Chap 4
Chap 4.
Lộc Hàm nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy buồn bã rơi trên gương mặt lấm tấm mồ hôi và trắng bệch của tôi.
"Lộc Hàm...xin lỗi vì chuyện đó...chỉ là trò cá cược giữa tớ và Hoàng Tử Thao thôi. Tớ hoàn toàn không có ý gì khác, cũng hoàn toàn là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai trong lớp. Cậu có thể bỏ qua cho tớ không?"
"Ừ...chúng ta hãy coi như không có gì xảy ra đi!"
Ngày hôm ấy gió thổi rất nhiều, nắng trải dài trên nền sân tập màu đỏ hung. Những cái cây xanh già cỗi nhiều năm để hàng ngàn chiếc lá va vào nhau kêu lên âm thanh lạo xạo.
Gió thổi mang giọng nói của Lộc Hàm tan vào không gian, tiếng lá nói chuyện cùng gió át đi tiếng lòng thổn thức và tiếc nuối.
"Ừ...cảm ơn cậu! Lộc Hàm."
Phút giây đó mãi mãi nằm trong góc nhỏ trái tim của tôi. Mong muốn một ngày đem nó ra ngắm nhìn một lần nữa.
Vì tôi đã nhầm lẫn, tôi và Lộc Hàm, cả Hoàng Tử Thao đã không còn trở về những ngày tháng vui vẻ như trước được nữa rồi.
Chúng tôi bước vào những ngày tháng cuối cấp. Bài vở và áp lực từ gia đình, nhà trường, thầy cô. Lộc Hàm cách xa tôi hai dãy bàn ngày nào cũng cặm cụi giải đề. Tôi chỉ chăm chú học môn Tiếng Anh vì có vẻ như nó tạo cho tôi hứng thú nhất.
Những chiều đua xe cùng Hoàng Tử Thao cũng không còn nữa. Tôi phải học ở lớp tự học tới tám chín giờ mới trở về nhà.
Lúc nào cũng sách vở khiến tôi rất mệt mỏi. Nhưng tôi không có hứng thú sẽ thi Đại học. Tôi chỉ đi học vì muốn nhìn thấy Lộc Hàm, sợ trời tối cậu ấy về một mình sẽ sợ hãi.
Tại sao chúng ta lại phải trải qua thời niên thiếu với bài vở nhiều như vậy. Không phải là những buổi dạo chơi, những tiếng cười đùa vui vẻ tràn đầy sức sống. Tôi không có ý nghĩ sẽ đốt hết những điều tuyệt vời đó vào kì thi hàng tháng, điểm số và xếp hạng. Cho nên tôi là con người tự do, sống theo bản năng và sở thích.
Lộc Hàm thì ngược lại, cậu ấy nghiêm túc. Nghiêm túc học, nghiêm túc thi, nghiêm túc trong giờ giấc. Dường như tôi không thể xen vào bất cứ một giây một phút nào trong thời gian biểu lập trình sẵn của cậu ấy.
Chỉ những lúc chúng tôi cùng ngồi học với nhau trong lớp tự học, tôi mới biết thì ra cậu ấy vẫn còn ở cạnh bên tôi.
"Cậu học để thi Đại học, thi Đại học xong sẽ làm gì?"
Tôi lật lật cuốn sách trong tay, hỏi Lộc Hàm. Cậu ấy đang viết bài, nhìn sang tôi ngẫm nghĩ.
"Chỉ là cuộc sống đã tạo ra quy luật như vậy, nên tớ cứ tuân theo thôi!"
"Chỉ có thế?" - Tôi há miệng ra, nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào của Lộc Hàm. - "Cậu chưa từng nói về ước mơ của cậu là gì cả!"
"Là làm cho bố mẹ hài lòng!"
Lộc Hàm cúi đầu xuống đống sách trên bàn, lại tiếp tục công việc của cậu ấy. Để lại tôi ngồi bên cạnh ngây người nhìn theo dòng mực đen trên nền giấy trắng tinh. Những con số hoa lên trước mặt, xa lạ và khó hiểu.
Tôi lang thang trong thư viện. Chờ hết giờ sẽ cùng Lộc Hàm trở về nhà. Ngắm nghía những gáy sách dày cộp cũ kĩ, tôi thở dài nhấc lấy một quyển, sau đó ngồi bệt xuống sàn, tay lật giở không chút hứng thú.
Tôi có ước mơ. Nhưng có lẽ nó không bao giờ thực hiện được.
Nét bút nào đó ghi trên trang giấy màu nâu đã nhạt đi ít nhiều, nhưng tôi có thể đọc rõ từng câu từng chữ trên đó.
Tôi đã bỏ tuổi thanh xuân của tôi ở đây. Bỏ cậu ấy ở lại. Ân hận suốt đời.
Là ai đã nhút nhát dùng bút mực để ghi lên đây, những tâm sự không thể nói cùng ai như thế này. Bàn tay tôi run rẩy và tò mò, những trang giấy phủ màu thời gian, mùi giấy lâu ngày ngai ngái khó chịu.
Tôi có ước mơ. Là nắm tay cậu ấy. Bỏ chạy tới tương lai, bất chấp quy luật của cuộc sống này.
Tôi muốn sống tự do, thong dong tự tại, bay nhảy trên bầu trời, chạm tới những vì sao.
Tôi không muốn ở trong ngục tối mà người khác tạo ra cho mình.
Cậu ấy sẽ nắm tay tôi chứ? Tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng với tôi.
"Ai nói là con sẽ thi Đại học, con chỉ muốn chơi bóng rổ mỗi ngày, tối về nhởn nha đạp xe dạo mát thôi. Cuộc sống như vậy mới là thiên đường!"
Cuộc sống như thế này, như tôi đã hùng hổ tuyên bố phải không? Tôi cũng muốn như vậy và sẽ sống như vậy. Tôi nhếch mép cười, miết tay lên nhưng dòng chữ ngả nghiêng mà tiếc nuối thay cho số phận của ai đó.
Tôi chỉ muốn nói tôi yêu cậu ấy. Rất nhiều.
Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ nắm lấy tay cậu ấy, nắm thật chặt. Không bao giờ buông tay ra nữa.
Tôi gấp cuốn sách lại. Giống như khám phá ra một bí mật nhỏ nhoi nào đó dường như bị lãng quên. Tôi ôm lấy nó, lồng ngực khó thở. Những tò mò và cảm thông đang vây lấy tôi.
Bước qua những giá sách chật cứng, len qua bao nhiêu chiếc bàn cùng những học sinh đang cặm cụi sống trong quy luật muôn thuở cuộc đời. Tôi bước tới bên Lộc Hàm. Nhìn cậu ấy.
Lộc Hàm đang ngủ. Nằm ngục xuống mặt bàn mà ngủ. Cây bút trên tay bị rơi xuống vạch một đưởng lên tập vở sạch sẽ. Giống như một dấu gạch phá vỡ đi màu trắng đẹp đẽ đáng nhẽ dùng để ghi những công thức toán học hay những câu văn mượt mà.
Tôi cứ đứng đó. Nhìn mãi về cậu.
Sau đó tôi lấy trong cặp mình một chiếc áo khoác đồng phục nhăn nhúm, khoác lên trên người cậu Lộc Hàm. Bước ra bên ngoài, màu trời chuyển tối cũng không đáng sợ bằng cảm xúc tôi có lúc này.
Tôi không bỏ chạy, chỉ là không thể ở lại được nữa.
Cậu ấy sẽ nắm tay tôi chứ? Tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng với tôi.
Những dòng chữ kia bắt đầu hiện lên trong đầu tôi, nhắc nhở tôi và đánh thức những xúc cảm tôi đã muốn giấu. Bước chân của tôi vội vã, màn đêm nhấn chìm cảnh vật, đèn vàng chiếu trong sân trường nhạt nhòa. Nhấc chiếc xe đạp của mình ra khỏi kệ để, tôi khẽ sững lại, nhìn xung quanh mình.
Trống không, yên ắng.
Tôi mất hết lý trí, cảm xúc của mình. Vứt bỏ chiếc xe khổ sở, lại một mạch chạy thật nhanh về phía thư viện. Đẩy cách cửa im lìm bước vào thế giới ngột ngạt bên trong. Lộc Hàm đã tỉnh giấc, cậu ấy đang cầm chiếc áo khoác của tôi, nhìn thấy tôi thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, giật mình tròn mắt.
"Về thôi" - Tôi nói - "Trời tối rồi. Tớ cũng thấy đói rồi!"
Lộc Hàm thoáng bối rối, sau đó lúng túng gấp sách vở cho vào chiếc cặp vải màu xanh có phù hiệu trường trên đó. Môi mấp máy nói.
"Cũng được!"
"Lộc Hàm!" - Tôi gọi tên cậu, thở một hơi - "Tớ nghĩ rồi. Tớ muốn nắm tay cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com