Chương 14: Chôn vùi
Hầu như mọi người đều dồn sự chú ý vào bác sĩ Yang Jae Won nên gần như bỏ quên bệnh nhân nhập viện cùng lúc với cậu. Ông Gu Bong San do cú va chạm mạnh nên chấn thương nặng hơn Jae Won, ông ta hôn mê khá lâu. Chính vì thế mà các cảnh sát chưa thể lấy được lời khai từ phía ông ta.
Giáo sư Baek Kang Hyuk vẫn thường xuyên kiểm tra tình trạng của ông Gu trong suốt thời gian ông ta hôn mê.
Dù ngoài mặt là trách nhiệm của 1 người bác sĩ nhưng thực chất, anh còn có một lý do khác - anh muốn biết được toàn bộ sự thật từ chính miệng ông ta. Trong lòng, Baek luôn tự nhủ phải tin tưởng Jae Won tuyệt đối... nhưng sâu thẳm trong thâm tâm anh vẫn le lỏi những nghi ngờ không thể dập tắt.
Ngày hôm ấy, ông Gu cuối cùng cũng tỉnh lại sau năm ngày bất tỉnh. Ý thức vừa kịp trở lại, điều đầu tiên ông ta làm là cố gắng hỏi danh tính của kẻ đã đâm xe vào mình. Đôi mắt lờ đờ mở như thể chính nỗi ám ảnh đã kéo ông ra khỏi cơn hôn mê.
Nhưng làm sao Baek Kang Hyuk có thể để ông ta biết sự thật dễ dàng đến thế?
Anh không trả lời câu hỏi ấy. Cũng không gọi cảnh sát, dù đó là việc nên làm theo đúng quy trình.
"Ông còn nhớ được những gì?" Anh hỏi bằng chất giọng bình thản, gần như vô cảm.
Không đợi câu trả lời rõ ràng, anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi thăm dò, lồng ghép khéo léo những chi tiết có thể hé lộ nhận thức của ông ta về vụ tai nạn. Mọi phản ứng gần như đều được thu vào ánh mắt sắc bén của giáo sư Baek.
Trong đầu anh lúc đó chỉ có một điều: Nếu Jae Won thực sự là người gây ra vụ việc thì anh cần phải là người đầu tiên biết. Và nếu không phải,... anh càng không thể để một tin đồn sai lệch nào ảnh hướng đến cậu ấy.
Khi thấy ông ta chẳng nhớ nổi kẻ đã đâm mình là ai, Baek Kang Hyuk lập tức rời đi, không để lại thêm bất kỳ lời nào.
Chỉ ít giờ sau đó, cảnh sát đã đến bệnh viện để lấy lời khai chính thức từ ông Gu Bong San. Và đó là lúc sự việc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Ký ức mờ nhạt ban đầu dần rõ ràng hơn, như một thước phim quay chậm trở lại trong đầu ông Gu. Gương mặt đó, ánh mắt đó, chiếc xe đó, và rồi ông Gu biết được chính xác ai là kẻ đã cố tình đâm xe vào mình.
Cái tên đó khiến ông ta cảm thấy ớn lạnh, ông chết lặng trong vài giây: YANG JAE WON!
Ban đầu ông không tin nhưng càng nghĩ lại những manh mối đã lướt qua trong những ngày qua, thái độ dè chừng của vị giáo sư áo trắng, vụ kiện và vụ tai nạn của con trai, mọi thứ bắt đầu xếp thành một bức tranh kinh hoàng.
Không chần chừ, ông lập tức gọi cho một cấp dưới thân cận và ra lệnh:
"Mau điều tra về tên công tố viên đã phụ trách vụ án của con trai ta hôm đó, toàn bộ hồ sơ, kể cả những thứ bị gạch tên."
[...]
Hơn một ngày trôi qua, Jae Won vẫn chưa có cơ hội gặp lại ông chủ tịch Gu để giải thích bất cứ điều gì. Không phải vì cậu trốn tránh mà là vì cậu buộc phải nhanh chóng chuẩn bị cho việc trở lại công ty.
Hai ngày sau khi cảnh sát đến thì có 1 kẻ đã đến thăm ông Gu. Người đó là Lee Ju Woon - cha ruột của Jae Won.
Sau khi hay tin con trai mình bị tai nạn và nhập viện, ông không khỏi lo lắng. Thế nhưng suốt thời gian qua, ông vẫn chưa một lần xuất hiện ở bệnh viện vì vị trí chủ tịch của ông không cho phép.
Vụ tai nạn của Jae Won đã làm rúng động cả nội bộ Juwoon Group. Giữa lúc căng thẳng, ông buộc phải tạm gác tình thân sang một bên để xử lý khủng hoảng.
Chỉ đến khi tình hình được kiểm soát, ông mới có thể xuất hiện - nhưng không trực tiếp đến phòng con trai ngay lập tức. Trước tiên, ông ghé thăm Gu Bong San - người cũng bị thương trong vụ tai nạn đó.
Dù lấy lý do là ghé qua "thăm hỏi", nhưng trong lòng ông hiểu rõ mục đích thật sự là để thăm dò.
Ông Gu vẫn còn mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lừ đừ đi vì thuốc giảm đau và hậu chấn thương. Nhưng Lee Ju Woon vẫn đứng đó như để hỏi han vài câu xã giao.
Chủ tịch Gu tất nhiên không dễ gì im lặng về những bí mật thú vị mà vài ngày qua cấp dưới cung cấp cho ông.
"Ông biết điều này chưa nhỉ? Việc thằng con trai không yên phận đó dám cả gan qua mặt ông để làm công tố viên đó." Giọng ông ta đầy mỉa mai.
Chủ tịch Lee không nói gì, chỉ đứng im, ánh mắt trầm mặc như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Ông Gu mỉm cười, nói tiếp:
"Cứ tưởng ông sốc lắm, ai ngờ biết rồi nhỉ? Với cả nó liên quan tới cái chết của con trai tôi nữa, chuyện này ông định giải thích thế nào với tôi đây?"
Lee Ju Woon từ từ bước lại gần, gương mặt không chút cảm xúc. Khi còn cách giường bệnh chỉ nửa bước, ánh mắt ông ta đột ngột tối sầm lại.
"Biết gì không, ông đã chạm đến thứ không nên chạm rồi đấy?" Giọng ông trầm thấp, như tiếng gầm trước cơn bão.
Trước khi ông Gu kịp phản ứng, một bàn tay siết chặt cổ ông như gọng kìm. Gương mặt ông ta chuyển sắc, bàn tay yếu ớt vùng vẫy trên không trung.
"Hự... sao ông dám..." Ông Gu lắp bắp, tiếng bị nghẹn lại trong cổ họng.
Không một lời cảnh báo, ông Lee quay người, tàn nhẫn ngắt nguồn máy theo dõi sinh hiệu. Tất cả trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nhưng rồi cũng tắt hẳn.
Ông Lee nhìn ông ta một lúc, ánh mắt không chút dao động. Sau đó ông chỉnh lại cổ áo, rút ra một chiếc khăn tay lau sơ vết mồ hôi rồi lạnh lùng rời khỏi phòng mà không ngoái đầu lại.
Không chuông báo động, không dấu vết rõ ràng, không ai hay biết.
Một cái chết yên lặng cùng với một bí mật vừa bị chôn vùi vĩnh viễn.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com