Chương 1: Phế vật bị từ bỏ.
Thật tối, thật chật chội, thật ẩm ướt....
Ta đang ở đâu? Tối quá, thật đáng sợ, cho ta ra ngoài, ta không muốn ở đây.
Phải rồi không phải ta đã rơi xuống vách núi sao, chẳng lẽ ta còn sống?
"Sắp ra rồi, phu nhân mạnh hơn chút nữa."
Ta nghe có tiếng người huyên náo, sau đó bị người ta nắm lấy kéo ra.
Ta từ từ mở mắt thích ứng với ánh sáng. Nhìn bàn tay đô đô trắng nõn ngắn tũn của mình trong đầu ta nổ ra một ý tưởng,.... ta xuyên không rồi, hơn nữa còn trở thành một đứa trẻ mới sanh.
Trời đất đầu năm nay xuyên không rất thịnh hành sao?
" Nga Silva là nữ hài sao, thật hiếm thấy. Bao lâu rồi Zoldyck gia mới có một cái nữ hài đâu?" Zeno đánh giá đứa cháu nhỏ đỏ hỏn trên tay hộ sĩ.
"Phải ba ba" Silva đáp "Nàng sinh ra không khóc mà dường như đang đánh giá chúng ta?"
"Um...Ngươi mau kiểm tra tố chất của nàng" Zeno xoa cằm nói.
"Vâng ba ba"
Ta mơ hồ bị baba ôm đi, ta thật sự hoang mang rồi. Xuyên không là không tốt, xuyên vào đứa trẻ mới sinh rất không tốt, hơn nữa còn nhảy vào cái thế giới siêu cấp biến tái Hunter X Hunter nha.
Nhìn đi baba ta là Silva Zoldyck, mụ mụ là Kikyo Zoldyck, ông nội là Zeno Zoldyck. Gia tộc zoldyck ... gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới Hunter!
Ai đó cứu ta....
Ta bị baba trảo qua trảo lại sau đó ôm ta về thả cho mụ mụ. Ba ba đưa một tờ giấy gì đó cho ông nội .
Zeno tiếp nhận tờ giấy từ tay Silva đọc qua một lượt rồi nhìn đứa bé trong lòng Kikyo hừ lạnh.
"Một cái nữ hài hiếm thấy tự nhiên lại là một cái phế vật! Chỉ số so với người thường còn muốn kém!"
Silva ba ba im lặng không lên tiếng, ta cảm thấy mụ mụ hình như ôm ta chặt hơn.
Phế vật... phế vật... ta không hiểu tại sao nhưng ta thật sự ghét hai từ này, rất khó chịu ....
Zeno tiếp tục nói : "Zoldyck gia tộc không cần phế vật, đem nàng giết đi."
"Không!!!" Ta nghe mụ mụ thét chói tai, nàng ôm ghì ta vào lòng.
"Nàng là của ta hài tử, ta không cho phép các ngươi hại nàng. Nếu...."
"Kikyo câm miệng!!!" Silva ngăn cản câu nói của Kikyo, ông quay lại đối diện Zeno.
"Ba ba Zoldyck có quy định không thể giết người nhà, nàng tuy là một cái phế nhân nhưng chúng ta cũng không thể phá vỡ quy định. Chi bằng đem nàng bỏ đi mặc nàng sinh tử?"
Zeno nhìn Silva một hồi rồi quay đi bỏ lại một câu "Tùy ngươi"
Không khí trong phòng thoáng chốc yên tĩnh đến đáng sợ , Silva tiến lại gần Kikyo nhìn nữ hài bé nhỏ trên tay thê tử trầm mặc.
"Không Silva ta không để các ngươi mang nữ hài của ta đi!"
" Kikyo ngươi biết đây là cách duy nhất để cho nàng cơ hội sống. Nếu còn ở lại Zoldyck thì sớm hay muộn nàng cũng sẽ chết."
Mụ mụ im lặng, nàng lật người ta lại ở sau vai trái ta vẽ loạn gì đó rồi đưa ta cho ba ba.
Ta thật sự sợ hãi, ô ô đưa tay vươn về phía mụ mụ mong trở về trong lòng nàng. Kiếp trước ta đã là trẻ mồ côi, không cần kiếp này lại như thế, ta muốn có người nhà...
Kikyo khẽ vuốt má nữ hài: "Ngoan ngươi phải sống tốt, đợi người trở nên mạnh mẽ mụ mụ nhất định mang ngươi về."
"Được rồi ta phải mang nàng đi, Kikyo ngươi nghỉ ngơi đi."
Silva nhanh chóng ôm nữ hài rời đi. Ở phía sau Illumi 7 tuổi tiểu nam hài mở to mắt mèo vô hồn nhìn mọi chuyện xảy ra.
Tam Muội của hắn mới ra đời bị ông nội cho là phế vật đuổi đi, trên vai trái nàng được mụ mụ khắc lên một con huyết Điệp làm dấu. Của hắn thân sinh muội muội nàng hình như còn chưa có tên đâu....
Ta bị baba ôm lâu thật lâu cuối cùng dừng lại giữa rừng. Ba ba hái một ít lá mềm thả vào trong hốc đá đem ta đặt vào , hắn sẽ kéo lại chiếc khăn đang quấn lấy ta.
"Thật xin lỗi, hài tử của ta."
Sau đó hắn rời đi.
Ta ô ô kêu lên muốn gọi hắn lại nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất.
Ta cảm thấy thật mệt mỏi, ta không muốn mới sinh ra lại chết đi nhưng ta lại không thể cử động. Ta buồn ngủ, hai mắt từ từ ríu lại với nhau, ánh sáng trong mắt dần biến mất.
Ta không muốn chết.
Nhưng ta thật mệt.
Thật mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com