Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trở về

Xin chào, vậy là 2 tuần nghỉ phép đã trôi qua nên ta trở lại rồi đây.

Trước khi vào truyện thì sau đây chú thích về Mạn Đà La và Mạn Châu Sa. Dù có hơi trễ một chút chắc cũng không sao.

Mạn Châu Sa có tên gọi khác là hoa Bỉ Ngạn chắc ai cũng biết loài hoa này.

Còn đây là Mạn Đà La tức Bỉ Ngạn Trắng.

Còn ý nghĩa thì quá rõ ràng rồi ha.

Địa ngục chi hoa, loài hoa vĩnh hằng thuộc về địa ngục.

Thật ra còn một nghĩa khác (đối với riêng ta thôi) , vĩnh hằng yêu, vĩnh hằng chờ đợi ngươi. Ta vẫn xinh đẹp kể cả trong tận cùng thống khổ,ta rực rỡ trong mịt mù u tối,cũng chỉ vì ngươi.

Và lảm nhảm đủ, vô truyện nào :3

Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ bình chọn nếu thấy hay và vẫn muốn đọc tiếp nha ~~♡

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đó là một giấc mộng dài, khi ta tỉnh dậy thì phát hiện mình ngủ trong một cỗ quan tài Ngọc Thạch trong suốt rải đầy hoa Mạn Châu Sa.

Tamiko ôm lấy ta khóc nức nở,  nàng nói ta ngủ trọn một năm. Tamiko kể rằng ngày đó lữ đoàn đội trưởng Chrollo Lucifer gọi điện đến làm nàng suýt rớt tim, khi hắn nói ta nhờ hắn đem một chiếc balô giao cho nàng thì nàng vô cùng bàng hoàng nhưng cũng cho người đến lấy.

Balô của ta ngoại trừ ta trên đời này chỉ có Sora - người chế tạo ra nó mới có thể mở. Khi balô được mở thứ đầu tiên bay ra là viên ngọc mà bà bà đưa cho ta. Nó phát ra ánh sáng rồi biến thành cỗ quan tài Ngọc có ta ngủ ở trong đó.

Sora sau đó cũng lấy ra Thủy Tinh Tử Liên Hoa đem về cho bộ tộc và chữa bệnh cho mình.

Ta tái sinh được là do [Người Canh Giữ Thời Gian], hắn nói thay vì cứ lang thang qua các thế giới khác nhau chi bằng ở lại nơi này hoàn thành một số nhiệm vụ hắn đưa ra sau đó sẽ cho ta trở về thế giới của mình.

Và ta đồng ý.

" Xin chào, quý khách muốn dùng gì?"

"Thịt nướng."

"Nga, ngươi muốn nấu kiểu gì?"

"Loại thịt hiếm, nướng thật chậm."

"Được rồi."

Một nữ tiếp viên hướng ta tươi cười đi đến. "Phòng trong phía sau thưa quý khách."

Ta đi theo nàng, bên trong căn phòng có bày sẵn một bàn tiệc nhỏ kỳ thi. Hunter 287 có Gon tham gia, rời đi thật lâu không trở về liệu hắn có giận ta hay không.

Ta nghĩ là không bởi Gon là một đứa trẻ đáng yêu.

Căn phòng chậm rãi di chuyển xuống dưới, nó là một loại thang máy ngụy trang.

Sau khi nhận số báo danh [360] ta đứng khép mình lại một góc, trang phục mặc trên người có chiếc nón rộng che khuất nửa gương mặt giảm bớt được sự chú ý của nhiều người.

Hội trường lúc này khá đông,ta im lặng quan sát Illumi đại ca, người hắn gắn đầy cái đinh ngụy trang giống như người ngoài hành tinh vậy, rất xấu xí.

Ta còn thấy được Hisoka, đứng bên cạnh hắn còn có Envy nàng mang số [45] có lẽ là cùng nhau đến.

Nhiệm vụ đầu tiên của ta chính là ngăn cản ý định làm hại Kurapika của nàng, có vẻ như Envy muốn tiện tiêu diệt Kurapica trước khi Kurapika có thể ra tay với Lữ đoàn.

"Này, ngươi là lần đầu đến tham gia cuộc thi sao?" Một đại thúc béo lùn tiến tới hồ hởi nói: "Xin chào tên của ta là Tompa."

Tại im lặng cúi đầu dựa vào tường không đáp.

"Ta lần này là lần thứ 35 tham gia cuộc thi nên biết rõ rất nhiều thứ."

"..."

"Ta có thể giúp người giải đáp một số thông tin nha!"

"..."

"Ách... này..." Sau một hồi mặt nóng úp mông lạnh bất thành,Tompa bắt đầu đem chiêu thức cuối cùng ra. Hắn lấy trong túi hai lon nước giống nhau uống trước một lon rồi đưa cho ta lon còn lại.

"Chắc người khát lắm đi, cái này coi như quà làm quen."

Ta cầm lấy bật vỏ lon đưa lên mũi ngửi ngửi, Tompa khá vui vẻ khi ta không từ chối hắn nữa, có lẽ hắn nghĩ ta đã mắc bẫy ?

"Cỏ cánh én, hoa mã cười, rễ củ mắc cỡ, bột Lam tía." Ta thấp giọng nói.

"Cái... gì, ngươi nói gì ta không hiểu..." Tompa trên mặt đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, vì cái gì người trước mặt chỉ cần ngửi qua liền biết thành phần của thuốc tiêu chảy mình bỏ trong đó...?

"Nga, hỗn hợp này không giết được người nhưng uống vào cũng là tiêu chảy không ngừng phải bỏ thi phải không." Ta cười nhạo nhìn hắn lùi ra sau núp vào dòng người.

Trước khi thời gian bắt đầu cuộc thi đến không lâu cuối cùng ta cũng nhìn thấy Gon. Đầu con nhím, trang phục sang lưng đeo một cái cần câu. Gon vẫn như cũ, ngoại trừ cao hơn thì không có gì thay đổi.

Ân, Gon 12 tuổi cao 1m55, ta 18 tuổi cao 1m53 ông trời đúng là bất công...

Tompa lại dở chiêu cũ tiếp cận Gon nhưng bất thành. Đùa gì, Gon ngay từ nhỏ đã chạy khắp nơi nhai hoa cỏ, nếu hắn không phát hiện ra thì người đầu tiên trừng phạt, đuổi hắn khỏi cuộc thi chính là ta, bởi nếu như thế hắn không có tư cách tham gia cuộc thi.

Hisoka cũng đã biểu diễn xong màn ảo thuật biến tay người thành cánh hoa bay lả tả vì tội không xin lỗi sau khi đụng vào vai hắn làm mọi người lạnh sống lưng.

Ta bí mật di chuyển đến phía sau Gon đặt tay lên vai hắn kéo mũ trùm xuống.

"Gon, thật lâu không gặp."

"Ơ... A! Aisha tỷ tỷ! Ta rất nhớ ngươi!" Gon mừng lỡ kêu lên ôm chầm lấy ta, hắn la rất lớn thành công thu hút tầm mắt của nhiều người. Đặc biệt có một ánh mắt nóng như lửa cháy nhìn ta không dứt.

"Gon, mấy năm qua tỷ tỷ không về thăm ngươi, ngươi không giận ta chứ?"

" Không giận! Không có giận tỷ tỷ ! A , phải rồi Đây là Leorio và Kurapika, họ là  đồng bạn mới của ta." Gon rất hăng hái quấn lấy ta giới thiệu, đứa nhỏ này luôn như thế thiên chân vô tà làm người ta không hẹn mà cùng vui vẻ.

" Xin chào ta là Aisha tỷ tỷ của Gon, cám ơn hai người đã chiếu cố hắn."

"Không, Gon cũng giúp đỡ bọn ta rất nhiều." Kurapika cười nói, Leorio gật đầu phụ họa.

"Ngươi là Gon tỷ tỷ vậy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Leorio hỏi

"Ta 18."

"Cái gì, không thể,  nhìn ngươi thoạt nhìn chỉ hơn Gon một tuổi là cao, làm sao có thể bằng tuổi ta được?" Leorio kinh ngạc kêu lên.

"Bằng tuổi ngươi?" Đến lượt ta kinh ngạc. "Ngươi nhìn ít nhất cũng đã 28..."

"Không thể nào..." Leorio  uể oải phản kháng ta cùng Gon và kurapika cười đến vui vẻ.

"Ta mới 16 tuổi có nên gọi Aisha một tiếng tỷ tỷ không?" Kurapika hỏi, ta lắc đầu. "Không cần câu nệ lễ tiết, ta với các ngươi cũng là bằng hữu."

"Hồi biết tuổi của ta Kurapika ngươi cũng không có ý gọi ta là ca ca..." Leorio âm thầm oán giận

"Ri ri ri ri ri ri ri ri...."Một hồi chuông quái dị vang lên, người cầm chuông đứng trên một đường ống sát tường, hắn nói:

"Ta là giám khảo của vòng thi đầu tiên, thời gian thu nhận thí sinh của năm nay đã kết thúc, bây giờ cuộc thi có thể bắt đầu."

Hắn chỉ vào đường hầm dài hun hút "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cuộc kiểm tra nho nhỏ, đây là một cuộc thi khá khó khăn. Các ngươi có thể sẽ vô tình bỏ qua cơ hội của mình, kết cục nhận được cũng không phong phú cho lắm, hoặc thành công. hoặc thất bại. Bị thương hay bình thường nhất chính là cái chết, và giờ các ngươi cố sức mà bám theo ta."

Nói xong hắn bắt đầu di chuyển từ chậm rồi nhanh dần lên. "À quên quên không nói với các ngươi, ta là Santo chúng ta đang di chuyển đến vòng thi thứ hai. Ta không thể nói chỗ nào và khi nào chúng ta sẽ đến nơi vậy nên các người phải tự mà bám theo ta."

"Gon, tỷ tỷ đi lên trước một chút ngươi ráng thu thập theo kịp không thì đừng trách ta"

"Đã rõ tỷ tỷ!" Gon hô lên.

Ta vỗ vỗ vai hắn khéo léo lách qua đám người, né tránh được Hisoka và Envy chạy đến bên cạnh Santo.

"Santo, thật lâu không gặp."

"A, là Huyết Điệp Aisha sao, quả thật đã lâu không gặp ngươi. Một năm qua ngươi biến mất, Hime cũng không hoạt động Hội trưởng rất phiền lòng."

"Ha hả, vậy nhờ ngài thông báo lại cho Netero hội trưởng, từ hôm nay Hime chính thức hoạt động trở lại."

"Ân" hắn gật đầu, ta cùng hắn không  nói thêm gì chỉ tiếp tục di chuyển.

Hime có hợp tác cùng với hiệp hội Hunter với điều kiện hiệp hội Hunter phải bảo mật thông tin của Hime lên mức cao nhất. Hội trưởng Netero từng ngỏ ý đặc cách ta thành Hunter mà không cần thi tuyển, nhưng ai biết bên trong hồ lô của lão hồ ly ấy bán thuốc gì nên ta từ chối.

80 km đường bằng đã qua, Santo bắt đầu chạy lên con đường đầy bậc thang,  cũng từ đây không ít người bỏ cuộc.

"Aisha tỷ tỷ!" Ta quay đầu thấy con và một tên nhóc tóc bạc đã chạy đến đầu hàng.

"A Gon, mau lại lại cõng ta, tỷ tỷ ngươi chạy đã muốn mệt chết, tại sao giờ ngươi mới đến."

"Thật xin lỗi tỷ tỷ." Ta cầm lấy cần câu và balô của Gon rồi leo lên lưng hắn rất tự nhiên, không một chút ra dáng tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ, đây là Killua bạn mới của ta, Killua đây là tỷ tỷ Aisha của ta."

"Thiết, nữ nhân yếu đuối cũng muốn đi thì sao." Hắn vô cùng khinh bỉ nhìn ta nói.

"Ơ này, hảo hài tử không gọi nữ nhân này nọ, bảo ta tỷ tỷ~ tỷ tỷ~~"

"Thiết, ghê tởm!"

"Ha ha Killua, tỷ tỷ nàng rất mạnh không cần xem thường nàng, nàng chỉ lười chạy thôi. Bắt nàng chạy 6 tiếng liên tục đã là kỳ tích lắm rồi ha ha." Gon rất am hiểu ta lên tiếng giảng hòa nhưng nghe kiểu gì cũng là hắn chê ta lười vậy...

Killua khinh thường hừ mũi. "Nhìn kiểu gì cũng thấy yếu ớt."

Ta không thèm chấp nhặt tiểu hài tử mà rất hưởng thụ ở trên lưng Gon cọ tới cọ lui.

"A tỷ tỷ đến rồi!" Gon kêu lên sau đó chạy ra khỏi đường hầm, trước mắt hắn là một khu rừng đầy sương mù che phủ làm hắn ngớ ngẩn một hồi. Đương nhiên rồi, nhìn kiểu gì cũng không thấy đây là vòng thi thứ hai, dù sự thật chính là thế...

"Ngu ngốc cuộc thi Hunter mà dễ dàng như thế đã thông qua một vòng thì Hunter chẳng qua chỉ là một chức nghiệp hữu danh vô thực." Ta là ai oán leo xuống khỏi lưng hắn trả lại cần câu nói.

Sự thật là ta tính ở trên lưng hắn đánh một giấc, ai ngờ lại nhanh chóng đến nơi như vậy, còn chưa được 30 phút đâu, Kurapika và Leorio rất nhanh cũng chạy đến.

Đầm lầy Numelle  với biệt danh là "ổ của bọn lừa đảo". Động vật ở đầm lầy này đem thịt người trở thành bữa ăn, bọn chúng là những tay săn mồi chuyên nghiệp.

Santo cảnh báo phải bám sát được chuyển động của hắn, nếu không lạc đường thì coi như game over.

"Cẩn thận và đừng ngạc nhiên với mánh khóe của chúng." Santo nói

"Giả dối! Đừng tin hắn, hắn ta đang lừa gạt chúng ta!" Một kẻ thương tích đầy mình kéo theo xác của một con người khỉ khập khiễng đi ra.

"Hắn ta là kẻ mạo danh bởi vì ta mới là giám khảo thật!!" Để tăng thêm tin tưởng hắn nhấc con người khỉ lên nói." Đây là người khỉ, một trong những sinh vật sống ở vùng đầm lầy này. Người khỉ để con người thần hóa sau đó học tập kỹ năng và ngôn ngữ của con người, cuối cùng dùng chính những kỹ năng đó để lừa dối người khác. Mục đích duy nhất của hắn chính là tất cả mọi người trong cuộc thi này!"

Thí sinh bắt đầu xôn xao đứng lên, ta buồn cười nhìn con người khỉ, ngoại hình của nó so với Santo quả thực... có chút giống haha

"Viu viu..." Kẻ đang hùng hồn tuyên bố mình là giám khảo thật bị mấy lá bài bay đến ghim trực tiếp vào mặt, chết mà không kịp ngáp. Đồng dạng cũng có mấy lá bài bay đến chỗ Santo nhưng đều bị hắn tiếp được dễ dàng.

Cái "xác" của con người khỉ thấy tình hình không ổn vùng dậy chạy trốn nhưng bất thành, nó bị một lá bài khác giết rơi.

"Nga ha hả~ Ra vậy, ra vậy~~ tất cả đã xong xuôi rõ ràng ~~◇" Hisoka chỉ tay về phía Santo. "Hắn ta đích thực là giám khảo thật~~ Muốn làm giám khảo mà một chút năng lực tiếp vài công kích nhỏ cũng không có thì coi như bỏ u~~♧"

"Ta sẽ coi đó như một lời khen, nhưng lần sau ngươi còn có hành động tấn công giám khảo thì với bất cứ lý do gì người cũng sẽ bị tước quyền thi đấu. Đã rõ rồi chứ số 44?"

"Ân~~◇" Hisoka đột nhiên quét mắt về phía ta, hắn mỉm cười.

Ta không hiểu sao bản thân lại chột dạ cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn.

Envy từ lúc phát hiện Aisha xuất hiện tại cuộc thi thợ săn đã bắt đầu đề phòng. Vì cái gì nằm ở giữa trung tâm của vụ nổ đáng sợ đó mà con bé này vẫn có thể còn sống trở về? Mặc kệ, dù sao muốn tranh giành gì đó với nàng tuyệt đối không có khả năng vì nàng mới là nhân vật chính của câu chuyện này!

Hơn nữa còn phải giấu đội trưởng về sự tồn tại của nó, tốt nhất là trong cuộc thi thợ săn tìm cách giết trước đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com