Chương 3: Công tố Lee
Đây là diễn biến phía Jae Won sau khi rời khỏi bệnh viện - tiếp chương 1.
_____________
Cậu xuống đến hầm đỗ xe, ung dung mở cửa chiếc xe hơi màu đen bóng loáng toát lên vẻ xa xỉ chưa từng có. Cậu ngồi lên xe, khởi động rồi chạy khỏi hầm, chiếc xe lao vút trên những con đường vắng vẻ trong tiết trời se lạnh khi trời vừa tờ mờ sáng.
Jae Won đạp ga hết mức, chiếc xe phóng nhanh đến độ gần như có thể nổ tung ngay tức khắc. Tiếng gió ù ù rít lên một cách chói tai, trên con đường tối tăm dần hiện ra khuôn mặt sắc lạnh của 1 cậu thiếu niên độ chừng đôi mươi. Cậu ta nắm chặt vô lăng, tay còn lại đút vào túi quần, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Má nó thiệt chứ!!!!! Phải chi không vào cái khoa chấn thương đó thì nghỉ phép được tận 1 tuần rồi, biết bao nhiêu việc cần giải quyết." Cậu nghiến răng đánh mạnh vào vô lăng.
Công việc của 1 công tố viên vô cùng bận rộn, nhiệm vụ bàn giấy thì cậu có thể nhờ cấp dưới xử lí nhưng còn về nghiên cứu hồ sơ, giám sát việc điều tra và tham gia phiên tòa thì buộc 1 mình cậu phải giải quyết. Thế mà việc trong bệnh viện lại quá bận rộn, mang trách nhiệm là một bác sĩ đã khó rồi, giờ còn phải đảm trách việc của 1 công tố viên nữa, làm sao một mình cậu có thể cáng đáng nổi. Nếu cha không ép cậu trở thành bác sĩ thì cậu đã sẵn sàng làm 1 công tố viên để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt chiếc ghế thừa kế kia của bản thân rồi. Quá phiền phức!
Bây giờ cậu đang phải lái xe đến văn phòng công tố trung tâm Seoul để gặp mặt một nhân vật quan trọng, cần thiết cho mục tiêu sau này - đó là con cờ cậu có thể dễ dàng sử dụng.
"Chào công tố Lee, cậu khỏe chứ?"
Người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao ráo mặc bộ vest chỉnh tề đứng lên từ chiếc ghế sofa, hắn cười nhẹ, chào hỏi người vừa đẩy cửa văn phòng bước vào. Gã sở hữu 1 khuôn mặt điển trai, gò má cao, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười tinh ranh khiến hắn trông đáng ngờ hơn ai hết. Cả gương mặt hắn như toát lên vẻ đẹp trẻ trung, ngây ngô nhưng đầy mưu mô, khiến người đối diện không khỏi dè chừng.
"Chào anh Gu, nghe tên đã lâu" Cậu tiến lại bắt tay với người kia.
Hắn ta là Gu Jun Mo - giám đốc điều hành Bongsan, con trai của chủ tịch Gu Bong San - kẻ nắm quyền lực tối cao trong bóng tối.
"Anh nghe lời giới thiệu của cha tôi rồi nhỉ? Vụ kiện này chắc dễ dàng với anh nên làm nhanh gọn thôi, tôi ghét phải hầu toà lắm. HAHAHA" Vừa dứt câu anh ta ngửa đầu cười phá lên đầy sung sướng như thể đang ra uy với Công tố viên Lee Geum Son trước mặt.
Trước đây hắn ta đã rất nổi tiếng với lối sống sa đọa, ăn chơi trác táng nên hiển nhiên lần này hắn ta lại tiếp tục gây chuyện.
Hắn cưỡng hiếp 1 thiếu nữ trong club, không hài lòng sau khi làm nhục người kia, hắn lại ra tay mạnh bạo khiến cô gái chấn thương nặng nhập viện và phải điều trị tâm lí trong thời gian dài. Dẫn đến gia đình nạn nhân báo cảnh sát rồi còn đâm đơn kiện hắn.
Dĩ nhiên với gia thế của mình, gã có thể dễ dàng "xử đẹp" người kia nhưng vì gia đình cô gái nạn nhân gây ồn ào trên các trang báo chí nên phía trên hết cách phải bắt cậu ta tiếp nhận điều tra và hầu tòa.
Nhìn vẻ mặt khó ưa của cậu ta, công tố Lee không khỏi ngao ngán nhưng vẫn đành chấp nhận vụ này. Một phần vì cha anh ta đã trực tiếp nhờ vả, một phần chính yếu là cậu muốn nhân cơ hội này đá cậu ta ra khỏi Bongsan, đồng thời lấy thiện cảm từ chủ tịch Gu, từ đó từng bước thực hiện âm mưu của mình.
Thấy phản ứng khó chịu của cậu, đằng ấy chìm vào trầm ngâm rồi bất ngờ thốt lên:
"Thôi thôi không sao đâu! Anh cứ suy nghĩ đi." Hắn ta đứng phắt dậy, lướt ngang qua người công tố.
Hắn cố tình va vào vai cậu, vẻ mỉa mai nói: "Cứ thử từ chối đi?" Phán xong hắn hả hê rời khỏi văn phòng.
"Hah.... CON MẸ NÓ!!!!!" cậu thét lên đầy căm phẫn sau khi trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của người kia. Sau tiếng hét đó, cậu lại cười phá lên đầy mưu mô, không rõ đang suy tính điều gì.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com