Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂY TIẾN_ĐOẠN 1

Quang Dũng (1921- 1988) là một người nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh và soạn nhạc. Nhưng trước hết ông là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa- đặc biệt khi ông viết về người lính và Tây Tiến và xứ Đoài(Sơn Tây) của mình.Tây Tiến là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào chống thực dân Pháp, trong những hoàn cảnh rất gian khổ, vô cùng thiếu thốn, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội, họ vẫn sống rất lạc quan và chiến đấu dũng cảm. Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác.Rời xa binh đoàn Tây Tiến chưa bao lâu, ông viết bài thơ Nhớ Tây Tiến, mà sau này ông cho đổi tên là Tây Tiến.

Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Quang Dũng, thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật của nhà thơ, đc in trong tập Mây đầu ô.Mở đầu bài thơ chính là bức tranh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội và mỹ lệ:

Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi!

Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây, súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

Anh bạn dãi dầu không bước nữa

Gục lên súng mũ bỏ quên đời !

Chiều chiều oai linh thác gầm thét

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

Chỉ với hai câu đầu tác giả đã nói lên đước nỗi nhớ, nhớ miền Tây, nhớ rừng núi, nhớ dòng sông Mã thân thương:

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!

Nhớ về rừng núi, nh chơi vơi.

Đó là âm hưởng ngân lên từ những chữ "xa rồi" và chữ "ơi" đầy cảm xúc nhớ thương. Nhà thơ như để tiếng gọi yêu thương "Tây Tiến ơi" vọng về với một thời gian khổ nhưng nghĩa tình, đầy những hy sinh nhưng cũng đầy những gắn bó, vọng về một miền đất xa xôi, vọng tới những người đồng đội của mình dù nằm lại nơi viễn xứ hay đang chiến đấu ở những chiến trường khác nhau. "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!", thấm đượm biết bao nỗi nhớ, niềm yêu thương của Quang Dũng. Từ cảm "ơi!" bắt vần với từ láy "chơi vơi" tạo nên âm hưởng câu thơ sâu lắng, bồi hồi, ngân dài, từ lòng người vọng vào thời gian năm tháng, lan rộng lan xa trong không gian. "Nỗi nhớ chơi vơi" là một sáng tạo độc đáo của nhà thơ, bởi chơi vơi thường mang ý nghĩa chỉ không gian. Không gian tồn tại của sự vật, đi vào nỗi nhớ của Quang Dũng "chơi vơi" trở thành không gian của tâm tưởng, của cảm xúc. Hai chữ "xa xôi" như một tiếng thở dài đầy thương nhớ, hô ứng với điệp từ "nhớ" trong câu thơ thứ hai thể hiện một tâm tình đẹp của người chiến binh Tây Tiến đối với dòng sông Mã và núi rừng miền Tây. Sau tiếng gọi ấy, biết bao hoài niệm về một thời gian khổ hiện về trong tâm tưởng. Bức tranh thiên nhiên trong Tây Tiến của Quang Dũng còn vô cùng đặc sắc bởi nó được tạo nên từ một thứ ngôn ngữ rất giàu tính tạo hình. Mô tả thiên nhiên mà ta như thấy những bước chân quả cảm của đoàn binh Tây Tiến đang đạp bằng mọi gian khổ mà thiên nhiên thử thách, mọi hiểm trở mà thiên nhiên đe doạ.

"Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm khơi"

Hai địa danh "Sài Khao" và "Mường Lát" làm cho ta cảm nhận được sự hiu quạnh, xa xôi của miền Tây Bắc cùng với hình ảnh "sương lấp" càng khiến cho ta cảm nhận được 1 trong những khó khăn của đoàn quân. Qua câu thơ "sương lấp đoàn quân mỏi", ta có thể tưởng tượng được những đám sương mù dày đặc bao phủ cả một vùng và lấp ló trong đó chính là đoàn quân Tây Tiến anh dũng của chúng ta đang cố gắng đi từng bước cùng với sự quyết tâm thống nhất đất nước. "Mường Lát hoa về trong đêm khơi"- đây có thể nói là 1 câu thơ lãng mạn trong cả bài thơ, thể hiện sự lạc quan, iu đời của Quang Dũng. Không những vậy,thiên nhiên Tây Bắc mà ta thấy còn được mô tả qua những bước chân quả cảm của đoàn binh Tây Tiến đang đạp bằng mọi gian khổ mà thiên nhiên thử thách, mọi hiểm trở mà thiên nhiên đe doạ:

"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi"

Bao núi cao, dốc thẳng dựng thành phía trước mà các chiến sĩ Tây Tiến phải vượt qua. Những thanh trắc tiếp nối nhau tạo cảm giác về sự gập gềnh khúc khuỷu. Điệp từ "dốc" như mở ra trước mắt người đọc hình ảnh những con dốc tiếp nối nhau lên tới người. Nhịp của câu thơ càng làm tăng thêm nỗi vất vả của người lính bởi nó như tiếng thở hối hả, giục giã, gấp gáp. Đó là nhịp điệu:"Dốc lên / khúc khuỷu / dốc / thăm thẳm" - một nhịp điệu ít thấy trong câu thơ 7 chữ cổ điển: 2/2/1/2. Hơn nữa nhà thơ còn sử dụng liên tiếp những từ láy gợi hình, những từ láy mà tự nó đã có giá trị biểu hiện như "khúc khuỷu", "thăm thẳm", tiếp đó là "heo hút" để đặc tả gian khổ, gian truân của con đường hành quân chiến đấu: sương mù dày đặc, dốc lên thì "khúc khuỷu" gập ghềnh, dốc xuống thì "thăm thẳm" như dẫn đến vực sâu. Nhưng tất cả những khó khăn đó đều là vô nghĩa đối với đoàn lính, sau tất cả những thử thách ấy, ta bỗng bắt gặp một cảm xúc đầy kiêu hãnh của người lính. Người lính đã bất chấp mọi thử thách để vươn tới một tầm cao lồng lộng giữa đỉnh trời. QDũng đã tạo nên một hình ảnh hết sức bất ngờ từ sự tương phản này, hình ảnh "súng ngửi trời"- nó khẳng định chí khí và quyết tâm của người chiến sĩ chiếm lĩnh mọi tầm cao mà đi tới "Khó khăn nào cũng vượt qua - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!". Từ hình ảnh ấy, người lính hiện ra rất thực, thực với những người lính xuất thân từ học sinh, sinh viên trí thức HNội. Đó là hình ảnh được hiện ra từ cái nhìn của những người lính trẻ thông minh mà tinh nghịch, những người lính đã vượt qua muôn trùng dốc để vươn tới tận trời, để súng ngửi trời.Thiên nhiên có lúc vụt hiện ra từ những câu thơ giàu giá trị tượng hìn, một đỉnh cao nghìn thước: "Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống", hết lên lại xuống, xuống thấp lại lên cao, đèo nối đèo, dốc tiếp dốc, không dứt. Câu thơ được tạo thành hai vế tiểu đối: "Ngàn thước lên cao" >< "ngàn thước xuống", hình tượng thơ cân xứng hài hòa, cảnh tượng núi rừng hùng vĩ được đặc tả, thể hiện một ngòi bút đầy chất hào khí của nhà thơ- chiến sĩ. Mô tả thiên nhiên, Quang Dũng chỉ nhấn mạnh sự dữ dội hiểm trở của nó mà còn gợi ra hình ảnh hết sức thơ mộng. Bên cạnh cái hiểm trở của đỉnh cao nghìn thước chính là cảnh đoàn quân đi trong mưa: "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi". Câu thơ dược dệt bằng những thanh bằng liên tiếp, gợi tả sự êm dịu, mênh mông, tươi mát của tâm hồn những người lính trẻ, trong gian khổ vẫn lạc quan yêu đời. Trong màn mưa rừng, tầm nhìn của người chiến binh Tây Tiến vẫn hướng về những bản mường, những mái nhà dân hiền lành và yêu thương, nơi mà các anh sẽ đến, đem xương máu và lòng dũng cảm để bảo vệ và giữ gìn. Trên con đường chuyển quân gian khổ đó, có người lính trẻ quá nhọc nhằn:

Anh bạn dãi dầu không bước nữa

Gục lên súng mũ bỏ quên đời.

Hai câu thơ của QD dẫu có buồn vì nói đến sự hy sinh mất mát nhưng vẫn không bi đát ở thái độ của người hy sinh.Từ láy "dãi dầu" cùng với "không bước nữa" và "bỏ quên đời", người chiến sĩ đã vượt lên mình dẫu không chế ngự được khó khăn, nhưng họ cũng không chịu khuất phục. họ bỏ cả tuổi xuân quý giá của mình, nhưng là vì tổ quốc nên nhẹ nhàng như bỏ quên một thứ rất đỗi bình thường. Thái độ sống ấy của người lính Tây Tiến cứ sáng lên rạng rỡ, rạng rỡ trong không gian, rạng rỡ trong thời gian và rạng rỡ trong lòng người, rạng rỡ để mà bất diệt.Tất cả gợi lên cảnh núi rừng hoang vắng với bao hiểm nguy đang đe dọa tính mạng của người lính, nhưng giọng thơ ngang tàng tàng như muốn xóa đi một chút gì đó có vẻ bi lụy:

Chiều chiều oai linh thác gầm thét

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

Miền Tây ngày ấy là nơi ngự trị của những vẻ âm u, hoang dã, là những thử thách ghê gớm đặt ra cho con người. Nó không chỉ được mở theo chiều không gian mà còn được khám phá ở cái chiều thời gian, những đe dọa khủng khiếp luôn luôn rình rập con người.Với phép nhân hóa "cọp trêu người" và "thác gầm thét", tác giả đã thể hiện rõ sự hoang dại, đầy bí ẩn của thiên nhiên hoang dã. Cùng với hai từ láy "đêm đêm" và "chiều chiều" đã cho ta đc việc đối mặt với nguy hiểm, bí ẩn, hoang vu của chốn rừng thiên nước lũ là thường xuyên, như một sự tuần hoàn của vũ trụ. Đoạn thơ kết thúc đột ngột bằng một cảnh yên vui nồng ấm, đối lập với cảnh núi rừng hoang vắng ở trên:

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.

Sau khi vượt qua bao rừng sâu, núi cao hun hút, người lính đã đến được bản làng có những khói bếp, vườn tược với cô gái Mai Châu trao tặng nắm xôi còn thơm mùi nếp mới. Hình ảnh tả thực "cơm lên khói" , "thơm nếp xôi" gợi lên sự ấm áp gia đình và nỗi nhớ nhà da diết. Những kỉ niệm tuy nhỏ, đơn sơ nhưng thật ấm lòng người lính xa nhà. Hương thơm ấy không chỉ là "thơm nếp xôi" mà hơn nữa, có thể là hương thơm từ bàn tay cô gái Mai Châu xinh đẹp. Câu thơ "mùa em thơm nếp xôi" được diễm đạt rất tài hoa, độc đáo; tác giả đã sử dụng từ "mùa em" rất sáng tạo, nó có thể là mùa lúa chín hay mùa nếp thơm hoặc cũng có thể là mùa của tình quân nhân yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc hoạn nạn.

Với bút pháp vừa hiện thực vừa lãng mạn, cảnh núi rừng Tây Bắc hiện lên rất sinh động với núi cao, vực sâu, dốc thẳm, sương mù, thác gầm, cọp thét,... Song song đó Quang Dũng cũng đã nói lên được nét hào hùng lãng mạn của người chiến sĩ anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com