Chương 20 (Hoàn): Khởi đầu
Đêm đó, phòng trực vẫn sáng đèn. Bên trong, căn phòng yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên nhức tai. Jae Won ngồi dựa vào tường, mắt hướng về khoảng không vô định.
Đón lấy ly nước ấm từ tay giáo sư Baek, cậu chậm rãi lên tiếng:
"Cha em đã đến tìm, nhưng em lại lảng tránh. Đến hôm nay thì... ông chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt. Ông ấy đã dùng cả mạng sống để che giấu những tội lỗi em đã gây ra... Và có lẽ, cái chết của cha... chỉ là điểm bắt đầu cho những cái giá mà em phải gánh chịu."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Rồi anh bước đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay vẫn còn đang siết chặt của Jae Won. Anh không đặt câu hỏi, chỉ im lặng, sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì từ cậu.
Và rồi, Jae Won bắt đầu kể, không theo một trình tự cụ thể, cũng chẳng theo bất kì quy tắc nào. Cậu chỉ đơn giản là kể lại từng mảng ký ức ẩn sâu trong lòng, lúc đứt quãng, lúc dồn dập như thể đang cố trút hết những gì đã đè nặng lên tâm trí suốt thời gian qua.
Cậu dựa đầu vào vai anh, nhớ lại những ngày sống giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, về cuộc sống vô vị ngày trước, về bức thư, bản di chúc, và 1 cái chết đến bất ngờ.
Anh không ngắt lời, chỉ ngồi đó, âm thầm lắng nghe. Không khí trong căn phòng bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết.
Đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút sáng. Trời ngoài kia vẫn chưa sáng hẳn, nhưng cơn buốt lạnh đầu đông đã bắt đầu tràn vào qua khung cửa hé mở.
_______________
Vài ngày sau, khi nghi thức tang lễ của chủ tịch Lee kết thúc, luật sư riêng của ông đã đến bệnh viện tìm gặp Jae Won để nói vài lời:
"Khuya hôm trước khi ra đi, Chủ tịch Lee đã đưa tận tay cho tôi bản di chúc và cả bức thư. Sau đó ông nói là sẽ đến văn phòng gặp cậu.
Theo cảnh sát điều tra thì khi đó có người đã tìm gặp ông Lee. Người đó là cấp dưới thân cận của ông Gu Bong San. Hắn đã vô tình nghe được cuộc gọi cuối cùng của ông Gu, khi ông ấy bị chủ tịch Lee sát hại. Nhưng cuối cùng cha cậu đã lấy được chiếc điện thoại và xóa đi lịch sử cuộc gọi đó. Tên thuộc hạ thế mà căm hận ông Lee vì đã giết chủ tịch của hắn nên ngay khi biết ông Lee đang ở văn phòng công tố, hắn đã ra tay giết ông ấy."
Tim Jae Won nặng như đá, cậu ngồi bất động hồi lâu sau khi nghe tất cả.
Sáng hôm sau, Lee Geum Son đến văn phòng công tố và nộp đơn từ chức. Phòng công tố yên tĩnh lạ thường. Trưởng phòng Kim ngước lên nhìn cậu như thể đã đoán trước được mọi chuyện:
"Sớm hơn tôi nghĩ." Anh đặt bút xuống - "Thế, lý do là gì?"
Jae Won mỉm cười, một nụ cười mà chính cậu cũng không biết là buồn hay hạnh phúc:
"Tôi nghĩ... có lẽ công lý không còn cần một kẻ như tôi nữa."
Trưởng phòng Kim không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt anh ấy nhìn theo Jae Won cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau cánh cửa, trông thật nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, Jae Won lặng lẽ ngồi ở băng ghế dài trên sân thượng - góc vắng vẻ ít người đặt chân tới. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Không cần quay đầu lại cậu cũng biết đó là ai.
Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không gian. Baek Kang Hyuk đến gần, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
"Em từ chức công tố viên rồi." Jae Won nói, mắt vẫn dán vào khoảng trời đang chuyển màu phía xa xăm.
"Cuối cùng thì Số 1 của tôi cũng chọn được con đường đúng đắn cho mình rồi nhỉ?" Giáo sư đáp, khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười khó giấu.
"Chẳng phải có người từng bảo em nên sống như con người thật của mình sao?"
"Tùy vào quyết định của em thôi... Nhưng giờ em tính thế nào?"
"Em cũng không chắc. Nhưng nếu có ai đó chịu đi cùng thì chắc là đỡ mệt mỏi hơn."
Câu nói thốt ra một cách tự nhiên đủ để Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu rồi mỉm cười. Anh gật đầu, vươn tay sửa lại cổ áo blouse vừa bị gió hất tung của Jae Won.
"Tôi đi cùng em."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Không ai lên tiếng thêm nữa nhưng cách vai họ vô thức chạm nhau, cách ánh mắt hai người cùng hướng về phía trước cũng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Không một lời hứa, chỉ ánh mắt ấy là đủ - đủ để khẳng định rằng từ giây phút này hai người sẽ kề cạnh bên nhau không rời nửa bước.
_______ HOÀN _______
Huhu mình có chút thất vọng vì bộ truyện này chưa thật sự thể hiện rõ tình cảm của Kang Hyuk và Jae Won dành cho nhau. Chính vì thế mình quyết định sẽ viết phần ngoại truyện (bao lâu thì chưa biết nè).
Mình đã viết bộ truyện này chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi nên mình cảm thấy có chút tiếc nuối vì vẫn chưa thể mang đến cho các bạn độc giả trải nghiệm tốt nhất, nhưng hi vọng là các bạn hài lòng về nó.
Cảm ơn các bạn rất nhiều! Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần ngoại truyện sớm thui! Xin chân thành cảm ơn! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com