Chương 15.
Sau đêm qua, cả hai dường như đã kéo gần được khoảng cách.
Trong suốt một tháng, anh và cậu luôn gặp nhau mỗi ngày, đôi khi dùng cơm ở nhà cậu, đôi khi lại về nhà anh dùng bữa. Cậu ở quê dưỡng thương cũng tiện và thoải mái hơn. Vết thương mau lành hơn. Non và Rin vì sự tử tế và hết mực chăm sóc của anh đối với cậu mà yêu quý anh nhiều hơn. Thi thoảng, ba mẹ của anh gọi về hỏi thăm, họ vui khi biết anh thường xuyên về quê thăm ông bà nội.
Hôm nay, anh và cậu sắp xếp hành lý, cả hai phải trở về lại thành phố, lo công việc sắp tới.
Tay: Nội à, con đi rồi cuối tháng con sẽ sắp xếp thời gian về với nội nha.
Ten: Tay à, bà muốn nói với con một chuyện.
Bà ngồi trên giường, nhìn anh thu xếp hành lý. Ánh mắt dõi theo từng hành động của anh.
Tay: Chuyện gì ạ?
Ten: Con...khi nào định lấy vợ?
Tay của anh lập tức dừng lại, khựng người.
Ten: Con sẽ lấy vợ chứ?
Anh chậm lại mọi cử chỉ. Xoay người nhìn về phía bà.
Tay: Nếu lấy vợ là con trai, cũng được chấp nhận đúng không ạ?
Ten không ngạc nhiên, dường như bà đã biết được chuyện này từ sớm. Hai đôi mắt nhìn nhau, sự im lặng kéo dài, tay anh nắm chặt lại, anh cảm thấy căng thẳng. Anh đang tự hỏi có phải bản thân đã sai khi nói ra lời này với bà. Nhìn bà không phản ứng, anh lại càng lo lắng hơn.
Tay: Con...
Ten: Chấp nhận.
Bà cắt lời anh, ánh mắt yêu thương nhìn anh. Còn anh, đang mơ hồ với câu trả lời mà bản thân nghe được.
Ten: Lại đây.
Bà đưa tay dang rộng, anh bỗng chốc hóa thành đứa trẻ bước vội đến, sà vào lòng bà, vòng tay bà ôm lấy anh.
Ten: Nội là nội của con, nội nuôi con từ nhỏ, nội hiểu cháu của nội. Con đừng cảm thấy lo lắng, nội chỉ muốn biết, khi nào con sẽ có một người cùng con đồng hành trên quãng đường đời còn dài mà thôi.
Tay: Cảm ơn nội.
Tay: Sẽ sớm có thôi ạ. Con...đang theo đuổi người ta ạ.
Bà đưa tay vuốt tóc, xoa đầu anh.
Ten: Nhóc Gun đúng chứ?
Anh siết tay ôm chặt bà hơn.
Tay: Karb.
Ten: Cũng là một thằng bé tốt, gia đình cũng tốt. Con chăn sóc người ta kỹ một chút nhé.
Tay gật đầu, vùi tóc vào lòng bà. Bà cười thân thương, tình thương bà dành cho anh là vô bờ bến. Khui ở bên ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, ông cũng chẳng tức giận, chỉ thở dài một hơi rồi quay đi.
Đã qua giờ cơm trưa. Anh đem hành lý ra xe, ôm chào tạm biệt ông bà nội. Gun phía bên kia cũng đang chào tạm biệt ba mẹ mình.
Non: Gun à, ba nói này.
Ông ghét sát tai của cậu. Thủ thỉ vài câu khiến cậu đỏ mặt rồi ông lại cười đắc ý.
Rin: Gun nè, vết thương của con tuy đã lành. Nhưng vẫn phải cẩn thận nhé. Cuối tháng có thời gian, về thăm ba mẹ nha.
Gun: Karb.
Ở quê nhà một tháng, dường như cậu không muốn rời đi nữa. Ánh mắt của cậu chầm chậm nhìn mọi thứ, cảm giác lưu luyến. Cậu ôm chầm lấy ba mẹ mình, vùi đầu tóc vào cổ của họ.
Non: Ôi kìa, đừng có khóc đấy nhá.
Gun: Khóc gì đâu chứ, ba. Con sẽ nhớ hai người lắm.
Rin: Nói cứ như đi xa lắm ấy. Còn có điện thoại kia mà, hãy gọi điện thường xuyên nhé.
Gun: Karb.
Tay từ xa đi về phía cậu.
Tay: Con đi đây thưa hai bác, có thời gian con sẽ về thăm ạ.
Non: Ừ, đi đường cẩn thận nhé con.
Tay: Dạ.
Tay nhìn Gun không nỡ xa gia đình, anh cũng không gấp hối thúc cậu. Đợi cậu thêm một lúc.
Gun: Được rồi. Con đi đây.
Rin: Về đến nhà nhớ gọi cho mẹ đó.
Gun: Dạ.
Tay giúp Gun mang hành lý lên xe. Cậu vừa đi theo sau anh vừa ngoái đầu nhìn Non và Rin.
Tay: Lên xe thôi em.
Cậu mỉm cười vẫy tay chào họ, rồi bước lên xe, thắt dây an toàn. Chiếc xe nổ máy, chầm chậm lăn bánh. Cả hai chẳng nói thêm điều gì, Gun đã ngủ từ lúc vừa ra khỏi vùng quê. Lắm lúc anh nhìn qua cậu, mỉm cười bất giác. Trở về đến thành phố trời cũng vừa hay sập tối. Tay xuống xe mang hành lý của cậu ra, đặt gọn gàng trước cổng nhà. Anh mở cửa xe, chất giọng trầm ấm gọi cậu dậy.
Tay: Gun à, Gun. Dậy đi em, đến nhà rồi.
Cậu mơ mơ hồ hồ, mi mắt khép chặt không muốn mở ra. Anh chẳng gọi nữa, lục kiếm chiếc chìa khóa nhà, mở cổng mang hành lý vào để gọn một góc. Rồi anh trở ra, nhẹ nhàng tháo dây an toàn, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng. Chầm chậm đặt cậu nằm lên giường, bật điều hòa và giúp cậu kéo chăn. Anh ngồi đó, ngắm nhìn cậu chốc lát, tranh thủ lúc cậu ngủ say mà hôn lên trán cậu.
Lúc anh vừa có ý định rời đi, tay cậu níu lấy tay anh, nắm chặt.
Gun: Đừng đi.
Anh ngỡ ngàng.
Tay: Em tỉnh rồi...à?
Gun: Anh đừng đi.
Tay: Anh...được.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu nhấc người, gối đầu lên chân anh. Đôi mắt vẫn khép chặt.
Tay Tawan nhắn tin cho Kin, bảo anh bắt xe đến, đem theo chìa khóa dự phòng, lái xe anh về, không cần phải gọi anh ra ngoài.
Anh ngã người, dựa lưng vào thành giường, tay anh làm loạn trên tóc cậu. Chốc chốc lại vuốt ve.
Gun: Anh thích gì, Tay?
Tay: Hả?
Gun: Sở thích của anh ấy?
Tay: À, cũng không có gì. Anh cái gì cũng thích. Thích nhất là nấu ăn đấy.
Gun: Còn không?
Tay: Chụp ảnh nữa.
Gun: Hết chưa?
Tay: Đóng phim,...
Gun: Và...?
Anh bắt đầu ngập ngừng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ bé dưới mình. Tay anh buông lơi những lọn tóc, vuốt nhẹ xuống sóng mũi cậu, rồi chạm nhẹ đầu ngón tay lên đôi môi cậu.
Tay: Và...
Gun: ...
Tay: Em.
Câu trả lời không to không nhỏ, không dài, chỉ cần một chữ, liền khiến bầu không khí trở nên trầm xuống, không gian lắng đọng, yên tĩnh đến mức nghe được hơi thở của đối phương.
Lúc bấy giờ, đôi mi của cậu động đậy, ánh mắt cậu chầm chậm hé mở, ngước lên nhìn lấy khuôn mặt người đàn ông trước mình. Ánh mắt long lanh, dường như có nước, nó khiến anh xao xuyến, trong lòng bấn loạn, con tim đập nhanh hơn vài nhịp. Tay Gun cứ chậm rãi đưa lên, đặt xuống gáy cổ của anh, rồi ghì xuống, anh theo lực tay của cậu, không nhanh, không chậm, không mạnh, không nhẹ, cứ từ từ tiến gần nhau. Mãi đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau thì dừng lại. Tiếng ừng ực phát ra từ cổ anh.
Cậu thở nhẹ, hơi thở đủ ấm để anh cảm nhận được. Anh mím môi.
Tay: Em...như vậy...
Gun: Em làm sao?
Tay: Anh...không chịu được.
Gun: Không chịu được, vậy anh sẽ làm gì?
Cậu như đang như dồn ép, tấn công anh.
Gun: Không nhịn được, vậy thì...
Tay: ...
Gun: Đừng nhịn nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại của anh cũng đứt đi. Anh đặt nhẹ môi mình lên bờ môi cậu, nhẹ nhàng lướt qua lại. Đôi lúc chậm dừng lại, mút lấy cánh môi, trên rồi dưới, tay còn lại của cậu cũng vòng qua ôm lấy cổ anh. Cậu tự tách đôi môi của bản thân, rụt rè chạm nhẹ đầu lưỡi với môi anh. Có chút ươn ướt, anh không thể kiềm được nữa, nụ hôn ngày càng sâu hơn, hai tay anh ôm lấy cậu, dùng lực nhấc người cậu nằm trọn trong lòng mình, đôi môi ấy vẫn không dừng lại. Thậm chí, khóe môi cậu ươn ướt vì bị anh càn quét quá sâu. Tay cậu dần siết chặt cổ anh, rồi vỗ vỗ. Anh sực tỉnh, dần buông lỏng cậu, đôi môi chậm rãi buông ra.
Cậu hít lấy một hơi sâu, thở mạnh, hơi thở run run. Anh đưa tay lau đi vệt nước trên khóe môi của cậu, ngón tay dường như lưu luyến, miết qua môi cậu, rồi anh liếm nhẹ môi mình, vị ngọt ngào chưa vơi, anh muốn hơn như thế nữa, nhưng có lẽ hôm nay như vậy cũng đủ rồi.
Gun: Anh...
Tay: Làm người yêu của anh nhé, Gun?
Gun: ...
Tay: Anh không chỉ thích em. Anh còn yêu em.
Gun: Từ bao giờ?
Tay: Từ rất lâu rồi. Từ ngày mà em vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của anh.
Gun: ...
Tay: Anh sẽ không hứa điều gì với em cả. Nhưng anh sẽ hành động để em thấy, "anh yêu em" không phải là lời nói suông.
Cậu nhìn anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, như có một ánh sáng, ánh sáng đó đã cuốn lấy cậu. Bất giác, cậu mỉm cười.
Gun: Được.
Câu trả lời của cậu khiến cho lòng anh vui mừng, tưng bừng trỗi dậy. Anh nữa tin nữa ngờ, cười một cách ngốc nghếch.
Gun: Sao vậy? Anh không vui sao?
Tay: Vui, anh vui chứ. Vui đến mức...không...không nói nên lời ấy chứ.
Nói lời lắp bắp, rồi anh siết chặt cậu trong lòng, âu yếm. Đâu chỉ có anh cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào. Mà cậu cũng vậy, nằm trong vòng tay của anh, cậu tủm tỉm cười, cậu cũng rất hồi hộp đó chứ, cũng hạnh phúc lắm đấy chứ. Trong khoảnh khắc này, cậu thầm cầu mong mọi sự đau thương trước đó vĩnh viễn không lặp lại. Cậu sẽ trân trọng người con trai này, người đàn ông đã hết lòng yêu thương cậu, trân trọng cậu, để tâm và chăm sóc cậu. Người mà lòng dạ chưa từng thay đổi cho dù cậu khi ấy chưa biết đến sự tồn tại của anh.
Gun: Anh làm em sắp ngạt chết rồi nè. Tay à.
Anh dần buông cậu ra, hôn lên má cậu hai cái. Khóe môi anh cong lên như vầng trăng khuyết, rạng rỡ vô cùng.
Tay: Xin lỗi em, tại anh vui quá.
Cậu ngồi dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay anh.
Gun: Yêu em rồi, đừng thay lòng đó nhé. Em không thích mối quan hệ có đến ba người.
Tay: Ừm.
Gun: Hả?
Tay: Ừm, anh bảo rồi. Anh sẽ không hứa hay hẹn thề gì với em. Anh sẽ luôn hành động để em thấy và cảm nhận được.
Gun: Thật là.
Tay: Vậy...tối nay...?
Cậu ngã người, nằm lăn ra, nhấc người nhích sang một bên. Tay vỗ nhẹ vài cái xuống giường.
Gun: Giường của em có thể chứa được hai người. Nếu anh không ngại...
Tay: Không ngại, anh không ngại.
Cậu còn chưa nói hết câu, anh đã trả lời, giọng nói đắc ý vui mừng.
Gun: Anh chỉ được mỗi chuyện cơ hội là nhanh thôi.
Tay: Vì cơ hội đó là em.
Gun: Khéo ăn nói thật đó. Đi ngủ được rồi. Em hơi mệt rồi.
Tay: Được được, ngủ thôi. Nào, lại gần đây.
Anh đặt tay mình ngang ra, cậu nhấc đầu nằm lên cánh tay anh, một tay còn lại, anh ôm cậu kéo sát vào người.
Bên ngoài, bầu trời trên kia có hàng vạn vì sao sáng lấp lánh, bên cạnh ánh trăng khuyết, ví như nụ cười của Tay khi nhìn thấy vì sao sáng là Gun.
~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~~
Ngoài cái VPN với 1.1.1.1 còn app nào không mấy bà. Kiểu tui vô được hay không nó theo nhân phẩm.
VPN trước có tải, tui kết nối, mà nó bảo máy chủ không thể kết nối nên tải 1.1.1.1, mà lúc vô được lúc không🤧
Không thấy tui là tui bị lỗi nha mấy bà🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com