Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ca bệnh đặc biệt

Ca phẫu thuật đã thành công nên cả đội chấn thương đưa Đại Úy Lee trở về Hàn Quốc. Mọi người vừa bước xuống máy bay là đông đảo phóng viên chạy ồ ạt đến phỏng vấn. Cùng lúc đó xe cấp cứu đến nên tất cả nhanh chóng chuyển Đại Úy lên xe trở về bệnh viện ĐHQGHQ nhanh nhất có thể. 

Chiếc xe vừa chuẩn bị phóng đi thì đột nhiên cả đội nghe được tin trưởng khoa Han đã đến hiện trường 1 vụ hỏa hoạn, ngay tức khắc chiếc xe dừng lại. Giáo sư Baek lập tức nhảy xuống xe, dặn dò học trò kĩ lưỡng rồi mượn xe bộ trưởng chạy đến địa điểm vụ cháy.

Hiện trường dần như chìm vào làn khói đen cuồn cuộn đang bốc lên từ khu chung cư cũ kỹ đang cháy dữ dội. Xe cứu hỏa hú còi inh ỏi, lính cứu hộ, bác sĩ chạy vào biển lửa để sơ tán người dân. Baek Kang Hyuk sau khi trấn an giáo sư Han thì lập tức chạy đi phân loại bệnh nhân. Việc phân loại diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn còn 1 bệnh nhân cần được chẩn đoán nữa. Ngay lúc giáo sư Baek đi đến chỗ nạn nhân đó thì- 

'BÙM!!!' - Vụ nổ quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Và thế là cơ thể giáo sư bị hất văng mạnh ra xa, va đập xuống nền đất với tiếng rên đau đớn nghẹn lại trong cổ họng. Một cơn đau nhói xuyên qua bụng, mảnh kim loại đã găm vào bụng anh. 

Đầu óc anh quay cuồng, âm thanh dần nhiễu loạn. Nhưng không còn thời gian để đau đớn, anh gượng mình, cố ép cơ thể đứng lên, tự nhủ phải cứu bệnh nhân trước tiên. 

Anh chẩn đoán tình trạng cho nạn nhân cuối cùng rồi lê những bước chân nặng nề lên trực thăng trở về bệnh viện. 

Anh thở dốc, đặt tay lên vùng bụng ướt đẫm máu - nơi mảnh kim loại vẫn còn cắm sâu. Từng câu nói thều thào bật ra, anh dốc hết sức lực còn sót lại đọc đơn chẩn đoán của chính mình.

_____________

'RENG RENG'

"Dạ giáo sư Han?" Jae Won nhấc máy.

"......" 

Không rõ giáo sư Han bên kia đã nói gì, chỉ biết nụ cười trên môi Jae Won chợt tắt lịm, thay vào đó là ánh mắt đảo qua lại liên hồi. Giọng cậu run lên, khàn khàn như nghẹn lại nơi cổ họng, môi lắp bắp thở không ra hơi:

"Trực thăng chở bệnh nhân đến đây rồi... Bệnh nhân là... là giáo sư Baek!!!" 

Nói xong cậu chạy vội đi gọi khoa gây mê chuẩn bị ca mổ, chân cậu đứng không vững chao đảo như sắp ngã đến nơi.

"Nếu như giáo sư nằm trên bàn mổ thì ai sẽ mổ chính đây?" Jang Mi hét lên muốn lôi cậu trở về với thực tại. 

[...]

"Một, hai, ba..." Mọi người nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào bệnh viện. Tiếp đến là giáo sư, anh được đỡ lên cáng. 

"GIÁO SƯ!!!!!" Jae Won phát hoảng, mắt cậu rơm rớm nhìn cơ thể đầy vết thương của anh.

Sắc mặt cậu tái nhợt đến mức không còn thấy nổi một giọt máu, như thể toàn bộ huyết quản vừa bị rút cạn trong một nhịp tim. Đột nhiên, vạt áo blouse trên người cậu bị ai đó nắm chặt - thì ra là anh đang túm lấy áo cậu, môi mấp máy thều thào điều gì đó. Cậu cúi xuống, áp tai gần môi anh để nghe rõ từng hơi thở đứt quãng.

"Số 1...." Âm thanh phát ra chỉ còn lại tiếng đứt quãng khàn đặc.

"Dạ?!"

"Cậu.... làm đ... được mà... đúng không? ... Chuyện ph... phán đoán.... cậu... tự  làm được mà-" Đôi mắt anh khép lại giữa tiếng hô hoán vội vã - anh ngất rồi!

Mọi người vội đẩy giáo sư vào bệnh viện, bước chân dồn dập vang lên đầy hối hả. Giờ đây, Jae Won chẳng còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Tim cậu thắt lại một cách đau đớn, như thể có ai đó vừa siết chặt lấy bằng một bàn tay vô hình. Bàn tay bị vấy máu của cậu siết chặt đến trắng bệt.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại, không ai lên tiếng. Không một y lệnh nào vang lên. Họ không phải không biết phải làm gì, mà là không ai từng nghĩ, người nằm đó lại là chính giáo sư Baek Kang Hyuk...

*Sau khi đi qua hành lang này thì ngã rẽ sẽ xuất hiện. Trong suốt nửa năm qua, tôi đã băn khoăn không biết bao nhiêu lần khi tới ngã rẽ, bây giờ cũng sắp tới 1 ngã rẽ và tôi phải đưa ra quyết định. Tôi sẽ chọn đi đâu và chọn đi hướng nào mới là đúng đây?*

Jae Won thầm nghĩ, chân vẫn liên tục chạy, tim cậu đập liên hồi, không chỉ vì sợ hãi - mà còn vì trách nhiệm đang nặng dần trên vai. Cậu đứng trước 'ngã rẽ' mà cậu luôn do dự mỗi khi đối mặt, và giờ cậu - người được giáo sư tin tường tuyệt đối - phải tự mình định đoạt con đường đúng đắn và sáng suốt nhất.

"Mình đi hướng nào đây bác sĩ Yang?" Jang Mi lên tiếng.

"Phải chụp CT trước chứ!" Bác sĩ Han hét lên.

*Phòng CT - nơi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân... hay... phải lập tức đưa đến phòng mổ để không lỡ mất thời gian vàng? Việc phán đoán là trách nhiệm của bác sĩ mổ...*

Phớt lờ những tiếng gọi tên vang lên từ phía sau, Jae Won nghiến chặt răng, hạ quyết tâm đưa giáo sư thẳng vào phòng mổ - cậu không thể để mất thêm một giây nào trong giờ phút quý giá ấy.

________

'RẦM!!' Cánh cửa phòng mổ mở to.

"Tại sao chúng ta không chụp CT trước chứ? Như vậy nếu lỡ sai 1 li khiến giáo sư bỏ mạng thì sao?" Bác sĩ Park giận dữ cất tiếng hỏi.

"Nè, bộ cậu là bác sĩ mổ chính hả?" Ánh mắt cậu kiên định không hề dao động. Cậu không hét lên cũng không chửi mắng, chỉ nói nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người đối diện phải câm nín. 

Đến khi mọi người chịu vào phòng mổ cả thì cậu mới dám bộc lộ những cảm xúc của bản thân - cậu rất muốn khóc nhưng giờ thì không được. 

Ít ai biết được người lo lắng cho giáo sư Baek Kang Hyuk nhất lúc này lại chính là bác sĩ Yang, cậu lo muốn chết đi được nhưng biết làm sao đây? Cậu bây giờ chính là người nắm giữ sinh mạng của giáo sư nên cậu phải thật mạnh mẽ và quyết đoán.

Không cần ai ra lệnh, cậu tiến về phía bàn mổ - nơi lẽ ra giáo sư mới là người đứng đó. Cả đội đều nhìn cậu, ánh mắt giao nhau trong giây lát - không còn thời gian để do dự nữa, ca phẫu thuật tiến hành trong bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng.

_________

Chỉ sau 1 ngày chìm trong hôn mê, giáo sư Baek đã khẽ mở mắt. Mọi người trong bệnh viện ai cũng vui mừng nhưng người hạnh phúc nhất vẫn là Jae Won,

Cậu chạy vào phòng bệnh của anh, đập vào mắt cậu là vị giáo sư đang ngồi đọc tài liệu trông rất bình thản.

"Tôi đã xem ghi chép phẫu thuật rồi, cậu đã mổ mà không chụp CT luôn sao?"

"À dạ... Giáo sư dặn em chuyện em có thể tự phán đoán nên phán đoán của em là phải phẫu thuật ngay luôn..."

"Tiêu chuẩn là gì?"

"... "

"Dạ là tình trạng của bệnh nhân." 

"Cậu đã cắt bỏ một phần ba lá gan của tôi đó cái thằng nhóc này! Suýt nữa là tôi bán muối rồi."

Nghe câu đó xong nụ cười cậu tắt lịm. 

"Nhưng giáo sư vẫn sống đấy thôi... Vậy giáo sư cho em xin lỗi..."

"..."

"Không phải, cậu làm tốt lắm rồi, Bác Sĩ Yang Jae Won." Anh mỉm cười từ tốn nhìn cậu.

Cậu từ từ quay đầu lại nhìn giáo sư, đôi mắt trợn tròn, ngỡ ngàng không tin vào những gì đang nghe thấy. Chỉ trong tích tắc, không ai biết cậu đang nghĩ gì - chỉ thấy Jae Won bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy giáo sư Baek, siết chặt như sợ anh sẽ chạy mất. 

Anh thoáng sững người trước hành động bất ngờ ấy, nhưng rồi cũng lặng lẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu từng nhịp đều đặn như một cách để nói lời an ủi cậu.

Mọi người đứng ngoài chứng kiến cảnh này cũng vui lây theo.

_________________

Chương này tui viết quá dài luôn dù tui đã cố gắng lượt bỏ vài phần rồi huhu =((

Tui phải viết lại các phần có sẵn trong phim để đảm bảo tính liền mạch cho câu chuyện á nên mọi người thông cảm nha 💖.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com