Chương 7
Vốn đang định trách mắng Tiểu Vũ hai câu, Đường Tam nghẹn họng, lời này hắn nên tiếp thế nào? Không thể tiếp những lời này!
Nhìn Đường Tam muốn nói lại thôi, Tiểu Vũ hơi sửng sốt rồi chuyển sang đánh giá kỹ Lạc Khinh Trần, lắp bắp nói: "Không... Không phải... Là... Là ngươi bắt cóc về thật chứ?!"
"Không phải!" Đường Tam tức giận nói: "Ta vốn muốn mắng ngươi!"
"Không phải thì tốt. Không phải thì tốt. Ơ? Mắng ta về việc gì? Mắng ta bốc đồng hả?"
Đường Tam khẽ lắc đầu: "Công độc sinh chúng ta không thể luôn bị người ta bắt nạt được, phương thức quyết đấu với lão đại học viện cũng coi như là giải quyết một lần cho xong, ngươi làm không sai. Nhưng mà, dù thế nào thì ngươi cũng nên chờ ta về rồi mới khiêu chiến bọn họ chứ. Như vậy thì khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn."
Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Đường Tam, nhớ tới bộ dáng bị cục đá đập thảm hại của mình lần trước, nàng liền giận sôi máu: "Chờ cái gì mà chờ, ai biết khi nào ngươi về. Người ta bắt nạt tới tận cửa rồi a. Cái tên khốn nạn Tiêu lão đại gì đó nói muốn ta làm sủng vật thỏ cho hắn, ta còn nhẫn nữa thì ta không tên Tiểu Vũ."
Đường Tam khẽ nhíu mày trong lòng thầm nghĩ: đứa nhỏ này mới tí tuổi đã có loại ý nghĩ xấu xa này. Xem ra, thật sự phải giáo huấn bọn họ cho bọn họ biết công độc sinh không phải dễ bắt nạt.
Nghĩ như vậy, ngón tay Đường Tam ở bên hông lướt qua, ánh mắt chuyển hướng về phía sàn đấu.
"Cái đó. Ách. Lúc nãy nghe các ngươi nói cái gì mà sủng vật, nó là cái gì?" Lạc Khinh Trần thấy hai người đã ngừng nói chuyện mới chen vào hỏi.
Đường Tam trừu trừu khóe miệng, một bên quan sát chiến trường, một bên nhẹ giọng giải thích cho Lạc Khinh Trần: "Chính là đồ tiêu khiển, cách gọi khác của một loại cấm luyến."
Lạc Khinh Trần: ... Hình như hắn vừa hỏi cái gì không nên hỏi, đây là ngôn ngữ dơ bẩn gì thế này.
Tiểu Vũ tiếp tục kinh ngạc nói: "Tiểu Tam, ngươi mau nói, có phải ngươi gạt ta đi đến thâm sơn cùng cốc nào đó lừa về một cái tiểu ca ca ngoan ngoãn mỹ lệ như vậy không?"
Đường Tam: "Ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói bậy!"
Đường Tam một bên đen mặt nói chuyện với Tiểu Vũ một bên ngón tay khẽ động.
Lạc Khinh Trần thấy vậy cũng vội vàng nhìn giữa sân, chỉ thấy học viên niên cấp cao tên là Liễu Long đôi tay khựng lại, lập tức bị Vương Thánh tới gần.
Đối với khí hồn sư sử dụng binh khí dài mà nói, bị một chiến hồn sư có được thú võ hồn gần người, tuyệt đối là có tính chất đả kích hủy diệt. Cho dù thực lực của Liễu Long cao hơn Vương Thánh một bậc, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Hổ trảo của Vương Thánh chụp xuống đầu Liễu Long, khiến cả người hắn bị nhấc bổng lên không trung, ngay sau đó thân thể Vương Thánh xoay nhẹ, chân phải cùng với đuôi hổ mạnh mẽ đánh vào lưng Liễu Long, hung hăng đánh hắn xuống đất.
Liễu Long không có năng lực kháng va đập tốt như Vương Thánh. Hồn lực của hắn tụ hết ở trường côn, lực phòng ngự của bản thân không mạnh, hai lần công kích này của Vương Thánh lại là dốc sức mà đánh, nên khi Liễu Long nện mạnh xuống đất, hắn liền ngất xỉu.
Không đề cập đến lúc trước Tiểu Vũ an bài ai đấu tiếp với Tiêu lão đại, lúc này Lạc Khinh Trần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam: "Ngươi vậy mà...."
"Khụ. Ừm.. Tiểu Vũ, thể lực của Vương Thánh tiêu hao quá lớn, ván tiếp theo để ta lên đi." Đường Tam nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn Lạc Khinh Trần.
Nhãn lực của Tiểu Vũ không tệ. Nàng thấy Tiêu lão đại phái người thứ hai là một học viên niên cấp cao tên là Lăng Phong, dáng người nhỏ gầy, mắt nhỏ mũi nhỏ. Bộ dáng mảnh khảnh của hắn không có một chút dáng vẻ nào của đứa trẻ mười hai tuổi, nhìn có vẻ giống với một đám học viên mới như bọn họ hơn. Tuy nhiên, kẻ này là một hồn sĩ loại hình nhanh nhẹn, có thể khắc chế Vương Thánh. Mà lúc nãy Vương Thánh cũng đã tiêu hao một lượng lớn hồn lực, nếu kiên trì tiếp thì nhất định sẽ thua.
"Vương Thánh, ngươi trở về đi. Trận này để cho Tiểu Tam lên. Ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi."
Vương Thánh cũng biết bản thân không thể chiến đấu được nữa, gật gật đầu quay về phía sau Tiểu Vũ.
Đường Tam tiến lên vài bước, giống như Lăng Phong, đi vào khu đất trống.
"Ngươi là công độc sinh?" Lăng Phong nhìn Đường Tam, trong mắt toát ra thần sắc do dự.
Đường Tam gật đầu với hắn: "Mời ra tay."
Lạc Khinh Trần bĩu môi, hắn không có hứng thú xem hai người giao thủ. Cho dù Đường Tam có ăn hại đi nữa cũng không có khả năng sẽ thua bởi một tên gia hỏa có kỹ xảo vụng về như vậy. Quả nhiên, giây tiếp theo cái tên Lăng Phong kia đã bị Đường Tam đá bay ra bên ngoài, ngất lịm đi.
Chiêu ấy của Đường Tam không chỉ trấn trụ đối phương, còn trấn trụ cả tất cả người bên mình. Nhưng so với sĩ khí hạ thấp của bên kia, bên mình ngược lại vỗ tay hoan hô, sĩ khí tăng vọt.
"Hoa hòe lòe loẹt." Lạc Khinh Trần cảm thấy có chút nhàm chán, hành vi này của Đường Tam quả thật chính là bên trong một đám trẻ con còn đang cầm gậy gỗ tập múa võ bỗng nhiên xuất hiện một cao thủ võ lâm, tay cầm bảo kiếm một đường giết địch thắng lợi.
Tiểu Vũ nghe vậy nhìn Lạc Khinh Trần vài lần, gian xảo cười hề hề mà lại gần hắn: "Ta nói. Ta nói a. Ngươi và Tiểu Tam có quan hệ gì?"
"Sư huynh đệ đồng môn mà thôi." Lạc Khinh Trần thấy Tiểu Vũ còn muốn hỏi thêm, lập tức chuyển chủ đề: "Nhìn kìa, lão đại bên kia tự mình ra sân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com