Dáng hình của ánh dương
Có thể sau cùng,bạn cũng chẳng thể nắm tay người mình yêu thương,nhưng cũng đâu có sao,bởi bạn đã bước vào trái tim người ấy rồi.Thích ai thì hãy theo đuổi,bởi có thể trong cuộc đời này,bạn sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm tay người đó.
--- Lư Tư Hạo---
-----------------------------------------------------------
Tôi vừa mới tỉnh dậy được một lúc sau giấc ngủ dài,bởi vì chỉ có thể loanh quanh trong phòng cho nên vô cùng buồn chán mà thằng khốn Pon,không biết là đi đâu rồi mà gọi mãi không nghe máy,nó còn chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm tình hình của tôi.Có lẽ phải gọi đồ ăn nhanh thôi chứ biết sao được,bụng đã cồn cào rồi,vừa lúc định mở khóa điện thoại thì lại nghe tiếng gõ cửa vọng ra,rất hên là hồi nãy vào nhà vệ sinh cho nên có thể nhanh chóng ra mở cửa
Tôi mở cánh cửa gỗ ra,phát hiện sau cánh cửa là thân ảnh vô cùng quen thuộc,tôi bất ngờ đến nổi chỉ có thể đứng im đăm đăm nhìn người trước mặt
'' New! Tôi vừa mới kết thúc tiết học.mang đồ ăn đến cho cậu đây''
Đúng rồi đấy! Là đàn anh Tay Tawan,tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt từ lúc sáng thì giờ đây anh ấy lại đứng trước mặt tôi nở nụ cười giảo hoạt,tay cầm đồ ăn đưa cho tôi
Có một số người xuất hiện hay không dường như không quá quan trọng nhưng mỗi lần họ xuất hiện,đều mang đi những rung động mãnh liệt nhất
Ví như chính là Tay chẳng hạn...
Tôi vội gật đầu sau đó mở rộng cánh cửa hơn ý tứ chỉ là mời anh ấy vô phòng còn mình đi về phía tủ đựng đồ,đồ ăn tới nơi rồi,tôi cũng không kìm lòng nổi nữa rồi
Đứng từ phía trong nhìn Tay,anh ấy có vẻ là người thích ngắm nghía mọi thứ,cho dù căn phòng của tôi chẳng có bao nhiêu thứ đặc sắc thế nhưng anh ấy vẫn chăm chú nhìn ngắm mọi thứ
Đồ ăn đã bày lên bàn,tôi theo phép lịch sự mời Tay,dù có thể anh ấy đã ăn rồi
'' P'Tay ! Anh có muốn cùng ăn không?''
Tay nhìn tôi rồi vội xua tay lắc đầu
''Đừng bận tâm,tôi ăn rồi,đây là phần tôi mua cho cậu''
Tôi gật đầu ngồi xuống bàn bắt đầu bữa ăn thế nhưng vẫn không nhịn được chốc chốc lại nhìn Tay,thật không ngờ Tay lại đột nhiên quay lại đối mặt với tôi,điều này làm tôi có chút hoảng hốt giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy,nhanh chóng thu lại ánh mắt,tôi lên tiếng
'' Cảm ơn anh nhé Tay,lại làm phiền anh rồi''
Không phải tôi rắc rối mà là thật sự cảm thấy như vậy,chính tôi nói là mình tự lo được mà.Sự nhiệt tình của Tay khiến cho tôi cảm thấy áy náy vô cùng,cũng vô cùng khó xử nữa bởi chúng tôi không thân thiết đến mức như thế này.Tôi biết Tay có vẻ như không vừa lòng với lời cảm ơn của tôi nhưng tôi có thể làm gì khác nữa đâu chứ do đó tôi lựa chọn im lặng vờ như không nhìn thấy sự oán trách trong mắt Tay
Thật sự tôi hoàn toàn không hiểu rõ vì sao giữa hai chúng tôi lại phải thế này,giữa tôi và Tay luôn luôn tồn tại một không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ,còn tôi không nghĩ ra biện pháp nào để vượt qua không gian ấy.
Tôi chưa từng quá thân thiết hay chủ động thân thiết với ai trong trường Đại học này,tôi cũng đã từng nghĩ thật ra một mình không hẳn là không tốt...cho đến khi Tay xuất hiện
Bạn mãi mãi chẳng thể định nghĩa được tình cảm
Bởi trước khi bạn gặp được thứ tình cảm ấy
Bạn sẽ chẳng thể nào biết giây tiếp theo,ai sẽ xuất hiện nơi ngã rẽ...và ai sẽ rời đi
'' New!''
Tiếng gọi như phá tan cái sự im lặng kì quặc trong căn phòng này,kéo tôi trở về với thực tại
Đôi mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau,không rõ có phải là tôi đang tưởng tượng hay không nữa? Sâu thẳm trong đôi mắt Tay giống như mang theo vẻ kiên định khác xa với mọi lần,dường như nhịp thở đã bị nghẽn lại bởi ánh nhìn của Tay,tôi thấy trong người nóng bừng thế nhưng lại rất cố chấp nhìn thẳng vào mắt Tay
'' New ! Cậu nói cậu nghỉ học mà có phải không? Dù sao thì bạn học của cậu còn phải tham gia họp cổ động và các hoạt động ngoại khóa,chưa kể là luận án phải làm nữa.'
Tôi dường như đã nhìn thấu ý định của Tay,nhưng trong lòng thật ra đã có dao động.Tôi phải thừa nhận một điều là những lời Tay nói không hề sai chút nào cả,điều đó làm ý định ban đầu của tôi lung lay đi không ít
'' New! Tôi vừa mới hoàn thành đề án,thời gian này rất rãnh,chúng ta đều cùng một khoa,thành tích của tôi không tốt nhất nhưng dù sao cũng đã học qua...hay là để tôi giúp cậu ôn bài''
Tôi thật sự lo lắng,đây là vấn đề cực kì quan trọng,Tay nói không sai,bạn bè tôi không phải lúc nào cũng rãnh thế nhưng Tay thì...
'' Chuyện này...''
Tôi biết do dự là chết chắc nhưng thật sự là đang rất rối trí
'' Sau khi nghĩ xong khoảng 2 tuần,New phải làm luận án để nộp đó''
BÙM~~~ Đậu đen! Đây chính là đòn quyết định chí mạng luôn đó,tôi không thể đem cái này ra đùa đâu,tôi không muốn rớt môn chút nào đâu...
''New,đừng lo lắng,tôi thật sự muốn giúp New''
Tay nở nụ cười nhìn tôi như muốn nói rằng hãy cứ tin ở anh ấy...Cho dù là tôi không tin đi thì tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác nữa,tôi còn cách nào khác nữa chứ,dù nghe có vẻ giống bị ép buộc nhưng mà trên cơ bản đúng là ép tôi đến chân tường luôn mà tôi-kẻ què quặt này không tông đổ tường nổi cho nên đành gật đầu xem như chấp thuận đi vậy
A~ Không phải đã nói sẽ không làm phiền người ta hay sao thế nhưng tôi cũng thương bố mẹ chứ,không thể lại nợ môn được.Chấp thuận cũng đã chấp thuận rồi cũng không còn đường lui nữa rồi.Tự dưng mất hứng ăn uống luôn rồi nè,tôi đành đứng lên dọn bàn ăn luôn vậy.Đột nhiên nhớ đến việc chúng tôi chưa sắp xếp thời gian học,tôi đành quay ra hỏi Tay
'' P'Tay! Chúng ta khi nào sẽ bắt đầu vậy?''
Kết quả là tôi không nhận được bất kì câu trả lời nào bởi đàn anh không nhớ nổi lịch học của mình...Thật sự không hiểu nổi rong dài mấy năm đã trôi qua,Tay Tawan đã tồn tại như thế nào vậy chứ?
Dường như Tay định nói gì đó với tôi thế nhưng câu nói của tôi lại nhanh chóng hơn
'' P'Tay chúng ta đổi cách xưng hô đi''
Nghe xong câu này,ánh mắt Tay mở to ra nhìn tôi,chính là quá sức bất ngờ đến mức không biết nên nói gì
'' Hả?? Cái gì cơ?'' Trong sự hoang mang tột độ,Tay lắp bắp hỏi lại tôi
'' P' Tay chúng ta đừng xưng hô cậu-tôi nữa''
'' Vậy New muốn gọi như thế nào?''
Tôi không rõ sao mình lại nghĩ ra cái này nữa,con người tôi trước giờ không cởi mở thế này đâu.Và vì đột nhiên bộc phát nên tôi thật sự không biết nên đổi thành xưng hô thế nào mới đúng.Dù nhỏ hơn thật thế nhưng tôi không muốn xưng hô giống như kiểu đàn anh và đàn em như thông thường,hay là cứ như bạn bè đi
'' Tay...Xưng tên thôi nhé''
Tôi ngập ngừng nhìn phản ứng của Tay trước khi nói hết câu này. Ừ thì nó đúng là có vẻ không đúng lắm nhưng tôi cảm thấy như thế thật ra không hẳn là vấn đề chút nào
'' Được chứ! Không thành vấn đề''
Tôi bật cười,lần đầu đối diện với Tay cười vui vẻ đến vậy,cái con người Tay Tawan cũng thật đơn giản quá đi...Như vậy anh ấy vẫn đồng ý
Cảm ơn sự chủ động của anh khiến mối quan hệ của chúng ta dường như gần hơn một chút bởi thực sự em không biết phải làm những điều gì mới thực sự hợp lí nữa.
Trước đây vẫn nghĩ thế giới này thật sự vô cùng cô độc
Thực ra thế giới này không hề đen tối như em nghĩ...
ít nhất giờ đây chúng ta có nhau làm bạn đồng hành...vậy là đủ
Cho dù giữa đêm đen thăm thẳm nhất,
Sự tồn tại của anh giống như ánh bình mình sắp đến...
------------------------------------------------------------------------------------
Tuần này ôn thi rồi...và hết tuần này là tui phải thi học kì 2 rồi,chắc sẽ lặn hơi lâu nha
Tặng mọi người 2 chương luôn,xem như cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của mọi người
Tui sẽ nhanh chóng quay trở lại....Chúc may mắn đi nào!!!
----Rihika---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com