Chương 1: Lớp vỏ bọc
Yang Jae Won là 1 bác sĩ tại khoa chấn thương của bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc. Ngay từ khi sinh ra, anh vốn được định là trở thành người thừa kế cho chiếc ghế trùm băng đảng khét tiếng thế giới ngầm của cha anh, nhưng bất đắc dĩ anh buộc phải trở thành 1 bác sĩ vì sự cấm đoán của cha.
Cha anh vốn dĩ không muốn anh ngồi lên ngôi vị ấy là vì sợ bàn tay anh phải lắm lem máu do giết người như ông ta vẫn làm, giờ ông chỉ muốn đôi tay ấy nhuốm máu vì cứu người, cứu những sinh mạng như trả món nợ của chính ông ta.
Khác với những mong đợi của cha, Jae Won âm thầm ấp ủ 1 tham vọng đen tối mặc dù trở thành 1 người bác sĩ mẫu mực. Anh bị cái gọi là "quyền lực thật sự" làm mờ mắt, anh khát khao được nắm lấy cái thứ danh vọng ấy và mong muốn trở thành 1 công tố viên để sẵn sàng thực hiện kế hoạch của bản thân. Hai thân phận xuất hiện đồng thời và âm thầm, Lee Geum Son - 1 công tố viên làm việc tại văn phòng công tố trung tâm Seoul và Yang Jae Won - 1 bác sĩ tại bệnh viện đại học quốc gia. Hai cái tên như thể chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại là của cùng 1 người.
__________
Sau 1 ca mổ kéo dài hàng giờ liền, giáo sư Baek Kang Hyuk mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ theo sau là cậu bác sĩ Yang Jae Won. Như thường lệ hai người đứng rửa tay cạnh nhau, bỗng bác sĩ Jae Won lên tiếng:
"Giáo sư, em xin nghỉ phép 2 ngày sắp tới nha, lát em sẽ nộp đơn xin nghỉ phép tại phòng của giáo sư sau."
"Lí do?" giáo sư hờ hững đáp, nét mặt vẫn lạnh tanh không liếc nhìn người bên cạnh.
"Vì việc riêng trong gia đình thôi ạ." cậu trả lời, xoay đầu lén nhìn phản ứng của giáo sư.
"Ừ, sắp xếp bàn giao lịch trực cho đoàng hoàng." Nói xong anh bất ngờ nhận lấy 1 ánh mắt thất vọng của người kia, thấy biểu cảm trong chờ đã nhanh chóng biến mất ấy, anh nhanh chóng nói tiếp:
"Cậu tưởng tôi cần cậu lắm sao, thiên tài như tôi vẫn có thể làm tốt mọi việc dù không có cậu, vậy nên cứ nghỉ ngơi đi." Câu nói tưởng chừng lạnh lẽo vô cùng lại bỗng trở nên ấm áp lạ lùng khiến cậu bác sĩ đang hụt hẫng phải trợn mắt bất ngờ.
"À... ừm...vâng, cảm ơn giáo sư nhiều ạ." cậu lễ phép đáp rồi vội vã rời đi ngay vì không sao giải thích được chuyện khó xử gì đó đang diễn ra trong đầu cậu lúc này. Cậu khá bất ngờ trước câu nói vừa rồi của anh vì giống như anh có chút lo lắng gì đó với lời xin phép vô tư vừa nãy.
____ Khuya hôm ấy ____
Hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe bệnh nhân xong, vị giáo sư mở cửa phòng nghỉ chậm rãi bước vào. Trước mắt anh là bác sĩ Yang đang ngồi trên chiếc giường tầng, tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi nào đó.
Nhìn thấy anh bước vào, cậu vội tạm biệt đầu dây bên kia rồi dập máy ngay tức khắc. Nhận ra hành động đáng ngờ ấy, anh có chút ngạc nhiên và tò mò nhưng vẫn chọn cách lờ đi.
Anh nằm xuống chiếc giường bên dưới chuẩn bị chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng sột soạt phía trên và sau đó là tiếng........ 'RẦM'!!!
Giật mình trước âm thanh ấy, anh thấy cậu nhảy từ trên giường xuống, bước lại gần tủ quần áo, mở cánh cửa và thay vào 1 bộ vest màu đen lịch lãm.
"Vừa khuya đã đi rồi sao? Cậu tranh thủ ngày nghỉ phép đến độ vậy hả??" Anh hỏi với giọng điệu có chút mỉa mai mà vẫn không rời mắt khỏi động tác thay đồ của cậu.
"Giáo sư thông cảm cho em đi nhaaa" Vội thắt cà vạt cậu quay sang làm điệu năn nỉ với giáo sư.
Anh liếc thêm 1 cái rồi nhắm mắt như thể đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng nghỉ trực.
Sau một lúc, cậu xuống đến hầm đỗ xe, ung dung mở cửa chiếc xe hơi màu đen bóng loáng toát lên vẻ xa xỉ chưa từng có. Cậu ngồi lên xe, khởi động rồi chạy khỏi hầm, chiếc xe lao vút trên những con đường vắng vẻ trong tiết trời se lạnh khi trời vừa tờ mờ sáng.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com