Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.2. Giải Quyết

Tan tiệc, ta cùng Hisoka ném quần áo vướng víu sang một bên nhảy lên xà nhà truy theo hướng Kuro rời đi.

Nơi hắn ở nhìn sơ qua là đã thấy không ổn, bề ngoài vẫn có vẻ hào nhoáng của một phủ thiếu chủ nhưng bên trong là tầng tầng lớp lớp tường vây, hơn nữa còn có lính gác tuần tra dày đặc.

"Hisoka đánh ngất bọn hắn." Ta chỉ xuống một hành sáu người canh giữ xung quanh cửa phòng Kuro, hắn ân một tiếng rồi từ trên xà ngang nhảy xuống không biết ở nơi đâu rút ra một lá bài lia nhanh. Sáu người kia thậm chí còn chưa ý thức được bản thân xảy ra chuyện đã bị giết mất, vô cùng gọn gàng, êm đẹp.

Rõ ràng ta chỉ bảo hắn đánh ngất bọn họ... Hisoka đây là đang thể hiện bất mãn hay sao?

Mở ra cửa phòng Kuro đang ngồi trên giường, mắt hắn đăm đăm nhìn về phía bọn ta nhưng không có chút động tĩnh gì cả, hệt như một con rối gỗ.

"Kuro?" Ta bước lại gần gọi nhưng hắn vẫn không có phản ứng, hai mắt hắn rỗng tuếch ngập tràn sương mù, đây rõ ràng là dấu hiệu của người đã đánh mất ý thức.

Nhìn từ trên xuống dưới một lượt ta lập tức phát hiện trên cổ Kuro có một sợi dây chuyền có khắc rất nhiều Niệm văn, có lẽ chính là nó. Đưa tay lên nhanh chóng giật đứt, một luồng niệm mãnh liệt nháy mắt và tràn ra như hải triều khiến hắn lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất.

"Này, ngươi tỉnh chưa?" Ta lấy chân gẩy gẩy vai hắn. Kuro cau mày cau mũi gãi gãi đầu ngồi dậy.

"Tỷ tỷ, ta không sao, không ngờ thế nhưng lại sơ suất để bị bắt đến hơn nữa còn bị điều khiển a..."  Kuro nói, hắn ngồi bệt dưới đất không có ý đứng dậy.

"Bị thao túng nhưng vẫn còn ý thức sao?" Ta ném cho hắn một chai nước, Kuro thoạt nhìn còn tốt lắm, không có dấu hiệu mệt mỏi hay suy nhược.

" Ân mọi thứ đều nhận biết đến, bọn họ cũng không phải có ý xấu, ngươi biết đó quý tộc luôn luôn rắc rối."

Ta đang định hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì từ bốn phương tám hướng có hàng loạt tiếng bước chân rầm rập chạy đến bao quanh. Cánh cửa phòng bật mở, bốn hộ vệ cầm vũ khí xông vào theo sau là thành chủ Noda Miyu và đại thiếu chủ Yuki Miyu.

"Các ngươi là người do Shiki phái đến?" Noda lớn tiếng nói, hắn thật không ngờ bí mật này có thể bị Shiki phát hiện nhanh chóng như thế, kế hoạch hoãn binh chẳng lẽ cũng phải thất bại hay sao?

"Phụ thân, bọn họ không phải là người của Shiki." Ta chưa kịp lên tiếng thì có thêm một người nữa từ ngoài tiến vào, hắn tháo xuống cái mũ trùm đầu để lộ ra gương mặt so với Kuro không có lấy nửa điểm khác biệt trừ mái tóc đen và bề ngoài thành thục hơn đôi chút, đây mới chân chính là tam thiếu chủ Kitaro Miyu.

"Các vị là đến tìm hắn phải không?" Kitaro nhìn đến Kuro nói.

"Phải, không biết tam thiếu chủ có nguyện ý thả người?"

"Ta mà cần hắn thả hay sao? Nếu như không phải bị tập kích bất ngờ thì còn lâu ta mới bị bắt!" Kuro hung hăng đứng dậy đối với Kitaro trợn mắt nói, ta khinh thường đạp cho hắn một cước.

"Cái gì mà tập kích bất ngờ? Rõ ràng do ngươi chủ quan, nếu là mấy nhiệm vụ khác ngươi đã sớm chết!"

"Nằm mộng, ta phước lớn mạng lớn làm gì dễ chết như thế, tỷ tỷ ngươi không cần chủ ẻo ta!"

"Còn dám cãi? Cái tính lỗ mãng thiếu cẩn trọng của ngươi ta còn lạ gì nữa? Tamiko với Sora còn đào sẵn cái huyệt ở vườn nhà cho ngươi rồi kia kìa!"

"Quá đáng!!!"

"..." Hai cái con người kia rốt cuộc có để ý rằng ở đây còn có người hay không... Bọn ta cũng không phải là không khí a!

Tập thể những người đứng tại hiện trường không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.

Hisoka đứng dựa vào một bên nhìn tiểu Ai nhà mình mắng chửi người cũng rất đáng yêu, tóc giả sớm đã bị hắn ném để lộ ra bộ tóc đỏ rực yêu mị cười.

Thành chủ Noda sớm quen được người kính nể nay lại bị hai cái đứa nhỏ không thèm để vào mắt đương nhiên có cảm giác tự tôn bị ảnh hưởng muốn phát uy nhưng lập tức bị Kitaro ngăn lại. Hắn không hiểu vì sao nhưng hắn tin tưởng tài năng và phán đoán của đứa con trai này, đặc biệt là trong tình thế nguy cấp hiện tại.

Kitaro quan sát tình cảnh trước mặt trong lòng không ngừng suy tính kế hoạch, nếu hắn đi sai một nước cờ thì không chỉ hắn mà cả tòa thành này phải chịu một lần huyết tẩy. Ôm hi vọng đặt vào những vị khách lạ trước mắt, Kitaro cắn răng quyết đoán tung vạt áo rầm một tiếng quỳ xuống hô.

"Mong ba vị có thể cứu lấy tòa thành này!" Thành chủ Noda và đại thiếu chủ Yuki bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng học theo quỳ xuống, đoàn hộ vệ cũng buông ra vũ khí đồng loạt quỳ gối.

Ta bị bọn họ làm cho bất ngờ cũng ngưng cãi vã lại, nhìn đoàn người khấu đầu trước mặt không khỏi ngao ngán. Cá nhân ta ghét nhất là phiền phức, ta chỉ quan tâm đến người quen là đủ chứ bản thân cũng không rảnh quản chuyện bao đồng, lại nói chuyện liên quan đến quý tộc thì chỉ có rắc rối chồng chất rắc rối chứ không thể kém hơn. Giải quyết ba cái vụ này rất tốn chất xám cho nên ta từ chối là chắc rồi.

"Ta không biết các ngươi cần gì ở bọn ta nhưng nhiệm vụ của ta chỉ đến để tìm Kuro, đối với chuyện của các người ta tuyệt không có hứng thú."

Kitaro tái mét mặt mày đập đầu mạnh xuống sàn. "Cầu vị tiểu thư này cứu lấy tòa thành cùng người dân ở nơi đây, nếu các người không đồng ý thì sẽ có rất nhiều mạng sống vô tội bị giết bỏ!"

Ta khó chịu cau mày, mạng sống của bọn họ đối với ta có gì liên quan? Ta cũng không phải Thánh Mẫu Từ Bi đi khắp nơi cứu khổ cứu nạn, thế giới này chỉ tồn mạnh yếu chứ làm gì có tồn tại công bằng, sống chết là các ngươi thực lực, ta không rảnh quản chuyện người lạ!

Ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kuro nắm trụ lấy tay áo. "Tỷ tỷ ngươi nghe bọn họ nói một chút đã."

Ta khiêu mắt nhìn hắn, Kuro từ trước đến nay không xen vào quyết định của ta, nếu như lần này hắn đã lên tiếng thì có điều gì kì lạ đây. Vì thế đã đáp ứng rồi.

Kitaro mặt mày giãn ra không ít cảm kích nhìn Kuro, nơi này coi như vẫn còn chút ít hi vọng.

Kuro thì không khỏi cười khổ, Aisha tỷ tỷ của hắn có một tính cực xấu, lúc bình thường thì hiền lành tốt bụng nhưng chỉ cần mất hứng hoặc cảm thấy nhàm chán thì giống như trở thành một người khác vậy, vô tình đến đáng sợ. Có vẻ như chính nàng cũng không nhận ra điều này, bản thân hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu nữa...

~~~Giải phân cách uống trà kể chuyện ngày xưa~~~

Quý Tộc quả thực đủ rắc rối, nguồn cơn mọi việc bắt đầu từ khoảng hơn 20 năm về trước, trong một lần đi Chinh phạt Noda Miyu đã thẳng tay tiêu diệt một tòa thành và bắt con gái của địch về làm cơ thiếp. Vị cơ thiếp kia hạ sinh cho hắn một nhi tử, nàng ở chung với Noda vô cùng hòa hợp nên không ai nghĩ rằng nàng vẫn còn ôm hận báo thù cho cha.

4 năm trước nàng ta qua đời nhưng tất cả thù hằn đều đã kịp truyền xuống cho đứa con trai của mình cũng chính là nhị thiếu chủ Shiki Miyu hiện tại.

Theo di nguyện của mẫu thân, hắn lập nên kế hoạch "Huyết tẩy thành Miyu". Shiki ngấm ngầm liên kết với một số quý tộc trong thành và thỏa hiệp hợp tác với một số thành khác nhằm củng cố lực lượng của bản thân mình.

Sự kiện lũ nổi trên sông cũng là do một tay Shiki bày ra, mục đích của hắn chính là hãm hại gia đình thành chủ sau đó đưa bản thân mình trở thành thành chủ và mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến của hắn là  Kitaro.

Lợi dụng sự kiện lũ cuốn Kitaro cũng ẩn thân bảo toàn tính mạng nhưng Shiki lại nhanh chóng nắm được ít đầu mối tung tích của Kitaro ép hắn ra mặt. Đúng lúc này thì Kuro xuất hiện trở thành một lá chắn hoàn hảo.

Lại nói Shiki đã sớm hạ độc xuống cả tòa thành này, những bông hoa anh thảo được trồng khắp nơi lại chính là thứ giúp hạn chế độc tố phát tác. Có vẻ như ngoài gia đình thành chủ thì người dân chưa biết về điều này, nếu để lộ ra thì sẽ trở thành một cuộc đại loạn mất.

"Ra là thế, vậy mà ta được nghe một câu chuyện rất cảm động của những bông hoa anh thảo đó kìa, về một chàng võ tướng và một nàng vũ cơ bị giam cầm." Thế mà ta tin thật a...

"Chuyện đó... quả thực là có thật..." Yuki buồn khổ cúi đầu. "Tuy nhiên nàng không có chết, chỉ là trúng độc và ngủ miên man không chịu tỉnh."

Ta không nói gì nữa, không khí của căn phòng cũng lắng xuống hẳn, Kuro lúc này mới lên tiếng. "Vì sao các ngươi không trực tiếp giết chết Shiki cho xong?"

Kitaro lắc đầu. "Bên cạnh Shiki có rất nhiều cao thủ, Bọn ta không thể ra tay. Nếu làm liều nhưng giết không được hắn ngược lại đánh rắn động cỏ làm cho hắn trực tiếp trở mặt vậy thì bốn phía tòa thành này ngay lập tức sẽ bị quân địch bao vây. Chưa kể đến sự đáng sợ của địch ẩn thân sẵn trong thành, còn cả vụ chất độc chưa có đáp án nữa."

Ta lại bắt đầu suy nghĩ, bên cạnh Shiki có rất nhiều cao thủ? Ý hắn là mấy tên lúc thì trú trên xà nhà, lúc thì đứng trên nóc nhà, có lúc lại chui vô tủ chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra? Lạy hồn... mấy tên đó so với cường đạo trên đại lục còn muốn kém a! (Đã trừ đám con nhện ra =)) )

Nếu như thế thì nơi này quả thực đã lạc hậu đến mức không thể lạc hậu hơn... như vậy năng lực của Kitaro chỉ là hi hữu? Vậy có nghĩa những cái ta lo lắng từ trước đến giờ là vô nghĩa?

Không phải chớ... orz

"Giết hắn được lắm~♡ " Hisoka đột nhiên ôm lấy bả vai ta nói, hắn hôn lên má ta một cái sau đó lấy tốc độ không cho gia đình thành chủ theo kịp biến mất khỏi hiện trường.

"Hắn... đi đâu mất rồi?"  Noda trố mắt nhìn Hisoka không tiếng động biến mất.

Ta giật giật khóe miệng." Đi giết Shiki..."  Hisoka sớm vướng mắt tên này, nếu không phải ta cản thì hắn làm sao có thể sống đến bây giờ... mà nói thì nói có cần hành động ngay tắp lự vậy không.

"Giết Shiki? Nếu như thất bại thì phải làm sao? Các người rốt cuộc đến là để giúp ta hay để hại chúng ta hả???" Noda lớn tiếng quát, không bàn bạc kế hoạch gì mà dám tùy tiện như thế sao?

"Câm miệng! Một cái thành chủ nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng với tỷ tỷ của ta? Chưa kể rõ ràng là các ngươi cầu tỷ tỷ của ta ở lại!"  Kuro "rầm" một tiếng nện chiếc bàn trà nhỏ làm mấy mảnh, thành chủ trắng nhợt mặt mày ngã ngửa về phía sau được Yuki nhanh tay đỡ lấy.

" Phụ thân đủ rồi, ngươi sợ mọi chuyện còn chưa đủ nháo hay sao?" Kitaro khiển trách hắn quay lại phía ta chắp tay cầu hòa thông minh đổi sang chủ đề khác. "Không biết tiểu thư có ý kiến gì về loại độc mọi người mắc phải?"

Tay tán thưởng về độ nhẫn nhịn của hắn cũng như quyết định chuyển đề tài trong lúc này, bởi nếu tiếp tục đề tài cũ thì hắn chắc chắn sẽ không có được lợi ích gì.

Thấy ta chậm chạp không chịu lên tiếng Kuro lại kéo kéo tay áo ta, thằng nhóc này có vẻ như phá lệ đối với Kitaro rất quan tâm. Đừng nói hắn đem Kitaro xem thành anh em sinh đôi nhá?

"Tỷ Tỷ..." Ngươi lại có ý nghĩ quái gở gì trong đầu?

"Được rồi không cần hối, đưa cho ta  người bị nhiễm độc làm mẫu."

Một tên hộ vệ nhanh chóng đi đến ngồi trước mặt ta.

"Triệu chứng chung của những người bị nhiễm độc là gì?" Ta hỏi

"A...người dân thì họ có hơi mất ngủ một chút... còn các hộ vệ thì giống như bị nặng hơn.... thường có cảm giác bị gai chích ở một số vị trí bất kì...  à ... ừm... hình như hết rồi...." Hắn ấp úng rồi im bặt.

Ta chớp mắt, cái triệu trứng quái quỷ gì thế này...

"Ngồi im đó."

Tay trái thiên thần, tay phải ác ma, của ta tay trái, giám định!

Một chút ánh sáng theo lòng bàn tay của ta truyền vào trong đầu hắn, sau một lúc thì biến mất.

Mẹ nó... quả nhiên...

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Kitaro nhìn mặt mày ta co quắp lập tức lo lắng hỏi, nếu chất độc quá phức tạp... chết tiệt Shiki!

"Không cần lo lắng, chẳng qua là giết gà dọa khỉ. Ngày mai đem hoa anh thảo trong thành toàn bộ nhổ sạch sau đó pha loãng muối vào nước tắm qua mấy ngày là khỏi." Các ngươi hoàn toàn bị lừa... thứ mấy người dính phải chỉ là phấn rơi của một loại ma thú cấp F có hình dạng giống con ong thôi có được hay không... Đang yên đang lành trồng thêm một đống hoa nuôi chúng nó còn trách ai nữa chứ...

Cái cảm giác chuẩn bị tinh thần sắm sửa vũ trang hoành tráng ra trận cuối cùng lại hóa thành vô ổ chó chơi trò mèo thế này thật đáng giận mà... ta ủ rũ nghĩ.

Lúc này hành lang vang lên tiếng bước chân cùng điệu ngâm kì lạ báo hiệu Hisoka trở về, hắn một thân hề phục không nhiễm lấy một vết bẩn vui vẻ ném ra giữa sàn một cái đầu rối tung tóc đang còn rỉ máu, tuy vậy ai nấy đều có thể dư sức nhận ra đó là Shiki Miyu.

"Hoàn thành rồi~ có thể rời đi~♡" Hisoka ngồi xuống bên ta nói.

"Thoải mái sao?"

"Ân, cảm thấy rất tốt u~"

"Ngươi có lúc nào giết người mà không phải mái?"

" Nga lần này đặc biệt thỏa mãn đâu~◇"

"Biến thái!"

"Ha hả~♡"

Kuro "..." da gà của ta...

Kitaro nhìn cái đầu lăn lông lốc trên sàn bất khả tư nghị trầm mặc, mọi toan tính tranh đấu từ trước tới nay cứ như thế này mà kết thúc rồi? Trước mặt chân chính cường giả tất thảy mưu kế hóa thành vô nghĩa hay sao....

Không ai để ý đại thiếu chủ Yuki đã sớm rời khỏi căn phòng từ lúc nào hiện tại quay trở lại trên tay ôm theo một cô gái yếu nhược.

"Cầu ngươi cứu nàng!" Hắn khẩn khoản đối với ta nói, ra đây chính là nữ nhân vật chính trong câu chuyện bi đát nọ.

"Ta không khiến nàng tỉnh lại được."

"Không thể, chỉ cần ngươi có cách bằng mọi giá ta cũng sẽ đáp ứng." Hắn không tin, người trước mắt lợi hại cỡ nào từ nãy đến giờ hắn đã sớm  được nhìn thấy, chẳng lẽ lợi hại như thế lại không cứu được Sachiko ? (Tên của vũ cơ)

"Vô ích thôi, nàng vốn không trúng độc, cơ thể không thụ thương bảo ta làm sao cứu nàng? Ra lệnh cho nàng tỉnh chắc?"

"Không trúng độc... không thụ thương... vậy vì cái gì nàng mãi không chịu tỉnh?" Yuki hoang mang ôm chặt người con gái trong lòng thều thào nói.

"Ngươi thật sự vẫn chưa nhận ra?" Ta ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ đột nhiên không điều khiển được cảm xúc của mình cả giận mắng.

"Chim thuộc về trời, hổ thuộc về rừng, nếu như bị nhốt lại thì sớm hay muộn chúng nó cũng không còn là chính bản thân chúng nó. Nàng là người ham muốn tự do tựa đại bàng sải cánh vút tầng không, là nàng tự ý thức được nên muốn rời đi, ngươi lại đem nàng nhốt lại trong lồng. Để bảo vệ mình cũng như trừng phạt ngươi cho nên nàng đem mình khóa lại trong tiềm thức, vĩnh viễn ngủ say!

Nếu ngươi nói vì yêu nàng nên không muốn nàng rời đi thì ngươi sai hoàn toàn rồi! Đó là chiếm hữu chứ không phải yêu! Yêu là cần tôn trọng ý kiến của người còn lại chứ không phải độc đoán như ngươi!

Muốn cho nàng tỉnh... ta e trừ tự bản thân nàng thôi"

"Không... không thể...." Yuki tuyệt vọng phát ra âm thanh rền rĩ, Kitaro cùng Noda Miyu cũng không biết nói gì, người lắc đầu kẻ trầm tư.

Mọi chuyện cứ như thế kết thúc.

Hisoka từ đằng sau nhìn bóng lưng Aisha tiến lên ông lấy vai của nàng. Chim thuộc về trời, hổ thuộc về rừng sao~ vậy có nghĩa ta cũng không thể trói ngươi ở bên mình rồi Aisha~ Nha không quan hệ~ không trói được ngươi bên mình vậy ta cứ theo ngươi là tốt lắm~♡

●●●●●●●●●●●●●●

Tác giả tâm sự~

Có ai nhận ra Tiểu Ai nhà chúng  ta đối với mọi người khá đanh đá còn đối với Hisoka lại giống trẻ con không?

Thế mới nói con gái khi yêu là một đám ngu ngốc ha ha ha~ ♡

Còn nữa, có ai chơi game Hunter Legend hông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com