Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời thú tội

Jae Won rời bệnh viện ngay sau cuộc gọi mà không nói thêm một lời nào với giáo sư Baek.

Chỉ biết rằng, cậu đã liều mạng phóng xe đến nhà xác vì muốn ngắm nhìn khuôn mặt cha mình lần cuối.

Ngay khi tấm khăn trắng được kéo xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Đôi mắt ông nhắm nghiền, da tái nhợt, không còn vẻ quyền uy của một vị chủ tịch hay một người cha nghiêm khắc nữa.

Cậu đứng lặng. Khoảnh khắc ấy, cậu trông bình tĩnh đến lạ - không kêu la, không gào khóc. Cậu miễn cưỡng cất lời bằng chất giọng khàn đặc:

"Con... còn chưa kịp tha thứ cho bố... mà bố đã đi rồi sao?" 

Một phút, hai phút,... rồi 30 phút lặng lẽ trôi qua, cậu vẫn đứng ngây ra đó, đôi mắt đỏ hoe lơ đễnh nhìn cơ thể trắng bệch kia.

Cuối cùng, cậu quyết định rời đi mà không ngoái đầu nhìn ông thêm nữa.

Cuối dãy hành lang lạnh lẽo, cậu gặp lại 2 vị cảnh sát đã đưa cậu đến đây. Họ khoanh tay dựa vào tường dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu. Đột nhiên, một trong hai người lên tiếng:

"Mời anh theo chúng tôi. Cục điều tra muốn làm việc thêm về cái chết của ông Lee Ju Woon."

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi theo họ.

______ [Phòng thẩm vấn] ______

Sau một lúc lật giở hồ sơ vụ án, vị cảnh sát trung niên ngồi đối diện Geum Son nghiêm nghị hỏi:

"Nạn nhân được phát hiện tử vong vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, ngay tại văn phòng công tố nơi anh làm việc. Anh giải thích thế nào về việc đó?" 

"Tôi không rõ, vì tôi không hề biết ông ấy sẽ đến đó. Trước đó, tôi đã rời khỏi nhà vào khoảng 4 giờ và đến bệnh viện ngay sau đó." Cậu điềm tĩnh đáp.

"Anh đến bệnh viện để làm gì? Có ai có thể xác nhận rằng anh đã có mặt ở bệnh viện từ khoảng 4 giờ đến thời điểm phát hiện thi thể không?"

"Tôi đến đó vì công việc. Về nhân chứng thì có 1 vị bác sĩ đã nói chuyện với tôi suốt quãng thời gian đó."

"Khi điều tra, chúng tôi nhận ra vài điểm kì lạ trong hồ sơ của anh. Có vẻ ngoài công việc công tố viên ra anh còn làm bác sĩ nhỉ? Anh YANG. JAE. WON?"

"Tôi không biết là luật pháp có quy định nghiêm cấm gì về việc này đấy?" Cậu ngả người về phía sau, khoanh tay đầy khiêu khích.

"..." Mặt viên cảnh sát nhanh chóng chuyển sắc. Hắn đáp trả:

"Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến các vụ án được cho là tai nạn dạo gần đây, cụ thể là 2 vụ của Gu Jun Mo và Gu Bong San. Bây giờ là cái chết của cha cậu - ông Lee Ju Woon."

[Cạch] Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Một người đàn ông khoác trên mình bộ vest sẫm màu chỉnh tề, mái tóc chải gọn bước vào, tay cầm một cặp tài liệu da sờn.

"Tôi là luật sư đại diện của ông Lee Ju Woon, cũng như người được ủy quyền cung cấp thông tin pháp lý thay mặt ông ấy trong trường hợp ông ấy tử vong."

Tiếp lời, người đàn ông mở túi, rút ra một phong bì dày cộm đặt xuống bàn. 

"Đây là bản chính bản di chúc và lời thú tội do thân chủ tôi viết tay, đích thân ký vào tối hôm qua lúc 22 giờ tại nhà riêng. Tài liệu này đã được chứng thực."

"Trong bản di chúc, ông ấy thừa nhận đã ra lệnh giết Gu Jun Mo và Gu Bong San. Đồng thời, ông ấy khẳng định con trai mình - Lee Geum Son, không liên quan trực tiếp đến bất kỳ hành vi phạm tội nào trong những vụ việc vừa nêu."

"Cái gì...?" Viên cảnh sát bất ngờ.

"Chúng tôi có thể cung cấp video đầy đủ nếu các anh cần. Nhưng tạm thời, yêu cầu mọi cáo buộc đối với Lee Geum Son phải bị tạm dừng cho đến khi đối chiếu hết toàn bộ nội dung tài liệu và xác minh pháp lý."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Jae Won vẫn ngồi yên không cử động, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cậu mở to hơn một chút, rồi khép lại.

Lồng ngực cậu chợt nặng trĩu, nhói lên đầy đau đớn.

Mọi ý nghĩ như bị rút cạn, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào người luật sư.

Trái tim cậu thắt lại. Cậu không khóc vì không thể khóc. Mí mắt khô rang, nhưng nhãn cầu lại đỏ lên.

Từng mạch cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm - từ căm ghét, oán trách, phủ nhận... Giờ đây lại vỡ ra từng mảnh, lặng lẽ và chậm rãi như băng tan dưới mặt nước lạnh.

Cậu cười - một nụ cười méo mó, gần như không thành tiếng:

*Tại sao đến cuối cùng... ông ấy vẫn chọn tha thứ?*

Căn phòng im ắng đến đáng sợ.

"Ông ấy nhờ tôi giao tận tay cho cậu. Nói là, nếu không kịp gặp, thì đây sẽ là lời cuối cùng." Anh luật sư lôi từ trong xấp tài liệu ra 1 tờ thư được gói trông khá sơ sài.

"Bức thư được viết vào hôm qua..."

Jae Won không nói gì. Cậu chỉ nhìn tờ giấy nằm im trên mặt bàn 1 cách vô cảm.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com