một
a/n: Xin lỗi các bạn đọc, nhưng mình không tài nào gắn link ở trên được, nên đành phải để ở dưới này. Đây là nhân vật chính, do Jade Weber đóng vai nhé <3
------
một.
"Chào mừng trở về nhà, JM"
"RẦM!" Tôi tóm lấy cánh cửa như thể sau đó là thiên đường, là ánh sáng cuối cùng của đường hầm. Ít ra tôi muốn mình được cảm thấy ấm áp, khô ráo sau khi đi bộ suốt một tiếng đồng hồ, và trời mưa như trút nước. Tôi nghĩ tôi sẽ bị cảm lạnh mất, tay chân tôi đang run bần bật. Nhưng tôi không thể ở lại đó được, tôi ghét ở lại căn nhà đó.
"Con về nhà rồi!"-Tôi hét, vứt chiếc cặp sờn rách màu đen xuống sàn. Những ánh mắt hốt hoảng và ngạc nhiên nhìn tôi, và tôi càng tỏ ra thật ngầu. Chà, bạn nên tỏ ra như thế khi đi bộ từ phía Tây của thành phố, rồi bị lạc, bắt taxi, quỵt tiền người ta và bị thả ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó, lại bị lạc, rồi cũng tìm đường về đến đây.
Margaret (không phải Thatcher) đứng dậy, thân hình mập ú của cô ấy lúc lắc, lúc lắc như tảng thịt bò đang nhảy salsa trước mắt tôi, cơ mà kệ đi. "Sao lại có thể..."
Một ai đó lao tới ôm chầm lấy tôi. Đó là người bạn chí cốt của tôi, Elise. Bạn ấy cùng tuổi với tôi, và cũng đang mắc kẹt ở nơi đây, giống tôi. Bạn ấy có mái tóc nâu dài và thơm tho mặc dù lâu lâu chúng tôi mới được tắm một lần. "Mẹ không ngờ cơ đấy! Thế mà vẫn trở về nhà được cơ à?"-Bạn ấy giả giọng the thé của cô Margaret, rồi chúng tôi phá ra cười. Tôi cong môi: "Đương nhiên."
Để tôi giải thích cho các bạn nghe nhé: cô nhi viện khác với trại trẻ mồ côi. Khác hoàn toàn đấy. Hay là giống nhau nhỉ? Tôi chịu. Theo định nghĩa của tôi thì trại trẻ mồ côi là nơi mà người ta tống những đứa trẻ không có mẹ, không có cha vào đó. Còn cô nhi viện, là bố mẹ bỏ rơi. Hay không có đủ khả năng để nuôi đứa bé đó. Điểm chung của chúng là, những đứa trẻ ấy đều rất thiệt thòi.
"Ôi không, không thể nào..."Cô Margaret bước tới chỗ tôi, tức tối,mặt đỏ gay gắt.
"Con đáng lẽ ra phải ở nhà của ông bà Reads chứ! Không phải con lại bị đuổi nữa sao?" Người phụ nữ đó túm lấy cổ áo tôi, xốc tôi lên. Tôi nghĩ mình sẽ bị no đòn rồi, nhưng Elise giật tôi ra khỏi bàn tay của cô Margaret. Rồi cô ấy quyết định tha cho tôi, có lẽ lí do là vì có hàng chục đôi mắt ngây thơ đương nhìn cũng nên.
Tôi trả lời: "Là con muốn về"
"Cô phải gọi cho ông bà ấy, chắc hẳn họ đang rất lo cho con. Tại sao con lại hành động tự ý quá vậy?"-Margaret quay điện thoại, nhưng tôi giải thích rằng tôi bị "bạo hành" và tôi không muốn quay về đó nữa, và bảo cô ấy đừng có báo cảnh sát vì không muốn cả hai bên dính vào rắc rối. Tất nhiên cô ấy tin, và tất nhiên tôi nói dối rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Tôi thong thả ngồi xuống giữa vòng tròn của đám trẻ, nơi mà bọn chúng đang bàn tán xôn xao, và khi tôi tham gia thì còn nhặng xị hơn nữa. Thêm một lần nữa, tôi lại trở về bình yên vô sự!
"Mọi chuyện như thế nào? Ổn chứ?"
"Họ có tốt không hả chị?"-Mary, một cô bé có đôi mắt xanh trong veo ngây thơ hỏi.
"Đồ ăn có ngon hơn ở cô nhi viện không ạ?"-Một đứa nói, và đứa khác lại chen vào.
"Họ có mua cho chị đồ chơi mới không?"
Tôi vẫy tay, mỉm cười. Chuyện này xảy ra hàng chục lần đối với tôi rồi, đến nỗi tôi kể như lên đồng luôn.
"Bình tĩnh nào, mấy đứa. Ở đó chán lắm. Đồ ăn cũng tạm được. Và có rất nhiều sách. Ugh, chị ghét sách! Nó làm chị buồn nôn." Tôi không cần sách trong cuộc đời mình. Tôi có quá nhiều thứ để lo lắng, và tôi không có thời gian để đọc những trang giấy chi chít chữ trong những quyển sách dày cộc nhàm chán.
"Sao chị không ở lại đó? Họ đã nhận nuôi chị rồi mà" Sally chớp mắt. Con bé mới chuyển từ nơi khác về đây, và rất hứng khởi về việc được nhận nuôi. Tôi ngày trước cũng vậy.
Tôi chưa kịp trả lời, thì tiếng gọi của cô Margaret bắt đầu, báo hiệu đây là giờ đi ngủ. Chúng tôi xếp thành hàng dọc, tôi đứng cuối vì là đứa cao nhất. Cứ ba đứa một, vô nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay pijama rồi leo lên những chiếc giường tầng. Không ai được hó hé với ai câu nào, nếu không sẽ bị phạt ngủ đứng, hoặc là dọn vệ sinh tầng hầm. Chúa ơi. Đó là nỗi ác mộng của mọi đứa trẻ nhỏ, kể cả tôi. Nhưng căn bản là tôi đã xuống đó hai lần vì việc trèo qua cửa sổ đi chơi, và ăn vụng, nên tầng hầm đối với tôi cũng không tệ lắm.
"Chúc ngủ ngon, cô Margaret."
"Ngủ ngon, cô Margaret."
Cô Margaret tiến gần giường tôi, gương mặt xầm xì. Úi, không hay rồi đây. Cô ấy xách tai tôi, và thì thầm, đe dọa rít lên.
"Tôi đã chịu đủ những rắc rối của con rồi. Nốt lần này thôi, và con sẽ nhận đủ hình phạt đấy. Tôi chỉ mong ai đó mang con đi sang một đất nước hay châu lục khác rồi không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi hứa đấy, chỉ nốt lần này nữa thôi."
"Ouch! "Tôi khẽ ôm tai khi cô ấy đóng cửa lại. Cựa mình một cái, tôi lấy tay gối đầu và nhìn lên trần nhà. Chợt nhớ lại tất cả những thứ hay ho mà mình đã từng làm từ trước đến giờ, tôi mỉm cười. Lại thành công rồi.
Chào mừng đến với thế giới của Jules Mars.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com