Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5.

 

Tôi không bao giờ nghĩ rằng, giây phút ấy tôi lại có thể nói ra một cách rõ ràng và rành mạch đến vậy. Từng câu từng chữ vô cùng chắc chắn, không run rẩy cũng không sợ hãi.

"Tớ muốn nắm tay cậu!"

Lộc Hàm nhăn trán khó hiểu nhìn tôi. Sau đó cậu ấy cúi đầu cứ cười một mình, cười đến nỗi bả vai nhỏ bé cũng phải rung lên.

Trái lại, tôi hồi hộp, trái tim tôi muốn nghẹt thở vì chờ đợi cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Lộc Hàm đeo cặp vào người, bước tới bên tôi, rất tự nhiên mà đưa tay cậu ấy nắm vào bàn tay trái đang nắm chặt của tôi.

"Tưởng gì khó khăn chứ..."

Cái nắm tay ấy nhẹ nhàng và tự nhiên. Cậu ấy không ngại ngần đưa những ngón tay nhỏ dài luồn qua kẽ tay tôi, ôm gọn trong lòng bàn tay to lớn của tôi vụng về.

Lại là lần đầu tiên nữa. Lần đầu tiên tôi biết đến nắm tay một người. Những xúc cảm tiếp xúc từ giây thần kinh truyền đến trái tim ấm áp, truyền đến cái đầu nóng và truyền đến khắp nơi, lan ra cả không gian xung quanh đây nữa.

Cái nắm tay khi ấy có ý nghĩa đối với tôi như thế nào? Tôi cứ nghĩ đó chính là một sự đồng ý, một câu trả lời tuy không có chút rõ ràng nào nhưng lại mang tới cho tôi cảm giác an toàn. Rằng Lộc Hàm sẵn sàng nắm lấy bàn tay của tôi khi tôi tiến lại gần cậu ấy hơn.

Nhưng có một điều tôi không hiểu rõ, nó có ý nghĩa như thế nào với cậu.

Hoàng Tử Thao hẹn tôi ở sân bóng vào một buổi chiều khi ánh nắng đang tắt dần phía xa xa góc chân trời. Nó cười với tôi và đập những đường bóng điêu luyện trên mặt sân tập, sau đó hỏi tôi.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Ổn cả. Guồng quay cuộc sống vẫn vậy!"

"Anh đã xác định được cái gì trong đầu rồi?" -  Hoàng Tử Thao cười phá lên, vỗ vỗ vào vai tôi vài cái - "Nói thật đi, anh có sợ không?"

Tôi  ngồi bệt xuống dưới sân, dang hai chân của mình và vắt hai cánh tay lên đầu gối, sau đó ngửa mặt lên bầu trời. Nghĩ về cái nắm tay ngày hôm đó, nghĩ về những dòng chữ cũ kĩ đã phai mờ. Tôi bất chợt thở dài.

"Có lẽ là không sợ!"

"Cũng đúng, mấy kì thi áp lực đó chỉ khiến cho chúng ta chán ngán thôi, chẳng có gì đáng sợ cả!" - Hoàng Tử Thao ngồi xuống cạnh tôi, thì thầm - "Lộc Hàm thì sao?"

"Anh không biết."

Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một bí mật. Chúng ta mang nó đi khắp mọi nơi, giống như con ốc sên mang trên mình chiếc vỏ mỏng manh, sẵn sàng bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu cũng có chỗ để giấu mình vào trong đó. Chúng ta có khi sợ những bí mật ấy bị phát giác, nhưng cũng có khi thực sự muốn nó được chia sẻ ra bên ngoài. Tìm được nơi nào đó đủ tin cậy để cùng mình cất giấu.

Tôi tự hỏi nếu ốc sên có thể tìm cho mình một nơi an toàn, liệu nó có đặt cái vỏ ốc ấy xuống hay không?

"Hoàng Tử Thao...em không hiểu được cảm giác của anh lúc này đâu..."

"Như thế nào?" - Nó cười nhếch mép - "Em cũng có những cảm giác mà anh có khi không hiểu được ấy chứ!"

"Anh nghĩ..." - Tôi quay sang nhìn nó, ánh mắt của tôi khi ấy đáng thương, cầu cứu và vô cùng mờ mịt - "Anh nghĩ anh thích Lộc Hàm. Anh nghĩ anh...là..."

Hoàng Tử Thao nhìn tôi, tôi nghe thấy nhịp tim bên lồng ngực đối diện không còn đập nữa. Giây phút nói ra câu ấy, mọi vật cũng trở nên ảm đạm, nhuốm một màu u ám như tương lai không thể tìm thấy lối ra.

Tôi đã nhầm. Ốc sên không bao giờ nên tháo chiếc vỏ ốc của nó ra, vì khi ấy, sẽ chỉ mang tổn thương vào bản thân mình mà thôi.

Hoàng Tử Thao hơi thở gấp gáp, ánh mắt nó nhìn tôi đau khổ, thoáng chút sợ hãi rồi lại khó hiểu. Muôn vàn cảm xúc lúc này không thể giấu nổi trên gương mặt gầy guộc kia. Loạng choạng đứng lên, sau đó Hoàng Tử Thao khuỵu chân xuống, lại loạng choạng đứng lên lần nữa. Như thể đó là một tin động trời. Tôi nuốt nước bọt khan nhìn theo những hành động không rõ ràng này, nhìn vào khóe mắt đỏ au như sắp bật khóc. Cuối cùng là nhìn Hoàng Tử Thao chạy khỏi sân tập, không nói với tôi một lời nào, cứ thế mà bỏ chạy.

Khi Lộc Hàm nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy rất đỗi an tâm. Nhưng khi Hoàng Tử Thao bỏ chạy khỏi tôi, tôi lại thấy bản thân chênh vênh và vô định.

Tôi vẫn như vậy, cuộc sống vẫn như vậy. Nhưng chúng tôi đã không còn cùng nhau bước đi trong thế giới đơn giản khi xưa nữa.

Buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà, tôi uể oải nhìn ra gốc cây cổ thụ, không thấy Hoàng Tử Thao đứng đó đợi tôi như thường ngày. Lúc đạp xe qua con suối nhỏ bé dưới cây cầu, tôi dừng lại, nhìn ngắm một lúc, bất chợt cảm thấy cô đơn đến khổ sở.

Tôi đã đánh mất những kỉ niệm một cách dễ dàng như thế. Quy luật cuộc sống tôi không thể thay đổi được.

Lộc Hàm lại vùi đầu vào đống sách vở trước mặt. Chỉ còn hơn bốn mươi ngày nữa sẽ bước vào kì thi lớn nhất trong cuộc đời học sinh, khép lại những tháng ngày cố gắng. Tôi thì ngược lại, nhởn nha trong thư viện. Bước chân phải nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Cuốn sách hôm nào tôi đã mượn về nhà, sau đó vứt nó ở một xó mà không thèm động đến. Tôi ngán ngẩm đi đi lại lại, cuối cùng đứng dựa lưng vào giá sách, ngắm nhìn Lộc Hàm.

Tình yêu bắt đầu bắt rễ và phát triển trong trái tim tôi rất đơn giản.

Tôi không định thi Đại học, học lực của tôi vô cùng yếu. Lộc Hàm xác định cho bản thân rất nhiều trường, cùng bố mẹ so sánh và chọn lựa. Cậu ấy sống một cuộc sống đúng theo quy luật. Chẳng phải...bất giác tôi nghĩ...sau đó Lộc Hàm bước vào Đại học, quen biết và gặp gỡ nhiều bạn bè, những cô gái trẻ thích vẻ ngoài của cậu ấy, rồi họ yêu nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng của một cuộc sống bình thường như vậy. Họ sinh con, nuôi dưỡng chúng trưởng thành.

Còn tôi, tôi nằm ở đâu trong cuộc đời của Lộc Hàm. Nằm ở chỗ nào trong trái tim cậu ấy. Tôi sẽ không được xuất hiện một giây một phút nào, hoặc cùng lắm chỉ là một cậu bạn học nghịch ngợm phá phách được cậu ấy viết vội vàng vài trang giấy. Tôi không muốn như vậy, không thể như vậy.

"Lộc Hàm..."

Tôi bất giác gọi, thảng thốt như sợ thời gian chỉ trôi một giây một phút cũng khiến tôi không còn nhìn thấy cậu ấy như lúc này được nữa.

Lộc Hàm quay đầu lại, ngơ ngác một hồi mới tìm thấy vị trí của tôi. Trong thư viện yên ắng, vài người ngẩng đầu quan sát sau đó lại cúi xuống. Chỉ có Lộc Hàm vẫn nhìn tôi, chăm chú dõi ánh mắt trong vắt kia về phía tôi.

Tôi muốn nói "Tớ sợ mất cậu" tôi muốn nói "Chỉ cần cậu nắm tay tớ, tớ mới có cảm giác an tâm mà tiếp tục" tôi muốn nói "Tớ muốn chúng ta nắm tay nhau cùng đi tiếp con đường phía trước!"

Tôi còn muốn nói rất nhiều điều, rất nhiều rất nhiều điều. Nhưng lại không thể.

Lộc Hàm nhìn tôi chờ đợi, cậu ấy lại bắt đầu nhăn trán vẻ khó hiểu. Tôi rất sợ điệu bộ như vậy, giống như chán ghét và mệt mỏi. Tôi cúi đầu, mím môi của mình vào, quay người đi. Tôi không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì, nói tôi thần kinh hay đại loại giở trò nào đó cũng được. Miễn là đừng hỏi, đừng tiến lại gần tôi nữa.

"Cậu gọi tớ đúng không?"

Tôi đứng lặng người. Âm thanh đằng sau lưng vang lên. Lộc Hàm. Tôi đã bảo đừng hỏi hay đừng tiến lại gần tôi nữa. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy?

Tôi quay đầu, ánh mắt nhìn vào con người đen láy đang lấp lánh của cậu.

Đôi bàn tay của tôi chìa ra, vô định trong không trung.

Lộc Hàm vẫn cứ nhìn tôi.

Còn tôi vẫn như kẻ ngốc đưa tay mình chờ đợi cậu ấy.

Lộc Hàm cười.

Tim tôi đập mạnh.

Lộc Hàm đưa tay cậu ấy, luồn từng ngón tay vào trong tay tôi. Lòng bàn tay ấm áp.

Tôi nói rồi. "Chỉ cần cậu nắm tay tớ, tớ mới có cảm giác an tâm mà tiếp tục". Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục. Chờ đợi cậu ấy đưa tay ra để tôi nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com