Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kinh hoàng

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tên Gu Jun Mo nhập viện. Phòng bệnh của hắn vẫn vắng hoe, cha hắn chỉ đến thăm được vài lần và rồi lại nhanh chóng rời đi vì công việc.

Y tá Jang Mi vào phòng hồi sức của gã kiểm tra sức khỏe thì bỗng thấy hắn cử động rồi chậm chạp mở mắt. Cô nhanh chóng gọi giáo sư Baek và bác sĩ Yang đến.

Cả 3 cùng chạy vào phòng, y tá Jang Mi vào trước sau đó đến giáo sư, một lúc lâu sau thì Jae Won mới kịp chạy đến. Gu Jun Mo mơ màng tỉnh dậy, hắn đưa mắt liếc quanh. Chẳng rõ cú đánh của công tố Lee có gây tổn hại nghiêm trọng gì đến não hắn ta không, nhưng nhìn vẻ đờ đẫn của hắn cũng ngờ ngợ được cú 'gõ' đã ảnh hưởng không hề nhẹ đến cơ quan thần kinh của hắn.

Hắn được giáo sư Baek đích thân kiểm tra và đánh giá tình hình sức khỏe hậu phẫu thuật. Lúc này bác sĩ Yang mới chạy đến, vừa bước vào phòng bệnh cậu đã lên tiếng như cố tình thu hút sự chú ý của hắn ta:

"Bệnh nhân sao rồi giáo sư?"

Hắn lập tức phát hiện ra chủ nhân giọng nói là ai, ánh mắt hắn giao với cậu - giây phút đó, nỗi kinh hoàng trỗi dậy như một con thú bị xổng chuồng. Đồng tử hắn co rút lại, hơi thở đứt quãng, tiếng tim dồn dập. Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, chỉ còn tiếng máy monitor vang lên từng nhịp cảnh báo nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát.

Cậu đứng bất động, ánh mắt ghim chặt vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay tức khắc. Bộ dạng hắn thê thảm đến nổi chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong sự sợ hãi tột cùng. Thấy phản ứng bất ngờ này, giáo sư ngay lập tức tiêm thuốc an thần cho hắn. Sau mũi tiêm đó, hắn dần ổn định tinh thần, nhịp tim giảm xuống và dần rơi vào trạng thái ngủ say.

Xử lí bệnh nhân xong, giáo sư Baek lúc này mới để ý đến Jae Won đang đứng phía sau mình, khuôn mặt cậu trông khá bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh lúc này mới đột nhiên nhớ lại phản ứng bất thường của bệnh nhân sau khi thấy Jae Won bước vào phòng và lên tiếng.

*Tại sao cậu ta lại biểu hiện như thế khi thấy Số 1?! Vả lại em ấy trông bình tĩnh đến lạ thường nữa.* Anh nhíu mày nghĩ thầm, ánh mắt dán chặt vào người cậu trong vô thức.

"Giáo sư cần em làm gì hả? Hay để em ở lại theo dõi tình trạng bệnh nhân cho ạ?" Nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Jae Won lập tức cất tiếng hỏi.

"Không, cứ để đó cho Giang Hồ, cậu theo tôi." Anh lạnh lùng đáp, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Anh cùng cậu đi dọc theo hành lang không 1 bóng người, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có Jae Won đôi lúc quay sang liếc nhìn biểu cảm của anh.

Trong đầu anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng không biết liệu mình có thể tìm được câu trả lời mình mong muốn ở cậu không.

Anh đương nhiên hiểu những suy nghĩ trong đầu mình lúc này là không đúng đắn, và anh đã tự nhủ rằng do bản thân nhạy cảm mà thôi, không thể nào 1 cậu nhóc hiền lành từ trong trứng như Jae Won lại có thể làm ra chuyện như thế được. Thế rồi, sau khi bị những dòng suy nghĩ ấy chi phối anh tự trấn tĩnh lại, ép mình quên đi những suy nghĩ kia.

___________

Tiếp phần chú giải trước:

Ông chủ tịch Gu Bong San - tức cha của tên Gu Jun Mo (thằng cha bị quýnh vô đầu) trước đó có nhờ sự giúp đỡ của công tố Lee Geum Son giúp con trai thoát tội (chương 3). Vậy liệu ông ta có biết Yang Jae Won với Lee Geum Son là cùng 1 người không??

- KHÔNG! Đó là bởi vì ông ta được 1 người quen giới thiệu về công tố Lee Geum Son - người luôn giúp các thiếu gia tài phiệt thoát tội trong quá trình tố tụng.

Ông ta chỉ được biết công tố Lee qua miệng lưỡi của các đối tác và hầu như chẳng trò chuyện với cậu lần nào. Vì vậy ông ta không biết khuôn mặt, giọng nói của Lee Geum Son. Chính vì thế ông mới để con trai thử gặp mặt nói chuyện xem sao rồi sẽ để cậu phụ trách vụ kiện đó.

Nhưng sau khi con trai nhập viện ông ta còn chẳng nhớ công tố phụ trách tên gì.

Còn về báo cáo vụ việc xảy ra với cậu con trai thì được phía cảnh sát xác nhận là do tai nạn khi hắn vô tình đứng ngay dưới vị trí mà chùm đèn to trong căn phòng rơi xuống nên dẫn đến chấn thương tại vùng đầu. Mọi chứng cứ tại hiện trường đều được dàn xếp hoàn hảo theo dự tính của Jae Won.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com