Chương 9: Nam Sudan
Ngay khi vừa đặt chân đến Cộng hòa Nam Sudan, đội chấn thương đã lập tức nhận được tin dữ: tình trạng của Đại úy Lee - một quân nhân bị thương khi làm nhiệm vụ đang chuyển biến nghiêm trọng. Không kịp nghỉ ngơi, cả đội lập tức lên đường đến bệnh viện nơi anh đang được điều trị. Trên những con đường đầy cát bụi hoang vu, chiếc xe lao vút đi để lại phía sau là những vệt bụi mờ cuốn theo từng nhịp tim gấp gáp.
Bệnh viện nơi Đại úy Lee đang được điều trị chỉ là một tòa nhà nhỏ và thấp, trên tường còn xuất hiện những vệt ố đen kéo dài, những mảng rêu xanh sẫm bám loang lổ. Lúc này, từ bên trong có một chàng trai trẻ dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai chạy ra:
"Xin chào giáo sư, em là Bác sĩ Quân y Seo Dong Ju." Anh đứng nghiêm, đưa tay lên trán chào theo đúng tác phong quân đội.
"Bệnh nhân đâu?" Chẳng còn thời gian để tán gẫu, giáo sư lập tức vào thằng vấn đề.
"Dạ bệnh nhân bên này." Nói xong anh bác sĩ Seo nhanh chóng dẫn cả đội vào trong bệnh viện để xem tình trạng của Đại úy Lee.
Hiện giờ, cơ sở vật chất tại bệnh viện không có khả năng cung cấp đầy đủ những yếu tố cần thiết để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, cả đội phải đối mặt với nhiều trở ngại: cơ thể bệnh nhân đang suy nhược cần được truyền máu và phẫu thuật ngay nhưng ở bệnh viện lại chẳng còn máu dự trữ nữa. Với phần mô bị hoại tử lan rộng, chỉ 2 đơn vị máu là không đủ để giữ lấy mạng sống bệnh nhân.
Sau khi tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên, tình hình bệnh nhân không những không khá hơn mà còn có dấu hiệu xấu đi rõ rệt. Nghe tin đó, mọi người hoảng hốt chạy đến giường bệnh, đập vào mắt họ là hình ảnh Jae Won đang ngồi bên giường bệnh, tay trái cắm kim truyền máu.
"Dạ vì tình huống nguy cấp nên bác sĩ Yang đã tự mình lấy máu truyền vào cho bệnh nhân rồi ạ." Y tá Jang Mi vội vàng lên tiếng, giọng cô khẽ run lên.
Sắc mặt của Jae Won tái nhợt, môi mím chặt, đôi mắt lừ đừ như chưa kịp định thần những gì đang xảy ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người cậu như cứng đờ vì lo lắng. Thấy biểu cảm đó, lồng ngực giáo sư khẽ nhói lên. Một cảm giác xót xa dâng lên khó tả - chẳng hiểu vì sao, anh lại muốn mắng cậu, muốn hét lên vì cái cách cậu liều mạng đến ngu ngốc. Nhưng lời không thốt ra, chỉ nghẹn ngào âm ỉ trong lồng ngực.
Anh hiểu... cậu liều mình như thế không chỉ để cứu sống bệnh nhân, mà còn vì danh dự của chính anh. Trong mắt Jae Won, thất bại trong ca mổ này không chỉ là mất một mạng người - mà còn kéo theo những lời đàm tiếu đổ dồn lên giáo sư. Danh tiếng của giáo sư Baek sẽ lại bị đem ra mổ xẻ, và cậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Ngay tức khắc, anh đưa ra quyết định sẽ chuyển bệnh nhân đi. Cả đội gấp gáp đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu và khởi hành ngay. Vì lại sắp hết máu dự trữ trên đường đi nên Jae Won lại phải rút thêm 1 đơn vị máu nữa. Giáo sư Baek chứng kiến cảnh này lại càng bối rối hơn, anh phải gấp rút nghĩ ra cách để đưa bệnh nhân đến nơi gần nhất và tiến hành phẫu thuật. Không còn cách nào khác, giáo sư đành đưa bệnh nhân đến bệnh viện của tổ chức Black Wings.
Sau cả ngày chạy trên đường, cuối cùng chiếc xe cứu thương cũng đến cổng khu bệnh viện tạm của Black Wings. Thế nhưng, việc tiếp cận không hề dễ dàng. Vòng ngoài bị phong tỏa, và lính vũ trang từ chối cho người lạ tiếp cận khu điều trị. Bỗng lúc này bác sĩ Park hét lên:
"Không được rồi giáo sư ơi, huyết áp đang giảm dần 50/30!!!"
"Cứ lấy máu của tôi đi, nhanh lên! Không thì bệnh nhân chết mất!" Giọng nói Jae Won vang lên đầy mệt mỏi, cậu thở chẳng ra hơi nữa rồi.
Ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Baek Kang Hyuk cầm chắc tay lái, ánh mắt lạnh băng như thép. Không một chút do dự, anh đạp ga, lao thẳng vào trạm kiểm soát của Black Wings, để lại sau lưng tiếng xả súng hỗn loạn và làn bụi đỏ mịt mù.
Hành động táo bạo và quyết đoán ấy đã khiến người chỉ huy của Black Wings phải ra mặt. Sau một cuộc trao đổi ngắn đầy căng thẳng, cuối cùng họ chấp thuận để đội chấn thương của Kang Hyuk vào bên trong để cứu chữa cho Đại úy Lee.
Ca phẫu thuật bắt đầu nhanh chóng và kết thúc thành công mỹ mãn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã êm xuôi hết cả. Chỉ có giáo sư là vẫn còn lo lắng về sức khỏe của cậu bác sĩ Yang Jae Won mà thôi.
"Này Số 1, vừa nãy cậu liều lĩnh như thế có biết là mọi người lo lắng lắm không hả?" Giáo sư chống nạnh, anh không quát lớn chỉ nói nhỏ nhẹ như đang rót mật vào tai người kia hơn là trách mắng.
"Dạ... nhưng mà giáo sư nếu không làm vậy thì-"
"Không có nhưng nhị gì hết, từ nay về sau không có lần thứ 2 nữa đâu!" Anh giận dỗi lấy tay cóc nhẹ vào trán cậu rồi rời đi mất không để cậu kịp giải thích thêm lời nào.
"Ơ ơ!!" Cậu ngơ ngác như chú nai nhỏ, có hơi bất ngờ vì hiếm khi thấy giáo sư phụng phịu như thế, cậu liền vội vã chạy lẽo đẽo theo sau giáo sư tiếp tục thanh minh.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com