Chương 23: Địa ngục chi hoa
"Đây thứ ngôn ngữ gì, Envy ngươi biết không?" Chrollo hỏi, Envy chỉ mờ mịt lắc đầu.
" Mạn Đà La, Mạn Châu Sa, địa ngục chi hoa
Ngươi hiểu rõ, ở nơi đó đáng sợ nhất không phải tử vong
Cánh cổng này sẽ đem ngươi đi sang thế giới khác
Quang ánh hoặc hôn ám
Nguyền rủa hoặc chúc phúc
Hắn lần này sẽ cài lên tóc ngươi Mạn Đà La hay Mạn Châu Sa?
Thập Tử Lộ , hữu tử tả sinh
Lựa chọn và đi đi
Đến Hoàng Tuyền nơi ấy đem về cho ta một nhành hoa
Đừng đến vào mùa lá xanh
Bởi thứ ngươi lấy được Chỉ Là nước Vong Xuyên "
Chrollo nhìn ta đọc ra những dòng chữ trên đài đá, hắn không thắc mắc vì sao ta hiểu ngôn ngữ này mà chỉ lẳng lặng cười.
"Thập Tử Lộ, hữu tử tả sinh. Mười con đường dẫn đến tử vong, trái sống, phải chết sao? Thật thú vị... Machi ngươi nói xem mười cánh cổng này cánh cổng nào dẫn ra con đường đúng, cánh cổng nào đưa chúng ta sang thế giới kia?"
Machi chỉ lẳng lặng lắc đầu, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nàng chảy xuống. Đó là một dự cảm bất hảo, thậm chí là tử vong...
Pakunoda trầm mặc, [ trái sống phải chết], mười cánh cổng được xếp theo hình tròn thì nên đi theo cánh cổng nào, có lẽ có thể tìm thêm manh mối chỉ ra con đường đúng.
"Aisha ngươi nghĩ sao?" Chrollo quay lại hỏi ta, Nhưng ta không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi hắn một câu hỏi khác.
"Chrollo ngươi có hay không cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ ?"
"Ý ngươi là?"
"Thoát lực, mệt mỏi , mơ hồ hoặc có chút khó thở?"
"A..." Chrollo không phủ nhận hắn quả thực có chút không tỉnh táo, quay sang các đoàn viên có vẻ như ngoại trừ Uvogin thì mọi người đều nhận ra được thể trạng của mình không được tốt. "Vậy Aisha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Không... chỉ là ta vừa mới nhận ra vài điều thôi."
"Ngươi có thể nói thử."
"Ân... Chrollo cánh cổng đi sang thế giới khác Không có ở đây "Thập Tử Lộ" mười con đường này, bất cứ con đường nào cũng chỉ dẫn đến tử vong."
"Ý ngươi là..." Chrollo không còn ý cười trên mặt, đôi mắt đen thâm thúy như chợt nhận ra điều gì đó.
"Phải ngươi nghĩ đúng rồi." Ta đạm bạc nói. "Cánh cổng bước vào thế giới thứ hai nằm ngay sau bia đá đầu tiên, tức là chúng ta đã sớm ở trong một không gian khác." Thuộc về một thế giới khác, hỗn độn trọng không.
"Làm sao có thể..." Envy thốt lên
" 365 Vòng Xoắn Ốc, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hoặc từ trong ra ngoài phải sắp xếp thế nào để không gian của một cái núi chứa đủ? Nếu nói là đi xuống lòng đất vậy không khí và hơi thở chẳng lẽ một chút biến đổi cũng không có hay sao?"
"Và câu trả lời đúng nhất là chúng ta đã ở trong một không gian khác to và rộng hơn rất nhiều phải không? Cũng giống như cái ba lô của Aisha, đây là một không gian bị nén lại, nếu ở bên trong thì thấy nó rất rộng, Nhưng nếu ở bên ngoài thì diện tích của nó lại rất nhỏ bé." Chrollo tiếp lời, ta tán thưởng nhìn hắn.
Chrollo lại nói. " Vậy nó có liên quan gì đến việc sức khỏe của bọn ta bị tụt giảm?"
"Chrollo, người nhớ trên tấm bia đầu tiên chứ? [Bắt đầu từ lúc này đây, tên của các ngươi sẽ vinh hạnh cùng ta khắc lên nơi cao quý nhất của cung điện này]. Đây là lăng mộ, Chrollo nơi cao quý nhất ngươi có thể nói thử xem là ở đâu?"
Hắn trầm mặc." Khắc tên... lên bia mộ."
"Chính xác, 365 Vòng Xoắn Ốc, 365 Kỳ Nhật Nguyệt, 365 vòng nguyền rủa. Ân, dùng "ngưng" tụ Niệm lên mắt, à một mắt thôi, phải hoặc trái đều được. Các ngươi làm theo rồi nhìn thử xem trên cơ thể mình và xung quanh có thứ gì."
"A, cái quái gì, tránh ra!!" Envy kêu lên không ngừng giãy giụa.
Chrollo không một chút hài lòng nhìn nàng, nàng ta cũng không chân chính là người của phố Sao Băng. Hắn lại nhìn qua những bóng đen nhỏ xíu gầy còm như những đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày bám trên người mình hoặc bỏ loạn trên mặt đất.
Hắn đưa tay chạm vào nhưng chỉ xuyên thấu qua cơ thể của bọn chúng.
Machi và Pakunoda không hẹn mà giật lùi né tránh, Uvogin và Feitan tấn công bọn chúng nhưng vô hiệu bọn chúng không những không bị tổn thương mà còn bò về phía bọn họ nhiều hơn.
"Aisha, đó là thứ gì?" Chrollo hỏi ta.
"Không biết, nhưng bọn chúng đang hấp thụ sinh mệnh của chúng ta." Tay chọc chọc vào một cái bóng bám trên tay mình.
"Chrollo, cánh cửa đi vào không gian này là cánh cổng một chiều chúng ta không thể trở lại vì không còn con đường nào khác, cả mười cánh cổng trong này chính xác là mười Tử lộ, không có lấy một cửa sinh."
Chrollo một tay che cằm suy nghĩ. " ta tin rằng bất cứ đường cùng nào cũng có một lối thoát, đúng không?"
Ta nhếch miệng cười, không hổ là Chrollo. "Phải, chỉ cần có một người chịu ở lại để giữ trận sẽ có một cửa sinh mở ra. Chrollo, ta sẽ ở lại đây mở lối cho các ngươi ra ngoài."
Chrollo Không thắc mắc vì sao ta ở lại vì bọn họ. Ta nghĩ hơn ai hết hắn rõ ràng, ngoại trừ ta không ai mở được cửa sinh và hắn cũng không có khả năng để đoàn viên hay chính mình ở lại.
Nếu ta hướng dẫn cách mở cửa sinh thì ai trong đám con nhện cũng có thể mở được sinh lộ, nhưng đồng nghĩa người mở cổng chắc chắn phải chết. Còn nếu là ta thì vẫn có cơ hội sống.
Nhưng "hắn" đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để đưa ta đến đây ta nghĩ cũng không thể phụ công của "hắn".
"Aisha, ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi sớm biết thân phận của chúng ta đúng không?" Chrollo hỏi ta, ta cười lấy làm vui vẻ. Hắn đã sớm nghi ngờ điều đó.
"Chrollo, dưới tay của vua tình báo Hime có Tam Điệp. Vũ Điệp, Hỏa Điệp và ta là Huyết Điệp."
Chrollo có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất. Sự tích của vua tình báo Hime có nghe qua, chả trách Aisha nàng biết được thân phận của bọn hắn. Một trong Tam Điệp sao, vậy hắn không cần lo lắng. Bởi cũng không biết vì sao nhưng Hime đã từng công bố không tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến Ảo Ảnh lữ đoàn.
"Vậy ngươi thì sao tiểu muội muội? Nếu ở lại ngươi sẽ không sao chớ?" Uvogin nói.
"Tùy vận khí thôi." Ta vươn vai.
"Cứ Quyết định vậy đi, Chrollo lát nữa ta sẽ đá bể bức tượng Bạch Ngọc, ngay tức khắc ngươi cùng mọi người ngắm một cánh cổng mà chạy vào. Cánh cổng nào cũng được, bên trong đó không giống như con đường ban đầu mà sẽ có rất nhiều ngã rẽ. Gặp Mạn Đà La rẽ trái , gặp Mạn Châu Sa rẽ phải, gặp cả hai loại ưu tiên rẽ trái. Ngươi nhớ rõ đi?"
"Đã nhớ rõ." Hắn gật đầu.
"A còn cái này, nhờ ngươi đem nó ra ngoài giúp ta." Tao tháo viên ngọc mà bà bà đưa thả vào trong balô cầm cho Chrollo kèm theo một dãy số điện thoại. "Liên lạc với dãy số này sẽ có người đến lấy nó, ngươi làm được phải không?"
Chrollo cười đồng ý. Chỉ sợ nếu hắn không liên lạc người của Hime cũng tự tìm đến cửa đi? Hắn cũng không muốn tìm rắc rối về cho lữ đoàn.
Ta bắt đầu nghiêm túc đứng lên. "Chrollo, ngay khi bước vào cánh cổng ngươi cùng mọi người phải vận sức mà di chuyển càng nhanh càng tốt. Ngay cả khi đã ra khỏi cửa cũng không được phép dừng lại mà phải thật nhanh di chuyển. Li khai phạm vi toàn núi này càng xa đối với các ngươi càng có lợi."
"Ân"
Ta toan đi về hướng bức tượng thì Machi gọi ta lại. "Aisha, bảo trọng." Ta gật đầu đáp lễ nàng.
"Vậy chuẩn bị. Đi!"
Ta kêu lên một tiếng nhảy lên đá nát pho tượng Bạch Ngọc, một luồng sáng lóe ra làm những cái bóng hấp thu sinh mạng biến mất. Chrollo cùng chúng con nhện cũng lao nhanh vào một cánh cổng,ta ngoài ý muốn còn thu được một cái nhìn của Feitan.
Lẳng lặng ngồi im, sau khi ánh sáng lóe ra có một ma trận đồ hiện lên công việc của ta là ngồi trong ô có chữ "sinh". Cái gọi là chấn trận chẳng qua chỉ là ngồi ngốc một chỗ không hơn không kém.
Qua một khoảng thời gian khá dài mà ta nghĩ Chrollo cùng chúng con nhện đã chạy đủ xa ta đứng dậy bước ra khỏi vị trí ngồi. Lập tức mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội, bức tường xung quanh cũng nứt vỡ rơi xuống những mảnh vụn.
Một cái bóng trắng mờ nhạt xuất hiện trước mắt ta, hắn nói:
"Thật lâu mới lại thấy ngươi."
"Ân, lâu lắm mới gặp ngươi, Người canh giữ Thời gian."
"Aisha, đó là tên ở nơi đây của ngươi nhỉ? Ngươi lại tính tiếp tục tự sát sao?" Hắn nói.
"Ha ha, ngươi sắp xếp mọi chuyện để ta đến đây không phải để cho ta cơ hội đó sao?"
"Nếu ngươi muốn tử cứ việc tử. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ rằng ngươi chết đi sẽ lại một lần nữa di chuyển đến song thế giới khác?"
"Ta... cũng không quan tâm đến nó."
"Ngươi thật sự buông bỏ được thế giới này sao Aisha...." Hắn lẩm bẩm
"Ngươi nói gì?"
"Không có gì. Ngươi biết không Aisha, cuộc đời ngươi huy hoàng, nhưng khi chết thật sự rất nhạt nhẽo... "
Nhạt nhẽo sao? Ha... cũng đúng...
Ở bên ngoài Chrollo đoàn viên đã sớm ra khỏi toàn núi và vẫn theo lời của Aisha dùng hết tốc lực lao nhanh về phía trước bỏ lại ngọn núi ở phía sau. Trên tay hắn có cầm một cành Mạn Châu Sa đặc biệt đỏ thắm hái khi còn trong tòa núi.
Địa ngục chi hoa sao? Quả là một sắc đỏ xinh đẹp.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, một tiếng nổ lớn khiến cho hắn khựng lại. Ngọn núi phía sau lưng và một phần lớn diện tích khu rừng bị bụi mù bao phủ. Sứp ép trong không khí truyền đến còn khiến hắn phải ghì chân xuống mặt đất để đứng vững.
Đợi đến khi bụi mù tan biến hết, những ngọn núi cao sừng sững và cánh rừng già âm u đầy độc vật đã bị san thành bình địa, một khu đất trống gồ ghề và đổ nát.
Phức tạp nhìn qua chiếc ba lô nhỏ, lại nhìn vào nơi đã bị san thành bình địa, Chrollo cúi xuống đặt cành Mạn Châu Sa trên mặt đất.
"Machi ngươi nói xem liệu Nàng còn sống hay không?"
"Nàng nói qua là từ vận khí."
"Vận khí sao?" Chrollo cười xòa. "Đoàn viên nghe rõ, nếu gặp lại Aisha nhớ mời nàng đến lữ đoàn làm khách!"
"Rõ !!!"
Envy cười lạnh, nàng ta có thể còn sống sau trấn động đó hay sao?
*******
Ta cứ ngỡ Hunter là thế giới thứ hai mà ta đặt chân đến. Nhưng không, đó là thế giới thứ ba.
Ở thế giới thứ nhất ta là trẻ mồ côi, một sinh viên tầm thường trong tay không nắm được thứ gì gọi là trọng yếu.
Xuyên qua thế giới thứ hai. Nơi đó ta có cha, mẹ, có em gái và có cả một vị hôn phu yêu thương ta hết mực. Nơi đó có thần thánh chỉ là họ đã sớm không tham dự vào thế giới của loài người.
Ở thế giới đó cũng có chiến tranh tranh giành quyền lực, con người khát cầu sức mạnh muốn trở thành thần. Nhưng con người là con người, muốn trở thành thần thánh là điều không thể. Bọn họ đạp đổ mọi giới hạn của mình nhưng chỉ có thể trở thành Á Thần và tự xưng mình là "Kami".
Trời sinh loài người không có thần lực, muốn trở thành "Kami" phải trả một cái giá rất lớn đó là đánh mất đi toàn bộ ý thức và cảm xúc của mình. Một cái giá đủ đắt nhưng vẫn không ít người truy cầu nó.
Ta cũng trở thành một Á Thần, trở thành "Kami". Nhưng ta vẫn giữ được cảm xúc, vẫn giữ được ý thức của mình. Ta cho đó là đặc quyền của nhân vật xuyên không.
Ta cùng vị hôn phu xông pha trận mạc đánh tan địch thủ. Ta nghênh ngang cho rằng mình có hào quang nhân vật chính tung hoành khắp nơi. Ta cho rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi.
Cho đến khi nàng xuất hiện, hóa ra nhân vật chính chân chính của câu chuyện này không phải là ta mà là nàng.
Nàng cướp đi của ta vị hôn phu, nàng khiến ta bị gia đình ruồng bỏ,cái chết của em gái ta trên chiến trận cũng bị đổ lỗi cho ta. Chỉ sợ nếu ta không phải là "Kami" ta đã sớm bị trục xuất.
Nực cười làm sao, chua xót làm sao. Cái gì là hào quang nhân vật chính? Cái gì là đặc quyền của người xuyên không? Cái gì là gia nhân? Cái gì là tình nghĩa??? Tất cả vốn chỉ là giả dối...
Ta hận, sâu sắc hận. Vẫn giữ được lý trí nhưng ta đánh mất đi cảm xúc của mình. Ruồng bỏ tất cả, ta thay đổi phe chiến đấu.
Thiện ác bất phân, ta trở thành cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ nhất chỉ biết làm theo mệnh lệnh, buông tha cho mình lý trí.
Trận chiến cuối cùng ta chiến thắng. Ngay trước mặt vị hôn phu cũ ta giết chết nàng, kẻ đã đoạt đi của ta hết thảy. Trục xuất những kẻ từng ruồng bỏ ta vào vùng đất hắc ám.
Thắng làm Vua, thua làm giặc. Người đời tôn sùng ta, tán dương ta, nhưng không một ai biết kẻ đã đánh mất đi cảm xúc của mình phải chịu giày vò thống khổ thế nào. Nó không đau đớn quằn quại nhưng nó trống rỗng, vô tận trống rỗng....
Nếu con người bị nhốt trong một căn phòng cách âm hoàn toàn, ngay cả sóng cũng không thể nào truyền tới được thì chỉ cần 30 phút họ sẽ hóa điên. Tự làm tổn thương chính mình chỉ để biết mình vẫn còn tồn tại.
"Kami" là những kẻ sống trong không gian đó.
Vì thế ta lựa chọn tử vong.
[ Ngươi biết rõ nơi đó đáng sợ nhất không phải là tử vong ]
Ngôi mộ của nàng công chúa vô danh chính là ngôi mộ chung của các "Kami". Chúng ta chôn cùng nhau trong một nấm mồ với cùng một nỗi sợ hãi. Mong ước được thoát ra khỏi nơi vô tận hắc ám đó.
Sau đó ta đến thế giới Hunter, đem mọi ký ức kia quên hết. Như thế rất tốt, nhưng vì cái gì lại bắt ta phải nhớ lại?
Vì cái gì người nhà một lần nữa ném bỏ ta?
Ta yếu đuối sao? Ta ngu ngốc sao? Ta đần độn sao???
Không... không cần, cho ta quên hết tất thảy đi!
Trở thành người bình thường cũng được, một cuộc sống tầm thường cũng được, đừng tiếp tục giày vò ta... đừng mà....
Cơn đau tê dại tới toàn thân chuyển đến khiến ta tỉnh táo hơn đôi chút, chậm rãi mở mắt ra thấy trời đang rải xuống từng hạt mưa lạnh buốt.
Ta nằm trên một đống đổ nát hỗn độn, chân tay cũng bấy nhầy không còn hình dạng, cả cơ thể là những vết thương sâu nặng khác nhau. Màu y phục cũng bị đổi thành sắc đỏ thâm đầy bùn đất.
Có lẽ ta bất tỉnh rất lâu vì vết thương cũng đã kết vảy, mưa rơi vào lại đặc biệt đau đớn đứng lên.
Hơn ai hết ta rõ ràng sinh mệnh của mình đã trôi chảy gần như cạn kiệt, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng.
Lúc này đây trong làn mưa lạnh giá ta đột nhiên nhớ đến hắn, nhớ đến Hisoka. Mái tóc đỏ như lửa cháy của hắn không khỏi khiến cho ta một mảnh tâm ấm áp.
Hai mắt díu lại với nhau nhưng trong tâm trí hình bóng của hắn vẫn đặc biệt hiện lên rõ ràng. Nhạt nhòa cười ta buông xuống hơi thở cuối cùng.
Ta vĩnh viễn không ngờ được, nghênh đón ta trở lại, là chân chính tử vong.
Mưa ngừng rơi bầu trời trong xanh một mảng quang đãng. Hisoka lặng quỳ dưới đất ôm một hình dáng nhỏ vào lòng.
Hắn đến trễ... khi hắn đến thân thể nàng đã sớm lạnh. Nàng đã chết, tiểu Ai của hắn chết, bảo bối nhỏ mà hắn để lạc đã thật sự vỡ nát.
Hắn không tin, Aisha nàng không chết, nàng không thể cứ như thế mà chết được.
Hôn lên môi nàng, ghì nàng vào trong lòng mong truyền được cho nàng chút ít hơi ấm, nhưng ngực nàng vẫn là một khối lạnh lẽo không có nhịp đập.
Lần đầu tiên trong đời, máu đối với hắn trở nên thật chói mắt.
Lần đầu tiên trong đời, một cỗ thân thể không có hơi thở khiến cho hắn chán ghét.
Bởi vì nó xuất hiện trên người nàng...
Hắn tin tưởng nàng nhất định còn sống, Hisoka hắn tin tưởng.
"Lần sau gặp lại... ta nhất định không buông ra ngươi."
....................................................
Nữ chính tử vong, truyện đến đây coi như kết thúc đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ấy, nhóm độc giả đừng mắng ta, ta chỉ đùa thôi.
Truyện được ghi Happy Ending nha.
Nam chính từ nay coi như chắc chắn là Hisoka đại nhân rồi.
Ân, ta sẽ tạp dừng truyện khoảng 2 tuần để viết nhiều nhiều đăng cho đều haha
Tuyệt đối KHÔNG DROP truyện nên đừng bỏ ta.
Tiếp theo là vào cốt truyện chính rồi ♡ Gon, Killua, Leorio, kurapika chuẩn bị xuất trận nha ♡
Ta thực mong gặp lại Illumi đại ca.
Có nên viết Hisoka phiên ngoại không?
Sao cho taaaaaaa ngao ngao ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com