Chương 12: Rạn nứt
Phần đầu xe của cậu ép chặt vào hông xe ông Gu, làm chiếc xe kia xoay ngang, trượt dài vài mét trên mặt đường. Tiếng kính vỡ, tiếng động cơ rít lên, mùi khét của cao su cháy xộc lên. Mảnh vỡ tung tóe, ánh sáng đèn pha nhấp nháy chập chờn giữa làn khói trắng mờ đặc.
Vài phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Bác sĩ Yang Jae Won nằm bất động trên cáng, gương mặt tái nhợt phủ đầy bụi, máu bên thái dương không ngừng chảy ra.
__________
Khi cáng được đẩy vào khoa cấp cứu, giáo sư Baek Kang Hyuk chợt sững người. Anh mở to mắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt khi nhận ra người nằm bất tỉnh trên đó chính là Yang Jae Won - cậu học trò cưng của mình. Cậu mặc nguyên bộ vest sẫm màu cùng áo sơ mi trắng đã bị nhuốm đỏ bởi máu.
Cậu mới xin nghỉ phép vỏn vẹn một ngày... vậy mà giờ lại nằm đây, thân thể thương tích, mặt mũi bầm dập.
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ bàng hoàng, sau đó là một cơn tức ngực âm ỉ. Tại sao lại là cậu? Tại sao chưa được bao lâu... mà cậu lại trở về theo cách này?
Câu hỏi ấy găm chặt vào tâm trí Baek Kang Hyuk khi anh đứng nhìn Jae Won vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Chỉ mới sáng nay, cậu còn nhắn tin vui vẻ bảo muốn xin nghỉ 1 ngày, vậy mà...
Giáo sư Baek không nói gì. Anh chỉ siết chặt hai tay, như cố níu lại chút bình tĩnh cuối cùng. Nhưng ánh mắt thì đã dao động từ lâu.
Ai trong khoa cấp cứu cũng đều bất ngờ và sửng sốt. Người thì thốt lên kinh ngạc, người chỉ biết im lặng quay đi khi nhận ra người bệnh nhân kia chính là bác sĩ Yang.
Họ chưa bao giờ thấy giáo sư Baek đánh mất vẻ bình tĩnh như lúc này. Anh đứng chôn chân như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Nhưng chỉ một thoáng sau, bản năng của một bác sĩ lại kéo anh trở về thực tại.
Baek Kang Hyuk gắng gượng bước tới, đôi tay run rẩy đặt lên trán Jae Won, lướt nhanh qua những vết thương đang rỉ máu.
"Chấn thương vùng đầu, .. mất máu không ít..." giọng anh khàn đặc, cố giữ vững nhịp nói.
Không chờ thêm giây nào, anh cùng y tá đẩy cáng thẳng vào phòng phẫu thuật, mắt không rời người đang nằm bất tỉnh trước mặt.
[...]
Trong phòng phẫu thuật, giáo sư Baek Kang Hyuk xuất hiện với sắc mặt trắng bệch chưa từng thấy. Anh bước nhanh đến bàn mổ, tay run nhẹ.
"Jae Won..." Anh thì thầm.
Chưa bao giờ Baek Kang Hyuk thấy mình bất lực đến vậy. Giữa ánh đèn mổ chói lòa, chỉ còn lại tiếng máy tim đập đều và một nỗi sợ không tên len lỏi trong từng nhịp thở của anh.
________________
Sau một ngày dài chìm vào hôn mê trong phòng hồi sức, Yang Jae Won cuối cùng cũng mở mắt.
Theo lẽ thường, người đầu tiên cậu nên nhìn thấy hẳn là y tá trực, vài bác sĩ quen thuộc, hoặc may mắn hơn là ánh mắt nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc của giáo sư Baek Kang Hyuk.
Nhưng không.
Trước mắt cậu là hai người đàn ông lạ mặt, ăn mặc chỉn chu, đứng im lặng bên cạnh giường bệnh. Một người cầm sổ tay, người còn lại khoanh tay, ánh mắt dò xét.
Cậu vẫn còn choáng váng, nhưng bản năng cảnh giác bắt đầu trỗi dậy. Trực giác cậu mách bảo rằng đây không phải là một cuộc thăm bệnh thông thường. Hai người đàn ông đó không phải bác sĩ, cũng chẳng phải người đến để thăm cậu.
Họ là điều tra viên từ sở cảnh sát, được cử đến để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Gu Bong San – một nhân vật có ảnh hưởng, và cũng là mục tiêu đang được theo dõi trong một vụ chuyên án đặc biệt.
Người cao hơn trong hai người lên tiếng trước, chất giọng lạnh tanh không sức sống:
"Bác sĩ Yang Jae Won, chúng tôi cần anh hợp tác điều tra về vụ va chạm diễn ra vào tối hôm trước. Theo lời khai ban đầu, anh là người điều khiển phương tiện tông vào xe của ông Gu."
Jae Won chưa kịp nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Cậu mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu vẫn ong lên vì dư chấn sau chấn thương. Thế mà chưa kịp thở ra một nhịp bình yên đã phải đối mặt với sự nghi ngờ.
Hai viên cảnh sát vừa định lấy máy tính ra ghi chép lời khai thì cánh cửa phòng hồi sức mở toang.
Giáo sư Baek Kang Hyuk bước vào, gương mặt không có vẻ gì là vừa lòng khi thấy họ đứng sát giường bệnh. Ánh mắt anh lạnh đi trong tích tắc.
"Cậu ấy vừa tỉnh dậy, tình trạng chưa đủ ổn định để có thể tiếp nhận bất kì cuộc thẩm vấn nào. Ra ngoài!"
Tiếng nói của giáo sư không lớn nhưng dứt khoát. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng, đóng cửa 1 cách mạnh bạo như để thể hiện sự không hài lòng với thái độ của giáo sư Baek. Họ dừng lại ngay trước cửa, tiếp tục cuộc trò chuyện nhỏ to sau tấm kính.
Anh tiến lại gần giường bệnh, nhìn cậu học trò đang nằm đó - gương mặt vẫn nhợt nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh kiểm tra nhanh các chỉ số sinh tồn rồi nhẹ giọng:
"Cậu còn đau không? Có cảm thấy buồn nôn, chóng mặt không? Vết thương ở đầu có gây đau nhức gì không?"
Nhận ra mình đã quá hấp tấp, anh nhanh chóng im lặng 1 hồi lâu, rồi ngập ngừng, buột miệng hỏi trong vô thức:
"...Tại sao cậu lại tông vào chiếc xe kia? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"
Anh đã tìm hiểu được 1 vài chi tiết của vụ tai nạn - theo CCTV ghi lại thì chính chiếc xe của cậu đã lao vào chiếc xe của chủ tịch Gu và dẫn đến tai nạn nghiêm trọng này. Thay vì lo lắng đến việc cậu có thể sẽ bị truy tố vì vụ này, thì anh lại lo lắng đến an nguy cậu hơn cả.
Jae Won nhìn anh, ánh mắt ban đầu chỉ là ngỡ ngàng, sau đó là tổn thương, rồi dần trầm xuống. Cậu quay mặt đi, giọng khàn khàn:
"Giáo sư cũng nghĩ... em cố ý sao?"
Một khoảng lặng nặng nề buông xuống giữa hai người.
"Ngay cả anh... cũng xem em là nghi phạm à?"
Baek Kang Hyuk sững người. Ánh mắt Jae Won khi nói ra câu đó như một nhát dao lặng lẽ xuyên qua lòng ngực anh.
"Không..." Anh vội nói, bước tới gần hơn. "Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ lo... chỉ lo e-"
Lời giải thích vấp lại nơi cổ họng. Càng cố nói, anh càng nhận ra: mình vừa buột miệng thốt ra điều mà lẽ ra không bao giờ nên nói với người vừa tỉnh lại sau tai nạn.
Anh quay đi một chút, bàn tay vô thức siết lại. Cảm giác tội lỗi trào lên như nước vỡ bờ. Cậu không đáng để bị đối xử thế này - nghe những lời chất vấn, trách móc. Cậu ấy cần một người đứng về phía mình.
"Tôi xin lỗi." Anh khẽ nói, cảm giác tội lỗi đang dâng trào lúc này không cho phép anh nói thêm bất kì điều gì nữa.
Giọng anh chùng xuống, không còn là dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy của một giáo sư.
Anh lùi lại một bước, rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" nhỏ, nhưng đối với anh, đó là âm thanh như khóa chặt luôn cả khoảng cách giữa hai người.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com