Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ăn nhờ x Ở luôn

Hisoka rất ngang nhiên tiến vào nhà của ta ở với lý do thế này:

"Ân~~◇ nhân gia bị thương rất nghiêm trọng đành nhượng tiểu Ai chăm sóc đâu~~~ Tiểu Ai sẽ không từ chối đi~~♧"

Ta khẳng định đấy không phải là nhờ vả, mà là trắng trợn uy hiếp!!!

Nhưng ta cũng đành phải khuất nhục trước dâm uy của biến thái... Nước mắt chảy ròng mà phục vụ hắn.

Nhà ta có hai gian phòng ngủ hắn chiếm mất một, hàng ngày hắn sẽ nằm dài trên sofa ở phòng khách đợi đến giờ ăn,  ăn xong sẽ lại chơi đợi đến giờ ngủ.

Thiên mẹ... cầu cho thương thế của hắn mau khỏi rồi biến đi, chứ cứ thế này không sớm thì muộn ta cũng bị hắn hành chết a...

Ông trời ít nhất còn chịu liếc mắt qua ta một lần.  Gần 2 tuần mọi vết thương của hắn đều lành hẳn, công dụng của nước thuốc rất tốt ngay cả sẹo cũng không lưu lại. ( Hai tuần? Đây là tốc độ hồi phục gì a!)

Nhưng vì cái lông gì mà Hisoka vẫn ở lì nhà ta không chịu đi?

Vì cái gì?

Vì cái gì ?!?

Một buổi sáng tinh mơ nọ,  ta bi ai phát hiện nguyên bản quần áo bình thường mua cho Hisoka trong lúc hắn dưỡng thương đã biến mất. Đổi lại một nửa tủ quần áo của ta hóa thành phục trang của hề, ngay cả bàn trang điểm bỏ trống cũng bị chất đầy son phấn.

Ta biết hắn sẽ không đi...

Không cần a...

"Hisoka thương thế của ngươi đã lành, ngươi không tính về nhà mình sao? " Ta trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

"Nha không cần, ở đây rất thuận tiện, tiểu Ai nấu ăn cũng rất được Ân~~~♡"  Hắn trực tiếp mặt dày cười đểu cáng.

Ta ... orz . ..  Rốt cuộc ta dã làm gì để bị trừng phạt thế này?

Sau đó hắn rất quang minh chính đại ở nhà ta tự nhiên như ở nhà của hắn,  coi ta thành ô sin bưng cơm rót nước cho hắn.

Ban đầu  ta có chút run rẩy, cảm giác như tim nó sắp chạy ra khỏi lồng ngực để đi về nơi nào đó xa lắm.

Nhưng mãi rồi cũng quen.

Thỉnh thoảng Hisoka sẽ biến mất, khi thì lành lặn trở về, khi thì một thân đầy máu ngồi im chờ ta đến băng bó.

Ta quả là ôsin cấp cao mà orz....

Nhiều lúc Hisoka nhắn là sẽ không về ta lại ngớ ngẩn làm hai phần cơm, dọn dư ra một đôi đũa, một cái chén, không thấy hắn ở nhà lại cảm thấy có chút vắng. (Mẹ nó ta có nô tính sao...) 

Thế mới nói thói quen quả thật đáng sợ.

" Yêu ~~~ tiểu Ai muốn ra ngoài cùng ta không~♡?"

Hisoka ngồi xuống sofa rất tự nhiên khoác vai kéo ta lại gần hắn.
Hắn gần như ngày nào cũng làm thế, ta luôn luôn kháng cự hắn đến gần.

Nhưng hắn thành công còn ta đại bại 😒

"Hisoka, hôm nay ta có việc không cùng ngươi đi chơi được, tối nay ngươi muốn ăn gì?"

Hisoka  xị mặt xuống : "Tối nay không cần nấu cơm ơ~♤"

" Ân" Ta xem đồng hồ đứng dậy ly khai khỏi nhà chợt nhớ ra một điều ta quay lại nói với hắn.

"Hisoka ra khỏi nhà nhớ khóa cửa"  ngươi ăn nhờ ở đậu nhà ta cũng cần có ý thức bảo vệ tài sản của ta.

Dĩ nhiên câu sau ta không nói ra. 🙂

Hisoka nhìn Aisha ra khỏi phòng mặt biến thành bánh bao. "Yêu~♧ tiểu Ai lại bỏ rơi ta đâu~~~♤"

Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi đứng dậy khỏi ghế lắc lắc cái hông ra khỏi nhà và dĩ nhiên là hắn không khóa cửa.😫

"Taka~" Ta vui vẻ kêu lên chạy đến bên người hắn.

"Aisha, ngươi đến , mau ngồi xuống tao đã giúp nó gọi một ly trà Anh Đào rồi".

"Nga không ngờ ngươi còn nhớ rõ sở thích của ta đâu Taka ." Ta tinh nghịch nháy mắt với hắn.

Taka xấu hổ gãi đầu ho khan một tiếng lấy ra trong người một chiếc hộp gói kín đưa cho ta

"Aisha đồ ngươi nhờ vả ta lấy hộ ngươi rồi, ngươi mau kiểm tra xem có phải hay không." Taka nói.

Ta đón lấy chiếc hộp mở ra, bên trong có bốn mặt dây chuyền  của "Ngũ Thần chi nhãn" mà ta gửi ở chỗ Tamiko. Nhìn lướt qua một lượt đóng hộp lại rồi cất đi.

"Hoàn hảo chính là nó, Taka đã phiền phức ngươi rồi."

"Hahaha nào có." Taka lắc lắc tay lúng túng "Chút việc nhỏ này sao có thể gọi là phiền toái được, chưa kể người đã giúp ta rất nhiều đâu, Aisha nếu không có ngươi ta hiện tại còn chưa biết cái gì gọi là Niệm đấy."

Ta cười cười nhìn hắn,  Taka thiên phú không cao , lĩnh ngộ được niệm hoàn toàn là do hắn tự cố gắng,  hắn luôn chăm chỉ phấn đấu hết sức mình. Đó là điều ta biết về hắn kể từ khi quen biết hắn từ hơn một năm trước cho đến tận bây giờ.

"Aisha ngươi muốn xem thành quả luyện tập của ta suốt hai tháng ngươi không ở đây không?"

"Được" Ta sảng khoái đáp.

Thế là ta cùng Taka tìm một nơi thích hợp cùng hắn đối luyện vài trận.

"Taka ngươi tiến bộ rất lớn đâu!" Ta ném cho hắn hoặc chai nước, hắn sảng khoái cười.

"Nhưng so ra ta vẫn kém người thật nhiều, ngươi nhìn đi Aisha, ta đánh với ngươi mệt lả cả người còn ngươi ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Làm đàn ông ta thật là xấu hổ mà."

Ta ngồi xuống bên cạnh vỗ vai hắn.

"Ngươi không cần buồn, ngươi so với những người thường đã rất mạnh, ta là người ngoài hành tinh không cần chấp nhặt."

"Phụt...  hahaha  Aisha ngươi thật là..."  Taka cười đến ho sặc .

Ta với hắn im lặng ngồi cạnh nhau nhìn mặt trời lặn, hoàng hôn buông luôn là lúc con người cô quạnh nhất.

" Aisha ngươi mạnh mẽ như vậy là vì thứ gì?" Taka bỗng nhiên hỏi, hắn nói.

"Ta trước kia sống ở một thôn nhỏ, gia đình ta làm nông. Trong nhà ta có ba ba,  mụ mụ, một ca ca và một tỷ tỷ."

"Mùa đông năm đó tuyết rơi thật nhiều, vì trong rừng hết thức ăn nên ma thú từ trong rừng trào ra, bọn chúng đi săn người... Ba ba cùng mụ mụ của ta chết trên đường chạy trốn, ca ca và tỷ tỷ vì bảo vệ ta mà ngay trước mắt ta ngã xuống. Ngươi biết không Aisha, lúc đó ta rất sợ hãi, tuyệt vọng chờ đến lượt mình bị giết."

"Và rồi họ xuất hiện, họ rất mạnh,  họ đuổi tất cả ma thú đi. Họ nói ta không được yếu đuối, ta cần phải cố gắng để sống hay những người đã hi sinh vì ta,  sống thay cho người nhà."

" Ta từ đó quyết định phải trở nên mạnh mẽ như họ để có đủ năng lực bảo vệ người quan trọng của mình."

"Còn ngươi Aisha, rốt cuộc ngươi mạnh mẽ lên là vì thứ gì?"

Ta không trả lời Taka, lẳng lặng khoác một tay lên vai hắn an ủi.

Hắn đứng dậy đưa một tay cho ta nắm kéo ta đứng lên.

"Aisha cũng nên về thôi đã muộn rồi."

"Ừ" ta nói.

" Yêu ~~ tiểu Ai không đi chơi với ta ra là vì có hẹn với người khác đâu~~◇"

Từ sau lưng truyền tới giọng nói của Hisoka làm ta không khỏi rùng mình. Xoay người lại thì thấy hắn đang bày ra bộ mặt oán phụ không cam lòng nhìn ta.

Vì mao gì lại là bộ mặt oán phụ !?! 😕

"Hisoka, vì sao ngươi lại ở đây?" Ta thắc mắc hỏi.

Hisoka loan loan đến gần ta híp mắt cười nói.

"Ui~~~ Tiểu Ai thực lạnh lùng ơ, nhân gia là đến tìm ngươi nha~~~♡"

"Hả. Có chuyện gì sao?"  Không phải hắn nói tối nay không cần nấu cơm à?

"Tối nay có dạ hội nên đem ngươi đi chung nha~~◇ Ơ tiểu Ai không có ý định giới thiệu vị này với ta sao U~~♤?"

Hisoka chỉ vào Taka nói, ta đang tính giới thiệu thì Taka đã thập phần phấn khích cúi người tiêu chuẩn 45° về phía Hisoka chủ động nói.

"Hisoka tên sinh, kính ngưỡng đại danh đã lâu. Ta là Taka Toshimian, vô cùng vinh hạnh được biết ngài."

Hisoka nhìn lướt qua Taka sau đó nhìn sang ta lại nhìn Taka.

"Ân~~ Một quả ương sắp chín đâu ♡"

Ta đánh cái rùng mình, Hisoka có thể hay không đừng ví người khác là trái cây a...

"Được ngài khen ngợi ta thực vô cùng hãnh diện!" Taka hào hùng nói.

Giờ ta mới biết Taka thế nhưng có máu M a!

"Tiểu Ai~~♡ cần phải đi nha~~~◇" Hisoka đưa tay ôm lấy vai ta kéo đi, trực tiếp không nhìn Taka. Ta quay đầy lại vẫy tay chào hắn, hắn cười vẫy tay đáp lại.

Bóng dáng hai người đi khuất, trong lòng Taka thật khó nói. Aisha nàng thật mạnh, người bên cạnh nàng cũng phải thật tài giỏi không kém. Nhìn cánh tay khoác lên vai Aisha hắn không khỏi chua xót. Biết bao giờ mình mới có thể đuổi kịp được nàng? Biết bao giờ hắn mới đủ tự tin để nói hắn sẽ bảo vệ nàng?

Taka hắn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Nhất định sẽ có một ngày hắn đứng bên cạnh nàng, để nàng vì hắn mà kiêu ngạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com