chắn rồi mới khẽ gật đầu. Đồng hồ treo tường gần đó đã điểm gần hết mười lăm phút đầu giờ, thầy liền đeo lại cặp, đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói lớn: "Ừ, làm sao làm, ngày mai tới nâu con mắt đi à!"
Nghe vậy, cả lớp không ai nhịn được cười. Có đứa còn giả giọng thầy lập lại câu đó, khiến đám phía sau gần như cười ngã ghế. Vừa lúc đó, tiếng trống vào tiết một vang lên.
"Nghiêm!" lớp trưởng hô lớn.
Cả lớp đồng loạt đứng lên, nghiêm chỉnh chào. Thầy Trí giơ tay chào đáp lễ rồi quay người bước ra khỏi lớp, để lại phía sau một không khí đầy hứng khởi và rộn ràng của ngày.
Cùng lúc đó, ở ngoài đường trong mấy con hẻm nhỏ, tiếng xe máy lạch bạch vang lên giữa không khí sáng sớm. Dì Mơ mẹ của Lâm Hạo đang chạy chiếc xe cub cũ kỹ, phía sau gắn cái nồi hấp lớn tỏa khói nghi ngút. Mỗi vòng bánh xe lăn chậm chậm là một câu rao quen thuộc vang lên rõ ràng, thánh thót: "Bánh bao nóng mới ra lò đây! Bánh bao thịt, bánh bao trứng muối, ai ăn sáng không nào!"
Vừa rao vừa đảo mắt nhìn quanh, dì Mơ đã quen với từng khúc cua, từng mái hiên của xóm nhỏ này. Xe đang lăn qua đoạn gần quán cà phê đầu hẻm thì có tiếng gọi gấp vang lên: "Ê ê! Dì Mơ! Dì Mơ ơi!"
Dì Mơ thắng nhẹ, quay đầu nhìn qua, thấy một cậu trai cao dong dỏng đang đi tới. Là thằng Giang.
"Lấy cho con hai cái bánh bao thịt đi." Giang vừa nói vừa đứng thở dốc, như thể mới chạy bộ qua.
Dì Mơ liền bật cười, dựng chân chống, mở nắp nồi bánh bao. Hơi nóng tỏa ra, khói bốc lên lờ mờ, mùi thơm của bột bánh quyện với thịt nóng hổi làm bụng người ta phải reo lên cồn cào. Những chiếc bánh to, trắng phau, tròn trịa như mặt trăng non.
"Nay thằng này thức sớm dữ bây!". Dì Mơ vừa bỏ hai cái bánh vào túi vừa trêu.
"Phải thức sớm chớ, chở bạn gái đi ăn sáng." Giang cười hề hề, đưa tiền rồi đứng đợi thối lại.
"Ủa dữ ta, có bạn gái nữa rồi đó hả?" Dì Mơ liếc mắt nhìn quanh, miệng còn chưa hết cười.
Giang xoa gáy, nói nhỏ: "Chưa mà... chắc sắp ời."
Nói đoạn, ánh mắt cậu liếc nhẹ vào trong quán cà phê sau lưng. Dì Mơ nhìn theo, thấy một cô gái đang ngồi trong góc quán, cúi đầu bấm điện thoại là Trúc Viên, gương mặt sáng, mái tóc dài mượt mà, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó cuốn hút. Dì Mơ gật gù: "Cũng xinh he, biết lựa ghê ha!"
Giang chỉ cười cười, nhướng mày một cái rồi nhận lại tiền thối. Cậu quay lưng đi vào trong quán, không quên huýt sáo khe khẽ, tay cầm túi bánh còn nóng hổi. Ngồi xuống cạnh Trúc Viên, Giang đẩy một cái bánh bao qua, miệng cười gian: "Baby, ăn đi. Bánh bao ngon lắm á!"
Trúc Viên ngẩng mặt khỏi điện thoại, ngồi thẳng dậy, nhìn cái bánh rồi nhăn nhăn mày: "Nhưng mà tôi không ăn nhân, cậu ăn nhân đi, tôi ăn vỏ thôi."
Giang bật cười, như thể đã quá quen với kiểu tiểu thư hơi rắc rối này. Cậu cầm cái bánh lên, tách ra làm đôi, rồi dùng muỗng cà phê tỉ mẩn múc nhân ra bỏ vào dĩa: "Được, được, để em lấy nhân ra cho chị! Tưởng gì, chứ chiều người đẹp là sở trường của Giang mà!"
Trúc Viên nhếch môi, không nói gì, chỉ đón lấy phần vỏ bánh còn nóng rồi cắn một miếng nhỏ. Không khí buổi sáng trong quán cà phê cũ kỹ bỗng trở nên dịu dàng, dễ chịu đến lạ như thể có chút gì đó rất quen thuộc, rất đời thường.
Chớp mắt một cái, buổi sáng đã trôi qua vèo vèo, tới buổi chiều nắng bắt đầu hắt nhẹ qua những tán cây bàng, trường vang lên tiếng trống báo hiệu vào tiết thể dục, cái tiết mà phần lớn học sinh hoặc cực kỳ mong chờ, hoặc chỉ mong trốn được.
Trường có tới ba thầy giáo thể dục nên lịch dạy cũng thay phiên nhau. Năm nay lớp của Lâm Hạo được giao cho thầy Tính, một giáo viên mới chuyển về từ năm ngoái. Dù chỉ mới dạy được một năm, nhưng nhắc tới thầy Tính là mấy lớp khác đều gật gù bảo "Nghiêm! Mà nghiêm chỉ với đám con trai thôi, chớ con gái thì thầy dễ như bánh bèo gặp sóng."
Vì là tiết đầu tiên nên chuyện xếp hàng lại là điều không tránh khỏi. Nhưng không may như lần xếp chỗ ngồi trong lớp, lần này đám Lâm Hạo bị tách ra mỗi đứa một nơi. Chỉ có Thành với Quân là được đứng cùng hàng số ba, còn lại mạnh ai nấy tản.
Cách sắp cũng khá cơ bản chia thành bốn hàng với lượng nam và nữ gần như nhau, thầy sắp theo cái kiểu nam xen nữ cho khỏi nói chuyện, không cần phải theo chiều từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp gì cả. Thầy còn đùa bảo tại thích lộn xộn như vậy cho vui nữa. Mà cái lớp này cao nhất lớp thì không ai khác ngoài cái nhóm hội bô lão gồm Lâm Hạo, Tú, Thành, Quân, Minh nên tụi nó bị dạt về cuối mỗi hàng cho đỡ che người sau lưng.
Lâm Hạo được xếp đứng cuối hàng tư. Đứng kế bên cậu là lớp trưởng Gia Hân.
Vì thể dục không cần lớp trưởng chính quy mà ưu tiên nam hơn nên Gia Hân cũng chỉ là thành viên bình thường, nhường chức lớp trưởng thể dục lại cho Thành. Cái thằng thì nào giờ chỉ thích làm dân thường, giờ bị kéo lên làm đầu tàu mà mặt mày ủ rũ, miệng méo sẹo phản đối: "Thầy ơi, con không hợp mấy cái này đâu, cho con làm tổ viên thôi..."
Nhưng thầy Tính kiên quyết không đổi, bắt Thành nhận nhiệm vụ. Mặt nó nhìn như muốn khóc đến nơi, vừa tội mà vừa mắc cười.
Đám bạn phía xa thấy vậy được dịp cười rộ lên, đặc biệt là Lâm Hạo cười muốn gập bụng, còn Minh thì lấy điện thoại ra giả bộ quay phim, miệng không quên thêm lời bình: "Mọi người ơi đây là khoảnh khắc Thành mất tự do sau 17 năm tung hoành không ai trị được!"
Trong khi đó, Gia Hân đứng kế bên Lâm Hạo, mặt nóng ran, tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu. Cô cố gắng nhìn đi chỗ khác, không dám liếc sang bên phải dù chỉ một chút. Có ai hiểu được cảm giác đứng sát bên crush của mình, mà crush đó lại có bạn gái nữa chứ?
Vừa vui, vừa hồi hộp, lại thêm một chút gì đó lưng lửng như hụt hẫng. Gia Hân nghĩ thầm: "trời ơi đất hỡi, sao cái chiều cao bất tiện này không để mình lùn đi một chút thôi để đứng đầu hàng cho rồi..."
Còn Lâm Hạo thì sao? Có để ý không? Không nha, cậu ta chẳng hay biết gì, vẫn cứ cười toe toét.
Tiết thể dục đầu tiên trôi qua trong nắng chiều vàng nhạt, hàng người học sinh đứng giữa sân trường đông đúc, mà ở đâu đó giữa những tiếng giày bata lạo xạo, vẫn có một trái tim nhỏ đang rung lên vì một khoảnh khắc tưởng chừng như rất bình thường.
Lớp bắt đầu dàn hàng khởi động, tiếng “1… 2… 3… 4…” vang đều theo nhịp của lớp trưởng. Ở phía cuối hàng, Lâm Hạo gần như không tập trung vào bài khởi động mà cứ ôm bụng cười vì cái bản mặt uất hận của thằng Thành. Thành đứng đối diện của lớp, vừa xoay cổ tay cổ chân vừa nhăn nhó như bị ai ép ăn ớt, lâu lâu lại liếc lên thầy rồi lầm bầm gì đó trong miệng.
Phía bên kia, thằng Quân với Minh cũng chẳng khá hơn, cười đến đỏ cả mặt có thể là sắp chuyển sinh tới nơi. Mỗi lần thầy đảo mắt về phía tụi nó, cả hai lại cố gồng người nín cười, nhưng bờ vai vẫn rung lên bần bật.
Lâm Hạo vẫn hoà mình vào tiết thể dục đầu tiên vui nhộn này nhưng cậu đâu hay ở ngoài đang có người đang muốn tìm gặp cậu, ở ngoài cổng trường lúc này đã có bốn gã thanh niên chạy hai chiếc xe máy vừa dừng lại. Một thằng chỉ tay vào trong: “Nó học trường này nè anh.”
Người được gọi là anh gật đầu, hỏi: “Nó hay đi về đường nào, mày biết không?”
“Dạ, nó ở trong hẻm Dốc Mây á. Mình vô đó chờ đi, trong đó vắng người lắm.”
Người kia nghe xong liền nở một nụ cười lạnh, rồi cả bọn vặn ga, phóng xe đi.
Đến chiều tan học, nhóm của Lâm Hạo vẫn cùng nhau về như thường, nhưng vì nhà mấy đứa kia nằm trong mấy con hẻm nhỏ hơn nên tách ra sớm. Chỉ còn mỗi Lâm Hạo chạy một mình vào hẻm Dốc Mây.
Và y như sắp đặt, mới chạy được vài chục mét, cậu đã thấy bốn thằng kia dựng xe sẵn bên lề. Vừa thấy cậu, hai tên lập tức lao ra chặn đầu, hai tên khác vòng ra sau lưng. Một đứa khoác tay lên vai Hạo, cười nhạt: “Anh, là thằng này nè, cái mặt nó còn dấu bầm hôm qua tụi em đánh nè.
Lâm Hạo giữ bình tĩnh, cố gượng cười: “Mấy anh kiếm tôi có chuyện gì?”
Gã cao to đứng đối diện nhướn mày: “Chuyện gì hả? Hình như mày thích lo chuyện bao đồng lắm nhỉ?”
“Không… không có. Chỉ là hiểu lầm thôi.” Lâm Hạo gượng cười trả lời.
“Hiểu lầm hả?” Người kia nhếch mép, rồi bất ngờ tung chân đạp mạnh vào chiếc xe của cậu.
Rầm! Chiếc xe đổ xuống, tiếng kim loại va vào nền xi măng vang chát chúa. Gã kia bước lên một bước, giọng lạnh như băng: “Hiểu lầm nè… Hôm nay tao cho mày biết, hiểu lầm cũng phải trả giá.”
Cả bốn tên vừa dứt lời đã lao vào, chân tay loạn xạ. Lâm Hạo cố gắng né đòn, nhưng lực bất tòng tâm, bốn đánh một không chột cũng què, góc nào cũng có người chặn. Một cú đạp trời giáng trúng bụng khiến cậu gập người lại, mất thăng bằng và ngã bịch xuống nền đường, hơi thở như bị rút sạch.
Chưa kịp hoàn hồn, bọn kia đã định lao vào tiếp thì từ xa vang lên tiếng quát: “Ê! Tụi kia kiếm chuyện hả?!”
Hai thanh niên cao lớn từ đầu hẻm lao tới. Không nói không rằng, họ xông thẳng vào đám kia, mở màn một trận hai đánh bốn. Tiếng chân tay, tiếng thở hổn hển, tiếng bịch, chát vang lên dồn dập.
Mặc dù bị áp số đông, hai người mới đến lại đánh đấm rất gọn gàng, liên tục đẩy lùi bốn thằng kia. Chỉ vài phút sau, bốn tên côn đồ ôm mặt, ôm sườn, cay cú nhảy lên xe. Trước khi phóng đi, một tên vẫn ngoái lại gằn giọng: “Mẹ tụi bây, coi chừng tao đó!”
Tiếng pô xe nổ giòn, cả nhóm biến mất sau khúc cua.
Lâm Hạo, vẫn còn ôm bụng, chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau, một giọng nữ vang lên: “Nè nhóc, không sao chứ? Bảo kê vậy ổn không?”
Trúc Viên xuất hiện, điếu thuốc trên tay còn đỏ lửa. Khóe môi cô cong lên thành nụ cười trêu chọc.
Lâm Hạo lồm cồm đứng dậy, nhăn mặt: “Ổn cái gì chứ. Chị đến trễ như vậy, tôi ăn mấy cú rồi đó.”
Trúc Viên rít một hơi thuốc, phả khói ra chậm rãi: “Năm ngàn thì chỉ được vậy thôi. Nhóc muốn chất lượng hơn thì thêm tiền. Tiền càng cao, dịch vụ càng tốt… có thể đưa đón tận nơi mỗi ngày luôn.”
Lâm Hạo cau mày: “Chị cố tình đúng không? Cố tình đến trễ cho tôi bị đánh vài cái?”
“Thông minh đó nhóc.” Trúc Viên nhếch mép.
Lâm Hạo hừ một tiếng: “Đúng là trên đời không có sự tốt đẹp nào là rẻ tiền mà...tôi biết kế hoạch của chị rồi.”
“Biết thế nào?”
Lâm Hạo từ từ trả lời: “Nếu tụi nó đánh một trận đã tay mà không ai can thiệp thì sẽ bỏ tức và không tìm tôi nữa. Nhưng chị cố ý đến trễ, vẫn kịp có mặt để cho tụi nó ăn đòn, khiến nó cay cú hơn. Rồi tụi nó lại tìm tôi tiếp. Nếu tôi sợ bị ăn vài đòn, tôi sẽ phải tăng tiền. Nếu tôi không tăng, chị cứ lặp lại chiêu này, ép tôi vào đường cùng phải tăng cho bằng được . Tôi nói đúng chứ?”
Trúc Viên cười mỉm, ánh mắt lấp lánh: “Thông minh thật. Vậy tính sao đây?”
Lâm Hạo thở dài đi lại đỡ chiếc xe đạp của mình lên: “Tôi không có tiền. Chi bằng để tụi nó đánh một trận rồi thôi còn hơn.”
“Không phải cậu sợ mẹ lo sao? Chẳng lẽ bị đánh mà còn bảo tụi nó… né mặt cậu ra?”
Đúng thật là cô nói đúng, cậu rất sợ mẹ sẽ biết rồi lại lo lắng cho mình mà sinh bệnh, Lâm Hạo không biết nói gì nên im lặng, chỉ thấy khó chịu vì mùi khói thuốc hăng hắc cứ quấn lấy mũi, rồi khiến cổ họng cứ khàn khàn làm cậu ho vài tiếng. Cậu đưa tay quạt quạt trước mặt: “Chị tắt thuốc được không?”
Trúc Viên không những không tắt mà còn cố tình rít một hơi thật sâu, rồi ghé sát mặt cậu, thở ra làn khói trắng đục. Lâm Hạo ho sặc sụa.
“Không tăng tiền cũng được.” Cô cười nhạt. “Vậy cứ để cậu ăn vài đòn vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com