Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mê cung không ngã rẽ

Ta im lặng vài tuần nhang suy nghĩ, Chrollo cùng đám nhện cũng bất động không dị biến.

Ta đoán không ra suy nghĩ của Chrollo, cũng không có cách nào hiểu được dự định của hắn. Lữ đoàn xuất hiện chắc chắn phải có mục đích của riêng mình , nhưng bọn họ vẫn luôn đi theo sau lưng ta giống như ta là kẻ dẫn đường đưa bọn họ đến mục tiêu vậy.

Sau một thời gian rối rắm ta quyết định không suy nghĩ nữa, Sora và Tamiko còn đang chờ ta. Ta không tin mình không chạy thoát được con nhện ở đây, rừng rậm và độc vật đó vốn là lợi thế của ta.

Nên ta quyết định đánh cược.

Quỳ xuống một gối bên hồ, ta đưa tay phải để hờ trên mặt nước chậm rãi ác ma thủ thỉ về sự thật bị chôn sâu.

Chả trách khu rừng này toàn độc vật, chả trách Tamiko tìm không ra tung tích của Thủy Tinh tử Liên Hoa. Mặt hồ tím này gắn với toàn bộ cánh rừng bạt ngàn và ta đang đứng, nó giống như là "nhân" , là trái tim của khu rừng là nơi khiến cho từng nhành cây ngọn cỏ đều ẩn chứa loại năng lực tước đi mạng sống của sinh vật.

Những cái cây cao chót vót xanh mơn mởn tưởng chừng như đang sinh trưởng rất khỏe mạnh thật ra đã sớm chết, chết từ khi chưa được sinh ra.

Thứ nước hồ này là độc, nó đã độc đến mức phá hủy mọi thứ không phân biệt vật còn sống hay đã chết. Ngay cả đá sỏi cũng bị phá hủy từng tầng kết cấu để hòa làm một với nó.

Thủy Tinh Tử Liên Hoa là hoa mà cũng không phải hoa, mang hình dạng của loài hoa xinh đẹp thánh khiết nhất nhưng thực chất lại là kết tinh của tử vong.

Sinh lồng tử, tử sinh sinh.

Thật giả hỗn độn, sinh tử đan xen.

Ta chỉ biết ta bước qua được nó, ta với mặt hồ này giống như là một chỉnh thể, chỉ là tồn tại dưới hai trạng thái khác nhau. Chỉnh thể của tử vong...

Tháo bỏ từng lớp y phục bảo hộ trên người, đặt xuống ba lô bỏ luôn giày tất lộ ra đôi chân trần.

Tay trái thiên thần, tay phải ác ma, của ta tay trái, cách thủy bộ không.

"Đội trưởng, nàng..."  Envy  kêu lên.

Uvogin cũng sớn sáo tiến lên tính túm ta lại. "Uy, tiểu muội muội, người tính làm cái gì? Coi chừng bị tan ra thành nước bây giờ!"

"Chờ đã" Chrollo ngăn hắn lại, Uvogin vẫn không chịu đứng yên phải để Feitan và Machi nhắc nhở thêm một lần nữa mới chịu yên vị. Pakunoda từ đầu đến cuối đều im lặng theo sát từng cử động của Aisha.

Ta đưa một chân đặt lên mặt nước cảm nhận sự lạnh lẽo của nó rồi từ từ uyển chuyển bước đi.

" Nàng thế nhưng có thể đi trên mặt hồ!"  Envy kinh ngạc ôm lấy miệng, những gì xảy ra ban nãy không phải nàng không thấy, nếu muốn khử con bé Aisha này có lẽ không dễ dàng như nàng nghĩ nữa rồi!

Feitan trầm giọng. "Không nhìn thấy khí xung quang nàng."

"Ân" Chrollo nói. "Rất thú vị."

Uvogin khoái trá cười. " Tiểu muội muội rất lợi hại ha ha"

Ta từng bước, từng bước tiến lên. Cước bộ như chuồn chuồn chạm nước tạo ra những gợn sóng nhỏ lung lay chiếc bóng in trên mặt hồ. Thủy Tinh Tử Liên Hoa không gốc, không rễ chỉ tùy tiện nổi trên mặt hồ như một chiếc đèn hoa đăng ai thả xuống, đưa tay là có thể nhặt lên. Ta cầm lấy nó nhẹ nhàng vẩy đi những giọt nước còn vương trên thân rồi quay về.

"Thật xinh đẹp, có thể cho ta xem qua không?" Chrollo hỏi, ta vẫn đang đặt cược, đặt cược về mục tiêu của hắn nên không chút ngại ngùng đặt lên tay của Chrollo.

"Mục tiêu của ngươi đã đạt được rồi Aisha" Chrollo xoay xoay bông hoa nói.

"Ân" Ta gật đầu. Hắn cười rồi trả bông hoa lại cho ta. "Chúc mừng ngươi đã hoàn thành mục tiêu, còn giờ là đến lượt bọn ta."

Ta nín thở tiến vào trạng thái phòng thủ, nhưng chỉ nghe hắn cười trầm hai tiếng. Ta chưa kịp định hình thì mặt đất nhẹ rung lên,  nước trong hồ tím từ từ rút xuống.

"Khi đóa hoa giữ lấy nước mắt của nàng bị hái xuống, đó là lúc bản chú ca cất lên, mộ phần ngàn năm bị lãng quên sẽ mở ra đón chờ ngươi quay về." Chrollo hờ hững nói.

Mặt hồ cạn nước bỗng rộ lên cao để lộ ra một cánh cổng bằng đá dẫn vào ngọn núi phía sau nó.

" Đây là mục đích của chúng ta, ngôi mộ của nàng công chúa vô danh được cho là có cánh cổng để đi sang thế giới khác. Nhờ ngươi mà bọn ta đã tìm thấy nó, thật cám ơn, Aisha." Chrollo mỉm cười.

Ta cảm thấy một trận ác hàn thổi qua người, không phải vì Chrollo mà là vì cánh cổng mới xuất hiện. Có một nỗi sợ chậm rãi lan tràn qua từng ngóc ngách của cơ thể làm cho máu ta như ngưng đọng lại trong khí quản.

Nỗi khiếp sợ bản năng...

"Aisha ngươi ổn chứ?" Machi là người đầu tiên chú ý đến sự khác lạ của ta.

"Không... không sao."  Ta nhặt lên balô cúi đầu nhìn cánh cổng đá cao sừng sững đó. Là khiếp sợ, tự động bài xích nhưng cũng không phải chân chính sợ hãi.

"Đi vào thôi, Aisha ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?" Chrollo hỏi, chủ ý này là của Machi, hắn không hiểu tại sao nhưng Machi nhất quyết kéo nàng theo cho bằng được.

Ta suy nghĩ một hồi lại phá lệ đồng ý, ta không biết bản thân vì cái gì lại bài xích nơi này, nhưng đồng dạng ta có cảm giác mình phải đi vào, phải làm rõ xem bên trong nó rốt cuộc chứa thứ gì.

Còn cánh cổng đi sang thế giới khác, nếu như thật sự có liệu ta có thể trở về thế giới cũ của mình hay không? Vì nơi này là một thế giới rất đáng sợ...

Sau cánh cổng là một bia đá lớn có khắc văn tự, nếu ta không nhầm thì đó là Hán ngữ.

Envy nghi ngờ khẽ liếc mắt qua Aisha, nàng bắt đầu đặt giả thuyết Aisha người này cũng là xuyên không đến.

"Aisha người hiểu nó ghi gì sao?"

"Không"  ta lắc đầu nếu nói nhận thức thì có nhưng còn hiểu thì không. Ta là Việt xuyên, không phải Hán xuyên như nàng, làm sao hiểu được chữ Hán.

"Người hiểu nó sao Envy?" Machi hỏi nàng, Envy gật đầu.

"Nó viết gì?" Chrollo nói, hắn khá hứng thú với loại ngôn ngữ này.

" Quang nghênh những vị khách đã xóa đi dòng lệ của ta đọng lại trên nhân gian, bắt đầu từ lúc này đây tên của các ngươi sẽ vinh hạnh cùng ta khắc lên nơi cao quý nhất của cung điện này. Cánh cổng dẫn đến thế giới khác chỉ dành cho những kẻ dám bước đi."

"Này... thế là hết?" Ta lăng lăng hỏi sau khi Envy im lặng một lúc.

"Hết rồi có việc gì sao?"

"Không... " Ta tưởng mấy cái bia thế này phải ẩn chứa những câu nói thâm thúy lắm, cớ sao lại ý trên mặt chữ thế này...

Chrollo cười không nói dẫn mọi người vào con đường bên cạnh bia đá, chúng Con Nhện tất cả đều im lặng di chuyển tổng có chút nhàm chán.

Không... ta nhầm, phải nói là hầu hết mọi người đều im lặng ngoại trừ Uvogin mới đúng.  Đại thúc này ồn ào chết người a! Vì cái gì cứ hướng ta nói nói, vỗ vỗ, xoa xoa đầu ta !?!!!!

Lối đi không hề có ngã rẽ cũng không có bẫy rập, ban đầu ta thấy thật bình thường nhưng hiện tại thì không ổn rồi..

20 ngày! Nếu có tính không sai thì đó chính là khoảng thời gian chúng ta dùng để di chuyển trên một con đường không có lối rẽ, điều này hết sức phi lý.

Lấy tốc độ di chuyển nhân với quãng thời gian 20 ngày này, đừng nói chỉ là di chuyển qua một thân núi, mấy chục cái đều có thể! Nếu như không sớm tìm được lối ra chỉ sợ Sora sẽ...  khốn khiếp!

" 365 Vòng Xoắn Ốc đó là chu kì của một vòng lặp." Chrollo nói. "Chúng ta đã đi qua vòng lặp này 4 lần."

"Đội trưởng ngươi nói cái gì?" Envy khó hiểu hỏi,  ta im lặng nhìn Chrollo nghe hắn giải thích.

"Mê cung. Cả toà núi này là mê cung sống, nó tự thay đổi khiến cho chúng ta đi theo một vòng xoắn ốc đủ 365 vòng thì bắt đầu lặp lại. Mê cung không có lối rẽ a, cỡ nào thú vị đâu!"  Chrollo nhàn nhạt nói, tựa hồ hắn chẳng quan tâm đến việc mình có tìm được đường ra hay không.

Ta kinh dị nhìn hắn, 365 Vòng Xoắn Ốc lặp lại 4 lần mà hắn cũng có thể nhận ra, Chrollo quả không hổ là đội trưởng của Ảo Ảnh lữ đoàn, sức quan sát nhạy đến đáng sợ!

"Chúng ta cần tìm đường ra thế nào khi không có lối rẽ?" Pakunoda nói đúng trọng tâm sự việc, nhất thời là một trận trầm mặc.

"Hừ hừ, cứ trực tiếp phá tường chạy ra!" Uvogin lớn tiếng nói giơ lên nắm đấm tụ niệm đánh thẳng vào tường nhưng một chút vết xước cũng không xuất hiện.

"Cái quái gì..."

"Chrollo, kế tiếp nhượng ta dẫn đường đi." Ta nói, còn không nhiều thời gian mà ta lại không nắm chắc mất bao lâu mới có thể ra khỏi nơi này, Sora và Tamiko đều đang đợi, không thể chậm trễ hơn nữa. Ngay cả để lộ năng lực của mình cũng không có tính là cái gì..

Feitan muốn nói gì đó nhưng bị Chrollo cản lại. "Được vậy kế tiếp để Aisha dẫn đường đi."

Tay trái thiên thần, tay phải ác ma, của ta tay trái

"Chỉ lối" Ở đầu ngón tay trỏ xuất hiện một sợi dây mỏng dài chừng 20cm, cuối sợi dây là một viên ngọc tròn nhỏ màu xanh Thạch Bích treo lủng lẳng.

" Đưa ta đến điểm cuối của mê cung này." Viên ngọc phát ra ánh sáng Lưu Ly khẽ nhếch lên làm sợi dây nghiêng về phía trước một chút.

"Là cụ thể hóa hệ sao, rất có ý tứ đâu." Chrollo thú vị nói.

Ta dẫn đầu đoàn tiếp tục đi về phía trước, vẫn là một lối đi không có ngã rẽ.

"Cũng chỉ là đi thẳng chứ đâu có tìm được lối nào khác, vậy chẳng phải vẫn là đi lòng vòng trong cái mê cung này hay sao!"  Envy oán giận nói nhưng không ai đáp lại lời nào.

Đi ngược lại lời nói của Envy, rất nhanh năng lực của ta chứng tỏ được công dụng của nó. Hai bên vách tường đất dần dần được thay thế bởi các bức phù điêu khắc họa những bức tranh nói về lịch sử của một triều đại huy hoàng có lẽ đã bị quên lãng từ lâu.

Từ lúc nhìn đến những bức phù điêu ta lại cảm thấy lo lắng đứng lên, Machi bất ngờ cũng giống như ta, sắc mặt nàng một chút cũng không tốt.

Rốt cuộc... cội nguồn của sự sợ hãi này là ở đâu.

"Ở đây a, cuối cùng cũng đến sao." Chrollo nói, ta giật mình nhìn lại đã thấy bản thân đứng ở trong một không gian rất rộng.

Nơi này giống như sảnh của cung điện rộng lớn, những bức phù điêu được họa từ chân tường đến đỉnh vòm xung quanh. Trừ cánh cổng mà bọn ta vừa bước vào còn có 9 cánh cổng khác, giữa khoảng sân rộng lớn là một bức tượng bạch ngọc của một cô gái với đôi cánh trắng muốt vươn rộng như muốn bay lên cao.

Ta đi theo Chrollo đến gần bức tượng. Dưới chân của nó có khắc rất nhiều chữ, không phải ngôn ngữ của thế giới này, không phải Hán ngữ hay bất kỳ ngôn ngữ nào của thế giới trước kia.

Ta chắc chắn như thế vì ta hiểu nó, ta... biết nó...

Đầu truyền đến từng cơn đau tê dại, có thứ gì và không ngừng chảy vào ồ ạt như thác lũ từ trên cao đổ xuống. Ta rốt cuộc đã rõ vì sao ta trời sinh thân thủ nhượng Ging kinh ngạc, vì sao bản thân giết người lại một chút sợ hãi cũng không có.

Tay trái thiên thần, tay phải ác ma không phải bàn tay vàng, mà tất cả là do trả giá mà ra, một cái giá thật lớn.

Ta đã rõ ha ha... ta đã rõ... tất thảy đều rõ ràng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai tò mò về thân thế chân thật của tiểu Ai nhà chúng ta hơm~~ chương sau sẽ rõ haha

~~~ Chương sau còn có đại biến nga~~~

Cầu sao vàng ha hả~~~☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com