Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mộ Phần x Biến Mất

"A~ Cuối cùng cũng về đến nơi! Nhĩ hảo, ta đã trở lại!" Dừng trước cổng một ngôi nhà lá vách đất đơn sơ ta hưng phấn kêu lên.

" Hisoka đây chính là nhà của ta, ngươi nhìn xem nó thật sự rất đáng yêu đúng không?" Ta tiến vào khoảng sân trống đầy cỏ cùng hoa dại nói.

" Ân, giống cây nấm nhỏ giữa rừng~~◇" Hisoka dùng "Ngưng" bao lấy hai mắt. Cả ngôi nhà đó bị một lượng niệm rất lớn bao phủ và nó đang ngăn cản hắn tiến vào, ngay cả khi hắn dùng "Triền" cũng thế.

Lượng niệm vô cùng mạnh mẽ, đến hắn cũng khó chống lại.

Nhìn sang Aisha, nàng vẫn ung dung, có vẻ như nó một chút cũng không ảnh hưởng đến nàng. Hisoka đảo mắt, tăng thêm "Triền" trên cơ thể cường ngạnh chống lại lượng niệm khí đang cản bước mình tiến về phía Aisha đưa một tay đặt lên vai nàng.

"A~~♧" Hisoka cong môi kêu lên một tiếng. Đúng như hắn đoán, ngay lúc chạm vào nàng niệm khí không còn ngăn cản hắn nữa. Thu hồi "Triền" bao quanh cơ thể buông ra vai Aisha, niệm khí đối với hắn bây giờ rất ôn hòa, thật thú vị.

" Có chuyện gì à?" Ta ngơ ngác nhìn Hisoka hành động kỳ lạ.

" Ân~ không có chuyện chi.♡ Chúng ta cùng đi vào~~◇"

Căn nhà suốt một năm không có người ghé thăm nhưng lại dị thường sạch sẽ, ngay cả một vết bụi mờ cũng không thể tìm thấy. Mỗi một năm ta chỉ trở về Genzo một lần, mỗi lần về là thêm một lần hoài niệm. Từng vuông đất, từng góc tường đều ẩn chứa những kỉ niệm lần lượt ùa về. Tựa như máu đang chảy trong huyết quản,chậm rãi sục sôi.

"Nơi này còn người ở sao?~◇"

" Trước đây ta cùng Bà Bà ở, nhưng Bà Bà thật lâu về trước đã sớm qua đời, ta cũng li khai nên chẳng còn ai. Lần này về là để viếng mộ Bà Bà."

"Ân~" Hisoka hắn không còn hứng thú với quá khứ nên cũng chẳng thắc mắc về quá khứ của nàng.

" Hisoka người nghỉ ngơi một chút đi ta đi kiếm trái cây cho ngươi." Ta kéo một cái ghế đưa hắn ngồi xuống.

Hisoka nghẹn cười, từ lúc hắn trúng độc đến giờ tiểu Ai luôn xoay trái xoay phải tìm trái cây đưa cho hắn, nàng quả nhiên rất đáng yêu ~

Hisoka đưa tay kéo ta ngồi vào lòng hắn. "Ân~♡ không cần, chẳng phải ban nãy mới dùng bữa tối hay sao? Mấy ngày nay liên tục di chuyển đều đã mệt chi bằng hảo hảo ngủ một giấc?"

"A, cũng được." Tao gật đầu rồi kéo hắn ra con suối gần đó để hắn tắm rửa, bản thân mình cũng đi xem một con suối khác . Mấy ngày nay không tắm có thể sớm đã dơ không chịu được, tắm một cái chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Căn nhà rất nhỏ, không phân biệt phòng khách và phòng ngủ và tất cả chỉ có một cái sạp gỗ bên trên có hai chiếc gối đan bằng nan tre. Trước kia ta với Bà Bà luôn cùng nhau ngủ ở chỗ đó.

Và hiện tại cũng không thoát khỏi ma trảo của Hisoka.

Hắn đem ta kéo lên sạp, đặt ta gối đầu lên tay hắn rồi cẩn thận ôm lấy ta. Nhiều lúc ta tưởng tượng mình giống như một con búp bê bằng thủy tinh trong suốt, được hắn nâng niu sợ vỡ.

Nhưng nếu một ngày kia hắn chán ghét con búp bê này, thì chắc chắn nó sẽ vỡ tan trong tay hắn. Từng mảnh vụn rải rác đầy mặt đất, cát bụi về với cát bụi. Sinh mệnh như thủy tinh... cỡ nào mong manh?

Vai của Hisoka rộng, lồng ngực cũng rất chắc chắn và ấm áp. Trên cơ thể hắn luôn phát ra một hương thơm ngọt dịu như mùi kẹo. Trong mơ màng lại khiến ta an tâm ôm lấy hắn thiếp đi.

Ta vẫn luôn có cảm giác, hắn sẽ không xuống tay đối với ta. Điều này khiến ta cảm thấy rất tốt, thật sự rất tốt...

Hisoka rất thỏa mãn ôm Aisha. Hắn có một phát hiện rất thú vị về nàng. Nếu là ôm tâm lý phòng bị, thì cho dù ngươi có dùng "Ẩn" thành thạo cỡ nào đi nữa thì chỉ cần đứng trong một bán kính nhất định xung quanh nàng, nàng đều sẽ phát hiện ra ngươi.

Nhưng nếu nàng không phòng bị thì cho dù ngươi đứng ngay bên cạnh nàng, nàng cũng không nhận ra. Đây là một thói xấu...

Đưa tay vén những sợi tóc trên má Aisha, Hisoka loan loan cười.

Dù vậy phòng bị của nàng dành cho hắn đã biến mất, tiểu Ai của hắn khiến hắn rất hài lòng ơ~~♡

Mộ phần của Bà Bà được xây tại một hang động của ngọn núi phía sau nhà. Đó cũng là nơi bà bà dựng một cái bệ đá cẩm thạch mà ta không biết ý nghĩa của nó.

Hang động nằm khá sâu lại khuất ánh sáng mặt trời, quanh năm ánh sáng không chiếu tới nhưng lúc nào cũng khô ráo sạch sẽ. Vách và trần của hang động đều có những viên pha lê đủ màu nhô ra thắp sáng.

Hồi nhỏ ta cũng thường vào đây chơi, đặc biệt là những khi trời mưa lớn. Trong này luôn ấm áp như thế chưa hề thay đổi.

Có chút huyền ảo, có chút mơ hồ. Xinh đẹp là màu của hồi ức, của những kỉ niệm từng trải qua. Xen lẫn nơi đó là đau thương, là tiếc nuối về những điều đã cũ.

"Hisoka không được ăn." Ta vỗ cánh tay của hắn. "Đây là lễ dành cho Bà Bà không thể động."

" Ơ nhưng nhân gia hảo đói~~ tiểu Ai không thương ta ơ ~♤" Bê một mâm trái cây Hisoka làm bánh bao mặt nói.

Ta trừng mắt . " Ngươi thật sự đói sao? Ban nãy ngươi ăn so với hàng ngày còn muốn nhiều hơn!"

"Ân~ Bị phát hiện. Tiểi Ai rất để ý ta nha~♡ "

"Hừ" Nếu không phải ngươi hại ta chạy đi chạy lại mấy lần lấy thức ăn thì ta rảnh mà quản ngươi ăn bao nhiêu!!!

Tận cùng hang động là nơi Bà Bà yên giấc ngủ, những viên pha lê ở đây tập trung thành một vòng như đèn trần, chiếu sáng rực rỡ.

"Là đây sao~"

" Đúng rồi, đặt trái cây lên bệ đi." Ta nói rồi cùng hắn ôm hoa và trái cây đặt lên bệ.

Ta yên tĩnh ngồi lại bên bia mộ thủ thỉ. " Bà Bà con lại về rồi đây, mưa đầu mùa đã rơi rồi."

" Bà Bà một năm qua Aisha đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Bà Bà ngươi còn nhớ cánh đồng hoa Iris người từng kể không? Ta đã đến đó nha, nó so với ngươi nói còn muốn xinh đẹp hơn rất nhiều."

" Đứng ở vườn hoa nhìn ra bao la mênh mông đều không thấy điểm dừng của nó, hơn nữa còn rất thơm. Tuy không thể sánh bằng với hoa cỏ trong đây nhưng thật sự rất dễ chịu.

" Còn có đồi Ánh Kim nó giống như được làm từ vàng vậy óng ánh đến xinh đẹp. Bên trong nó còn có một loài thỏ Cát Tường màu xám rất đáng yêu."

"Vịnh Jesshou có loài Maristh với bộ lông như nhung ...."

"Biển Aizinoki ..."

"...."

Đó đều là những nơi khi làm nhiệm vụ ta đi ngang qua.

Hisoka đứng một bên yên tĩnh nhìn Aisha. Tiểu Ai của hắn đang rất vui ~♡

" Bà Bà còn nữa ta đã tìm được "Ngũ Thần chi Nhãn" rồi, ta đem về cho ngươi đây." Ta lấy chiếc hộp đựng năm mặt dây chuyền mở ra để lên bệ của bia mộ.

Bỗng nhiên năm mặt dây chuyền tỏa ra một tia sáng chỉ về phía trụ đá cẩm thạch phía sau bia mộ. Trụ đá nhận được tia sáng ngay lập tức dịch chuyển để lộ ra trên thân năm cái lỗ trống tương ứng với năm mặt dây chuyền.

Ta đứng dậy đi đến trước bia đá. Chẳng lẽ đây là chỗ để "Ngũ Thần chi Nhãn"? Nghĩ vậy ta liền lấy các mặt dây chuyền ráp vào các chỗ trống trên đó.

Vừa ráp xong, trụ đá liền tỏa ra một tia quang mang bao trùm lấy ta. Vầng sáng ấy dịu dàng tựa như cái ôm quen thuộc của Bà Bà vậy. Rất ấm áp...

Ngay khi tia sáng bao trùm lấy Aisha, Hisoka bật đến muốn kéo nàng ra nhưng đáng tiếc là quá trễ. Aisha biến mất khỏi vị trí đó. Trong hang động cũng không còn cảm nhận được hơi thở của nàng.

Mặt hắn tối sầm mặt lại, thâm trầm nhìn trụ đá vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Sát khí không khống chế được bộc phát.

Tiểu Ai của hắn ...

~~~~~~~~♡~~~~~♡~~~~~~~~

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Vẫn chỉ là cầu sao vàng động lực hoi~~~ Cho ta sao vàng aaaaaa~~☆☆☆☆☆☆☆

Từ tuần sau chương sẽ ra trễ một chút~~~ ta rất bận a~~~

Nhĩ hảo làm sinh viên rất khó meo meo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com