bốn
bốn
"giết họ bằng sự ngọt ngào"
Cả căn phòng bỗng im lặng đến lạ kỳ. Bình thường, cô M (cả Margaret lẫn Madeline) đều gọi nơi này là "trại tâm thần cho trẻ con" mặc dù tôi không biết ý nghĩa nó là gì. Ý tôi là, chúng tôi rất quậy phá, luôn tay luôn chân và khiến cho mấy cô trông đều phát điên hết cả lên. Mỗi lần nếu như Madeline ra ngoài có việc, lớp của cô ta sẽ bị tống hết sang bên phòng của tôi, Margaret sẽ nổi khùng và Mad (biết là ai rồi đấy) sẽ bị phạt.
Ai cũng đang chơi đồ chơi thật ngoan ngoãn. Lũ con trai đang lắp lego hình ô-tô. Điều làm tôi ngạc nhiên nữa là Stinky Billy đã ngừng ngoáy mũi và cho gỉ mũi vào trong mông của con khủng long, thay vào đó, thằng bé đã được lau sạch mặt mũi chân tay. Ôi, tôi chưa bao giờ biết nó lại đáng yêu đến thế. Lũ con gái đang chải tóc cho nhau và chơi búp bê, không giành nhau kìa. Tôi không thấy Stacey khóc nữa, tuyệt. Elise của tôi đang chơi Ngôi Nhà Mơ Ước Của Barbie với Bethany kìa. Hừm. Nhìn từ góc độ này, tôi rất muốn chạy ra thụi cho hai đứa mỗi người một quả. Còn tôi thì đang ở đâu? Trong góc phòng, đằng sau một cái cột lớn, tất nhiên rồi.
Tôi sẽ không bao giờ chạy ra ngoài đó để gây chú ý, nhảy tưng tưng như một chú thỏ con để khi người ta đến là bám lấy chân, tôi quá tuổi cho việc đấy rồi. Ước gì họ có một con mắt nhìn người tốt hơn; nhìn xa xa hơn, và kĩ hơn sẽ thấy một cô bé 13 tuổi với bộ quần áo cực ngầu và dáng vẻ còn ngầu hơn nữa đang ngoan ngoãn ngồi nhìn họ. Và cô bé ấy giống như...tôi chẳng hạn?
Cặp đôi thứ nhất đã tới.
Họ trẻ, không rời nhau, tay trong tay có vẻ rất hạnh phúc, ha. Người phụ nữ đeo nhẫn cưới ở tay, trông họ đúng kiểu chúng-tôi-mới-cưới-và-rất-muốn-nhận-nuôi ấy. Cái này thì tôi biết thừa: Gu của họ là những đứa nhỏ nhỏ xinh xinh, ngu ngơ và dễ thương. Tôi nhận ra Mary là sự lựa chọn lý tưởng. Hãy nhìn xem con bé xinh như thế nào. Nói thật, tôi hơi bị dị ứng với sự "dễ thương" nhưng không sao, nếu là dễ thương thuần khiết thì được.
Tôi và Bethany gật đầu, khi Margaret dắt một Mary bé bỏng sợ sệt đến chỗ cặp đôi, và họ ôm con bé. Họ nói chuyện một lúc lâu rồi tôi thấy Mary và cặp đôi ra quầy tiếp đón, ồ. Đúng như tôi đoán, Mary cầm một tờ giấy-chắc chắn là giấy nhận con nuôi-và reo hò vui sướng. Nhìn họ bằng đôi mắt lạnh, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên gì đó. Tại sao suốt bao nhiêu năm qua, tôi lại không được một ai đến đón, ký giấy và đem về mãi mãi? Gạt bỏ ý nghĩ đó đi, tôi tập trung vào những cơ hội sau.
Tôi vẫn chưa từ bỏ đâu.
Có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời nên rất nhiều cuộc hẹn được sắp đặt thành công. Sally được đem về, Karla được đem về, Hannah suýt bị bỏ nhưng cuối cùng vẫn được đem về. Xung quanh có vẻ thưa thớt người hơn. Lũ trẻ bắt đầu chán nản, chúng không muốn "giả vờ" chơi đồ chơi nữa, mặt chúng xị ra và cô Margaret quát mắng chúng. Tôi xông ra nói lại và an ủi, động viên chúng.
"Cố lên nào mấy đứa! Các em đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi mà, giờ có mấy ai chịu tới đây nhận nuôi trẻ con!"-Tôi nói, vỗ vào lưng bọn nó. Một cậu bé tên là Hiccup (vì cậu ta nấc cụt rất nhiều) nằm xuống sàn, kêu than. "Em mệt mỏi khi phải chờ đợi lắm rồi"
"Đúng đấy chị ơi"
Tôi mỉm cười: "Đôi khi chờ đợi một chút rồi vui vẻ sau này thì cũng được chứ sao" Có thể nói tôi dỗ trẻ con rất ngọt. Thật. Tôi yêu quý chúng lắm, chúng tôi như một gia đình. Có thể chúng tôi khác tuổi tác, khác màu da hay khác gì cũng được, nhưng chúng tôi vẫn có nhau. Chúng là tất cả những gì tôi có bây giờ.
Bethany đi về phía tôi (cùng với Elise) và lại bắt đầu cái giọng nói ấy.
"Jules này, cậu ở đây lâu nhất trong số tất cả- bảy năm- và giờ chuẩn bị là tám, nhưng tại sao suốt ngần ấy thời gian đợi, lại không có ai tới đón cậu? Ý tớ là, có người nhưng cậu toàn bị gửi trả về hoặc là trốn về đây. Cậu sao thế, không thích ở đó hay là bị đuổi về đấy hả?"
"Im ngay" -Tôi đe dọa.
"Cậu không thấy chỉ có mình cậu là người ta không muốn nhận nuôi à"
Elise ái ngại nhìn tôi, Bethany nhìn tôi, những đứa con trai nhìn tôi, sao đứa quái nào cũng nhìn tôi thế này! Elise, sẽ nói chuyện với cậu sau.
"Tôi phải ra với cặp đôi nhà Montez đây. Họ muốn nói chuyện với tôi." Bethany đứng dậy, chỉnh lại bộ váy và cái bờm cho chuẩn xác. Ôi, họ sẽ lại bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó mất.
Và biết sao không? Tôi sẽ lột trần cái bản mặt đó ra.
Theo bước Behany Ngu Ngốc, tôi thấy một người phụ nữ trung niên, tầm 40-50 gì đó, nhưng bác ta trẻ so với tuổi rất nhiều, tôi có thể nói qua cách ăn mặc. Đi cùng với bác ấy, hẳn là ngài Montez. Một quý ông với cái đầu nhẵn thín! Nhẵn tới mức độ bạn có thể soi gương mình trong đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đùa đấy, nhưng nó nhẵn cực.
"Xin chào, cháu hẳn là Bethany"
"Dạ vâng, thưa cô Montez"- Ối chà, Beth, cậu lịch sự đáo để.
"Cháu bao nhiêu tuổi?" Bác gái tiếp tục hỏi. Đứng bên cạnh Bethany nhưng bị lu mờ một cách lạ kỳ, toi vẫn theo dõi cuộc trò chuyện.
"Cháu 13 ạ"
13 và vẫn chơi búp bê Barbie. Ngoan lắm Bethany, ngoan lắm.
"Cháu thích làm việc gì khi rảnh rỗi?"
Con bé nắm hai tay để thõng xuống, trong đến là dễ thương, nó làm tôi muốn ngất mất.
"Cháu rảnh rỗi thường xuyên, cháu thích...chơi với mọi người, tết tóc cho các em, dỗ các em đi ngủ..."
"Aw, cháu thật là một cô bé ngoan!"
Ối chà, bác sai trầm trọng rồi nhé, Montez.
Tôi lên tiếng, nụ cười bí hiểm giờ trở thành một thứ chỉ để mang ra cho có.
"Bác biết không, Bethany có thể rất thích hợp để nhận nuôi, nhưng, ngoại trừ việc bạn ấy kể thì B có rất nhiều tài năng, như là trốn vào nhà vệ sinh để trang điểm này, ăn cắp son của cô Madeline này,..."
Mỗi lẫn tôi kể là nhà Montez và Bethany đều ồ lên, riêng con bé thì khác một tí, đó chính là nó đang giận dữ hơn là ngạc nhiên.
"... Đổ thừa cho các em nhỏ này, lười biếng làm việc nhà này, nhiều lắmmmm" Tôi ra vẻ ngây thơ thỏ non.
"Nếu không tin, các bác có thể hỏi tất cả những đứa trẻ trong kia. Và trẻ con thì không bao giờ nói dối đâu đấy." Tôi nháy mắt. Bethany sẽ không được nhận nuôi dễ đang đến thế đâu! Ha ha ha!
Bethany nó giận tím người. Thật luôn đó. Như kiểu nó sắp khóc đến nơi nhưng vâng cố tỏ ra xinh đẹp ấy. Oh, nó sẽ không đánh tôi đâu mà lo.
"Nhưng nhưng nhưng...."
Bác Montez xua tay, mái tóc vàng lắc lư. "Cô nghĩ cô không cần hỏi những đứa trẻ đó đâu. Thay vào đó...." Bác ấy nhìn vào chồng (hay bạn trai) hai người gật đầu gì đó rồi quay qua tôi. Ôi không không không không không!!! Điều mà tôi nghĩ, không được phép xảy ra! Không đời nào!
"....Chúng ta rất ấn tượng bởi cháu, cô gái nhỏ. Tên cháu là tên gì, để ký giấy tờ nào?"
Cả tôi lẫn Bethany đều hét:
"CÁI GÌ CƠ?!"
----
plot twist hahahahhahaha enjoy it?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com