Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Killua, Về nhà đi.

"Này Kurapika... bọn họ là tình lữ đi, Aisha sẽ ổn chứ?" Leorio chỉ lên sân đấu nơi ta và Hisoka đang đứng đối mặt nhau nói.

"Chắc sẽ ổn thôi." Kurapika gật đầu, hắn không cảm thấy Hisoka sẽ đối với nàng ra tay.

Ta "..." /( TДT)/ Một chút cũng không ổn a... Hisoka hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra thứ gì đó rất quái đản.

"Trận đấu bắt đầu." Giám khảo phất tay ra hiệu hô lên.

"Hisoka ngươi chịu thua đi." ta đối với hắn uể oải nói.

"Ơ~vì sao đâu~♡"

"Vì ta sẽ không chịu thua và ngươi cũng sẽ không xuống tay với ta đúng không?"

" Ân hừ~ nhân gia sẽ không đối với tiểu Ai ra tay~◇"

Vậy thì ngươi  mau mau chịu thua cho khỏe, ván sau ngươi còn gặp Kurapika a~

"Nếu ta không chịu thua tiểu Ai sẽ sinh khí đi~" Hisoka cười nói.

Ta cật lực gật đầu.

"Nhưng mà ta lại không muốn nhận thua nha~♡"

Ta Σ(っ゚Д゚;)っ!!! Vậy có nghĩa là mao!!!

"Hisoka, không chuẩn đùa giỡn, ngươi mau chịu thua rồi đấu ván kế, ta không muốn tiếp tục đứng đây." Quá mất mặt...

"Hừm~ được rồi, nếu tiểu Ai lại đây hôn nhân gia một cái ta liền chịu thua sau nào ~ U, coi như hôn an ủi đút lót đi ha hả~~♡"

Chúng thí sinh "..." Hai cái con người kia, đây là sân thi đấu cũng không phải vườn sau nhà các ngươi , về vườn nhà mà thể hiện tình cảm a! ///( ̄o ̄)///

Netero hô hô vuốt râu cười. "Quả nhiên thật sự rất thú vị nha ha ha."

Ta  lão hồ ly chết tiệt, ngươi rõ ràng là cố ý! Chờ đó, chắc chắn có một ngày ta sẽ cạo trụi cái đám râu đó cho lão xem!!!

"Tiểu Ai u~ lại lại hôn nhân gia nha~~♡."

"Đi mà hôn thí thí (mông) nhà ngươi, tử biến thái!" Ta trợn mắt đối với Hisoka rít gào.

"Ân~ ra là tiểu Ai muốn ta thân thí thí của ngươi đâu nhân gia không ngại ha ha hả~♡"

"Hi-so-kaaaaa!!!!"

"Ân~ được rồi nhân gia chịu thua ha ha hả ~ không cần giận dữ nha ~♡"

Ta bất lực ôm tim, nhất định là do ta tích đức chưa đủ... nhất định là thế... (╥﹏╥)

Bất lực xuống khỏi sàn đấu, ta chắc là kẻ rất bất hạnh mới gặp phải Hisoka a.

Trận tiếp theo là của Hisoka và Kurapika. Hisoka đối với Kurapika ra ray không nặng không nhẹ, sau một hồi chiến Hisoka nói nhỏ vào tai Kurapika cái gì đó rồi tuyên bố bỏ cuộc, tuy nhiên Kurapika trông khá là suy sụp.

Hanzo quay trở lại với một đối thủ khác, đối thủ lần này của hắn có vẻ như muốn học tập Gon nhưng bất thành, bị sát khí của Hanzo dọa chạy.

Trận kế đó lại là của Hisoka, đối thủ lần này bị hắn đánh cho đổ gục nhưng vẫn không chịu nói chịu thua, đến khi Hisoka nói thầm thì gì đó với hắn thì lại tự động bỏ cuộc.

Lời nói của biến thái rất có uy lực a...

Killua cuối cùng cũng lên sân đấu nhưng lại bỏ cuộc vì chê đối thủ quá yếu, và đến lúc Killua gặp Illumi.

"Lâu lắm rồi nhỉ Killua." Illumi trong hình dạng cái đinh tiên sinh nói làm Killua có chút không hiểu, hắn đâu có quen người này?

"À, phải rồi..." Illumi đưa tay rút những cái đinh cắm đầy trên mặt xuống, gương mặt của hắn vặn vẹo rồn rột kêu lên, ta không khỏi cau mày, sẽ đau chết người a...

" Illumi đại ca... " Killua đổ đầy mồ hôi lạnh trên mặt có chút sợ hãi kêu lên. Hắn tại nhà sợ nhất chính là đại ca của mình.

"Ta đây." Illumi nói. "Mụ mụ và Milluki nói rằng người đã tấn công họ đã bỏ trốn,  mụ mụ khóc rất nhiều..."

"Đương nhiên rồi, bị chính đứa con của mình tấn công thì ai chả khổ sở!" Leorio nghe Illumi nói cũng bất bình lên tiếng, tuy nhiên chẳng có sự ảnh hưởng nào đến hai người bên trên.

"Mụ mụ rất hạnh phúc, nàng nói nàng đã thành công trong việc giáo dục ngươi." Illumi nói, trực tiếp đem Leorio ngã ngửa. " Tuy nhiên mụ mụ vẫn không an tâm cho ngươi đi nên sai ta đến tìm ngươi, nàng muốn ta ngăn ngươi trở thành Hunter."

"Đệ... thật ra không muốn trở thành Hunter... đệ chỉ muốn thử sức xem cuộc thi này nó ra sao thôi..." Killua yếu nhược trả lời.

"Vậy là ta an tâm rồi." khí của Illumi bỗng nhiên thay đổi, có một có áp lực vô hình đè nặng lên Killua. Ta tin tưởng một số ít người đã có Niệm ở đây đều cảm nhận ra điều này.

Illumi đối Killua nói. "Ngươi chẳng bao giờ có thể trở thành Hunter được đâu, bởi vì bản chất của ngươi là một kẻ giết người máu lanj. Ngươi là một con rối không hơn không kém, không có đam mê, không có dục vọng. Niềm vui duy nhất của ngươi chính là giết người, ngươi cũng giống như ta mà thôi."

Máu lạnh? Không có đam mê? Không có dục vọng? Illumi chẳng lẽ không nhận ra chính hắn cũng có "tình" hay sao? Illumi đều không phải rất yêu thương bảo vệ Killua và gia đình? Dù phương thức có chút tiêu cực nhưng "tình" vẫn là "tình" a...

" Đệ ở đây không phải vì muốn trở thành Hunter nhưng có thứ mà đệ muốn..." Mặc kệ áp lực đến từ Illumi Killua vẫn nói ra, hắn muốn chứng minh bản thân mình cũng có dục vọng chứ không như Illumi nói hắn chỉ là con rối.

"Không, ngươi không có gì cả."

"Có! Có thứ mà Đệ muốn có!"

"A, vậy nói xem ngươi muốn cái gì nào?" Illumi nhìn Killua chậm chạp không chịu trả lời. "Sao nào không có gì phải không?"

"Có! Đệ... muốn được làm bạn với Gon... đệ chán ghét việc giết chóc, đệ chỉ muốn được vui đùa cùng Gon, được thoải mái giống như những đứa trẻ bình thường khác!" Killua cúi đầu nói.

Người của tộc Zoldyck a... Nếu ngày xưa không phải bị vứt bỏ bây giờ ta sẽ sống như Illumi hai giống Killua đây?

"Không thể được, ngươi không thể làm bạn với ai cả." Illumi chém đinh chặt sắt nói. "Ngươi là một sát thủ vô tình khát máu, chúng ta đã dạy ngươi như thế. Ngươi đã bị Gon làm choáng váng một chút, bọn ngươi luôn đi cùng nhau phải không? Điều đó không khiến hai ngươi trở thành bạn bè được đâu."

"Không đúng..." Killua run rẩy nắm chặt nắm đấm cố gắng phản bác.

"Nếu ngươi gần gũi với nó, một ngày nào đó ngươi sẽ có ý định muốn giết chết nó, bởi vì bản chất của ngươi sinh ra đã là như thế."

"Không phải... "

"Hey Killua, ta không cần biết hắn là gì của ngươi nhưng ta muốn nói rằng đừng nghe lời cái tên khốn đó, hắn chẳng biết cái quái gì đâu, tiến lên và khiến hắn xanh mật như ngươi vẫn làm mọi khi đi!!!" Leorio cuối cùng cũng bộc phát sự bất bình trước màn giáo dục kỳ lạ của Illumi mà hét lên.

Ta không cách nào phủ nhận Leorio là một người vừa thẳng tính lại vừa nóng tính, hắn là một cái Bác sĩ tốt, lần này thì Leorio quả thực đã thu hút được sự chú ý của Illumi.

"Ngươi muốn làm bạn với Gon có đúng hay không? Vậy đừng có ngần ngừ nữa, Gon đã sớm coi ngươi là bạn rồi và ta chắc chắn điều đó!!!" Leorio hống lên.

"Eh... " Illumi có vẻ ngoài ý muốn trước câu nói của Leorio "Thật vậy à... nga điều này làm cho ta khá bực mình... nếu thằng nhóc tên Gon đó quả thực nghĩ như thế
Huh... Ta biết rồi, ta sẽ giết chết nó."

Khán phòng bỗng chốc im ắng trầm hẳn xuống dưới, không ít người giật mình trước câu nói của Illumi. Killua sững sờ như trời trồng không phản ứng được gì.

Nói là làm, Illumi ngay lập tức bước khỏi sân đấu. Một giám khảo tiến lên ngăn hắn nhưng bị đáp trả lại bằng mấy cái đinh ghim vào đầu.

"Gon ở đâu?" Illumi hỏi.

Trước ảnh hưởng của niệm trong những cái bình gương mặt của giám khảo vặn vẹo biến dạng hắn bị điều khiển lắp bắp nói lộ ra vị trí của Gon. "Ở... ph..òng nghỉ."

"Cám ơn." Illumi đi về phía cửa nhưng ở đó đã có người xuất hiện đứng chắn là Kurapika, Leorio, Hanzo và các giám khảo khác.

Nhiệm vụ tiếp theo của Illumi cần thẻ Hunter cho nên hắn phải đậu kỳ thi này, nếu ra tay giết thí sinh thì coi như bản thân sẽ bị loại và đồng thời Killua cũng đậu cuộc thi cho nên hắn có một quyết định khác.

"Ta phải đỗ kỳ thi trước đã sau đó giết Gon cũng không muộn. Khi ấy danh hiệu Hunter cũng không bị thu lại đúng không?" Illumi đối với Netero nói .

"Dĩ nhiên, không có luật nào cho phép được thu thẻ Hunter lại cả." Netero trả lời.

"Nghe rồi chứ Killua? Nếu ngươi không thể đánh thắng ta được thì ngươi không thể cứu được Gon. Ngươi có thể thắng vì tình bạn sao? Ngươi không thể! Ngươi đã có câu trả lời rồi mà "với sức mạnh của mình, mình không thể đánh bại Đại ca được" không phải sao Killua?"

"Nếu không thể đánh bại thì đừng đối đầu, ta đã dạy người như thế không Nhớ à?" Illumi giơ cánh tay đưa về phía Killua, Killua sớm đã mồ hôi đầm đìa, hai đồng tử co rút lại chứng tỏ hắn đang rất sợ hãi, hắn đột nhiên muốn bỏ chạy.

"Đừng cử động." Câu nói của Illumi làm Killua sững lại cử động dang dở. "Nếu ngươi cử động dù chỉ một bước nhỏ ta sẽ coi như đó là dấu hiệu để bắt đầu trận đấu, và nếu ta chạm vào người thì cũng thế."

Killua run rẩy, trong não hắn trống rỗng chỉ có những tiếng "ngươi không thể thắng được ta" vang lên không ngừng. Hắn giống như bị hút vào một vòng xoáy sâu hoắng không lối thoát.

Nhìn cánh tay đang tiến về gần mình Killua chỉ biết nuốt xuống một luồng khí, cả lồng ngực hắn lạnh toát như có băng nhồi bên trong.

Gon....

"Chịu thua... đệ chịu thua..." Thật vô lực làm sao...

Illumi rất hài lòng vì điều này, hắn xoa đầu Killua khích lệ nói việc muốn giết Gon chỉ là một trò đùa. Nhưng hơn ai hết Killua hiểu, chắc chắn hắn sẽ ra tay nếu như mình không chịu thua.

"Ngươi không đủ tư cách để kết bạn với ai đâu, hơn nữa ngươi cũng chẳng cần nó." Illumi cúi xuống nói nhỏ với Killua.

Trận đấu kết thúc, Killua trở nên rất lạ lùng, hắn im lặng mặc cho Kurapika và Leorio có nói thế nào đi chăng nữa, nhưng ta cảm nhận được Killer đang không kiểm soát được mình. Sát khí trên người hắn tuy rất mỏng nhưng không phải không có, tuy nhiên nó không đều mà đứt quãng giống như bị ai đó điều khiển thôi thúc đứng lên.

Là Illumi sao...

Trong lúc Leorio đấu với đối thủ của mình sát khí của Killua đột nhiên tăng vọt, hắn nhảy lên sân đấu một tay xuyên tim giết chết đối thủ của Leorio.

Ta lăng lăng nhìn giám khảo tuyên bố Killua bị trục xuất khỏi sân đấu. Mặc dù ta không có ý can dự vào chuyện của nhà Zoldyck nhưng Killua vẫn là đệ đệ ruột của ta, kể cả khi trong quá trình hắn lớn lên ta chưa từng tiếp xúc dù chỉ một lần nhưng hai chữ "đệ đệ" cũng đủ làm ta vì hắn mà đau lòng.

"Killua" Ta gọi lại hắn, có vẻ như Killua chẳng nghe được đến, ta đưa tay chộp lấy vai hắn thì ngay lập tức sát khí của Killua bật ngược lại, hắn giơ tay tấn công về phía ta nhưng bị chụp lấy.

"Killua..." Nhẹ nhàng hóa giải ảnh hưởng của Niệm mà Illumi cài lên người hắn, ta cầm chiếc khăn lau đi máu đọng trên tay của Killua.

"Nữ nhân người muốn làm cái gì?" Killua đã thanh tỉnh lại, sát khí cũng biến mất vùng vằng muốn ta bỏ ra tay của hắn.

"Killua, Illumi đại ca của ngươi nói đúng ngươi trời sinh đã làm một sát thủ không thể nào khác được." Ta nói Killer cúi ghì đầu xuống.

"Câm miệng..." 

Ta giơ lên cánh tay của hắn. "Ta đã lau sạch máu trên tay ngươi nhưng huyết vị lại không cách nào rửa trôi được. Ngươi hiểu chứ Killua... chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh và hướng đi của mình Nhưng bản chất thì lại khó có thể thay đổi."

"Câm miệng... "

"Aisha người Vì sao lại nói với hắn như thế!" Leorio muốn tiến lên nhưng bị Kurapika ngăn lại. "Đợi một chút đã."

"Ngươi có bước đi của sát thủ, suy nghĩ của sát thủ, ngay cả trong từng hành động nhỏ nhất cũng thế. Cho nên ngươi không thể giống như những đứa trẻ bình thường khác, ngươi không thể giống như Gon."

"Câm miệng..." Tay của Killua gồng lên nắm chặt lấy tay ta, lực đạo như muốn bóp nát vậy. Hắn đang rất khổ sở...

"Nhưng Killua, Illumi cũng đã sai, sát thủ không phải là con rối, sát thủ không lạnh lùng vô cảm, sát thủ cũng có thất tình lục dục như bao người khác chỉ là giấu đi thôi. Bởi họ cũng là con "người" không phải cỗ máy hay tảng đá."

Killua mạnh ngẩng đầu lên nhìn ta.

"Sát thủ không cần thứ gì quan trọng ví dụ như đồng bạn, bởi nếu để lộ ra nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng vi phạm trầm trọng nguyên tắc của sát thủ. Tuy nhiên, nếu đồng bạn của ngươi đủ mạnh để đứng ngang hàng với ngươi thì đó không còn là điểm yếu nữa, Killua, đó sẽ là một cái áo giáp vững vàng cho ngươi."

Killua có chút không thể tin được nhìn ta, ta đưa tay xoa đầu hắn.

"Vậy nên người không thể giống như Gon bởi ngươi là "Killua" chứ không phải là "Gon". Ngươi không cần sợ hãi hay chối bỏ thân phận của mình, chân chính đồng bạn sẽ luôn chấp nhận con người thật của ngươi. Nếu Gon không tiếp nhận, tin tưởng ta đó là do hắn không xứng đáng để được đứng bên cạnh ngươi."

"Còn nữa Killua, trở về nhà đi. Trong cuộc sống của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý sẽ có rất nhiều đồng bạn, mất đi người này sẽ có người khác thay thế. Nhưng Killua gia nhân trên đời này tồn tại dưới dạng duy nhất, mất đi là vĩnh viễn tan biến không thể nào thay thế được."

"Ngươi sẽ không biết cảm giác không có nhà để về nhà như thế nào cho đến khi mất đi đâu Killua, khi không còn cái gọi là gia nhân, ngươi có vui vẻ thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kẻ lang bạt vất vưởng mà thôi. Tối cô đơn, tối thống khổ, khi đó là ở tận sâu trong đáy lòng giày vò."

"Mặc cho bọn họ giáo dục ngươi bằng cách tiêu cực, khác với người thường cỡ nào, nhưng ngươi biết rõ bọn họ yêu thương ngươi mà phải không? Killua, bọn họ yêu ngươi là đủ rồi..." Nói đến đây trong lòng ta lại ê ẩm.

Killua, ngươi biết không, phụ mẫu ngươi cũng là phụ mẫu ta. Nhưng ta đối với họ mà nói chỉ là người xa lạ, giống như kẻ  ngoài đường mà thôi...

"Thiết! Quái nữ nhân người quá dông dài!" Killua phẩy tay ta ra, hắn đã bình tĩnh trở lại như bình thường.

"Killua..."

"Sách! Ta về nhà là được chứ gì!" Killua kê hai tay ra sau đầu lại bộ dáng cà lơ phất phơ bước về phía cửa, hắn cúi đầu nói rất nhỏ, gần như là thì thầm nhưng vừa đủ cho ta nghe được. "Cảm ơn... tỷ tỷ."

Cái thằng nhóc không được tự nhiên này... tạo âm thầm lắc đầu cười hắn luôn ngại ngùng như thế a.

Mục đích của vòng đấu này là để loại ra một thí sinh duy nhất, hiện tại một người bị giết một người bị trục xuất thì coi như vòng đấu cũng kết thúc.

Sau vòng đấu có một quãng thời gian để nghỉ ngơi, ta ngồi trong phòng nghỉ cá nhân mông lung nhìn sàn nhà, bên cạnh còn có Hisoka.

"Tiểu Ai~ cùng con mèo nhỏ nói thế không sợ Illumi sinh khí giết ngươi sao~ ◇"

"Hắn sẽ không."

Hisoka rũ mắt nhìn Aisha quả thực Illumi cũng không có ý là gì với nàng, nếu là bình thường chỉ sợ đã sớm bị Illumi giết đâu. Nhưng vì cái gì nàng có thể như thế chắc chắn? Illumi cùng Aisha của hắn phá lệ lại rất thân cận, không được a~ chẳng lẽ Illumi muốn lừa đi tiểu bảo bối? Hắn không cho phép a~♤

"Tiểu Ai thật sự rất quan tâm con mèo nhỏ nha~ Gia nhân ~ Người nhà vậy tiểu Ai thì sao đâu?~♧"

Ta đưa tay ôm lấy hông Hisoka dựa vào ngực hắn. "Ta không có... Hisoka... ta không có..."

Nước mắt đột nhiên không kìm nén được mà rơi xuống, ủy khuất vô cùng. Ta thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình, Ta rốt cuộc là gì đâu...

"Ân, không cần khóc, khóc thật xấu~♤ Ngươi khóc ta rất khó chịu, tiểu Ai nín đi, ta đến làm của ngươi gia nhân, ngươi cũng là của ta gia nhân có được hay không~♡" Hisoka đưa lưỡi liếm liếm nước mắt của ta, biến thái... từng hành động cũng khác người...

Ta ngẩng mặt không trả lời kéo xuống cổ hắn hôn lên.

Cảm ơn ngươi... nhưng thật xin lỗi Hisoka, ta không thể trở thành gia nhân của ngươi được. Bởi ta sẽ có một lúc nào đó rời đi thế giới này, nhưng ta vẫn muốn chiếm lấy của người ấm áp, chiếm lấy trái tim của ngươi.

Thứ lỗi cho ta ích kỉ

Tha thứ cho ta ti bỉ

Hisoka... tha lỗi cho ta.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Tác giả có điều muốn nói.

Aisha, ngươi yêu hắn nhưng lại muốn rời đi? Vì sao đâu? Ta thật không hiểu được ngươi...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nhóm độc giả cầu cmt cho ta biết truyện có phải này càng nhạt không a...

Ta đang tính có nên chuyển lịch từ 5 ngày 1 chương thành 2 tuần một chương... ta quá lười... *đập mặt vô tường*

Chương này 3200 từ, quá đáng sợ... ta cần đi thắp nhang kỉ niệm...
~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~

Nhắc lại một chút. Dưới tay Hime - Vua tình báo (Tamiko) có Tam điệp hoạt động.(Ba con bươm bướm xum xoe :v).
1: Huyết Điệp - Aisha
2: Vũ Điệp - Sora
3: Hỏa Điệp - Sắp lộ diện.
●●●●●□●□□□□●●●●●□□●●●
Ân... có nên viết H? Ta thấy các nàng đều chưa đủ 18 a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com