Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu

mười sáu

"đừng có đi. "

Boom!

Tôi nghĩ là não tôi vừa được khai sáng ra rồi! Thay vì phải ngâm đi ngâm lại mấy bài ca cũ rích như Alphabet Song, Twinkle Twinkle Little Stars nữa, giờ tôi có thể nghe các bài hát của chị Taylor hát. Chị ấy còn nói, còn rất nhiều bài hát viết bởi ca sĩ khác, chứ không phải chỉ có mỗi chị ấy; điều này khiến tôi cảm thấy may mắn vì đã thoát ra khỏi cô nhi viện một phần nào đó. Đến lúc khi chúng tôi nói về việc tôi có thể nghe nhạc ở đâu cho tiện, thì chị ấy gợi ý cài nhạc vào điện thoại của tôi. 


Eh, mà tôi có điện thoại hả?


Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chỉ biết đúng 2 loại và được dùng có 2 loại: cái mà có thể cầm đi chạy lại loăng quăng, và cái chỉ để được một chỗ, có dây xoắn xoắn mà bà cô Madeline suốt ngày dùng để buôn dưa lê bán dưa chuột. Còn nhớ bà cô ấy không? Bà ấy lúc nào cũng nói rằng: "Ugh tôi chán ghét nơi này lắm rồi", "Nơi này khiến tôi muốn bệnh mất, sao tôi cứ phải ở đây trong khi mình còn quá trẻ thế này nhỉ?" Cho tôi xin, đến tôi thậm chí còn chưa bao giờ phải đi kêu ca cả ngày với ai. Và bà nghĩ bọn tôi thích ở với bà chắc? 


Thế nên mới sinh ra kế hoạch là tôi lẻn tới cắt dây điện thoại. Lũ "trẻ lạc" của tôi còn nghịch hơn, chúng nó bảo hãy thả đoạn dây xoắn vừa cắt vào trong nồi luộc nui của Madeline (mấy người trông trẻ luôn có thực đơn xịn hơn bọn tôi) vì màu của cái dây cũng giống màu nui. Nhưng tôi ngăn chúng lại, bảo rằng không nên vì tôi không muốn gây ra án mạng trong cô nhi viện. Bởi bạn biết đấy, dây điện mà vào nước thì sẽ gây ra cái gì đúng không? Kinh nghiệm xương máu của tôi đây, đừng bao giờ rảnh rỗi đến nỗi rửa tay xong mà không lau rồi nghịch ổ điện nhé, bạn sẽ tê đến nỗi không cảm giác thấy cái gì một hồi lâu sau đâu đấy.


Quay lại về cái điện thoại của tôi, Taylor nói hình như "mẹ" của tôi có đưa cho tôi một chiếc điện thoại. "Mẹ" gì đâu, đó chính là mụ Tessa- người đã rót mật ngọt vào tai tôi suốt một tuần qua, và bạn biết điều ngu ngốc nhất là gì không? 


Là tôi đã tin tưởng bà ta. 


Thật ra chính tôi cũng khó có thể tin được. Cứ khi nào tôi muốn mở lòng, muốn được thực lòng với ai thì y như rằng người đó lại muốn bỏ rơi tôi, muốn hãm hại tôi, muốn lợi dụng tôi. Đôi lúc tôi nghĩ là mày nên chết quách đi Jules Mars ạ, nhưng tôi lại quá trẻ để chết. Chết là một điều gì đó khó hiểu, khi người ta bị dồn vào mức đường cùng, khi người ta không muốn bất kỳ thứ nào liên quan tới mình nữa. Những đường dây kết nối ấy, chúng sẽ đứt hết. Nhưng tôi thì vẫn còn, đó là những đứa trẻ ở cô nhi viện, những đứa trẻ giống tôi. Tôi không hề cô đơn.


Tôi không thể nào tập trung suy nghĩ được khi đôi mắt to tròn như mắt cún của chị Taylor cứ theo tôi đi tới cái vali bị dập cho tơi tả của tôi. Tôi không cố ý xúc phạm chị ấy như vậy, nhưng cái ánh nhìn ấy rất giống ánh mắt của cún con. Không phải loại mà cứ hau háu chờ được ăn, mà là loại nhìn chăm chú một cách hiếu kỳ nhưng không quá vội vàng. 


"Điện thoại của em là dòng gì vậy?" Chị Taylor nói. 


"Huh?" Tôi quay lại nhìn Taylor như kiểu chị ấy nói tiếng người ngoài hành tinh. Theo như phim Chicken Little mà có lần tôi được xem tại nhà của một trong những người đã nhận nuôi (mà tôi không nhớ đó là ai), người ngoài hành tinh có đầu rất to, và họ nói kì cục lắm. Đùa thôi, cơ mà nói thật ra tôi còn chẳng biết "dòng" là gì. Cầm vào thứ phẳng, có cạnh vuông vắn này, chắc hẳn nó là loại điện thoại thời thượng mà dạo này người ta hay dùng. Tôi có nghĩ tới việc trộm một cái của những người đã nhận nuôi, nhưng tôi chẳng biết dùng thế nào thì trộm làm gì?


"Điện thoại ấy, em nên biết nó là dòng gì vì em sở hữu nó mà"


Đột nhiên, khi nghe thấy đống từ "vì em sở hữu nó", có một cục tức ở trong cổ tôi. Không hiểu sao, nó dần trở nên lớn tới nỗi tôi không tài nào kiểm soát được bản thân mình, được sự tức giận của tôi. Vì sao tôi lại tức giận ư? À, thì đấy là do tôi không hoàn toàn sở hữu cái điện thoại đó, là tôi bị bắt ép, và quan trọng hơn nữa, đó chính là...


" ĐỪNG HỎI EM, EM KHÔNG BIẾT ĐỌC CHỮ!!!!"


"Em nói thật đấy, đừng thắc mắc nhé okay?" 


Bởi vì tôi không biết đọc chữ. 


Quỷ thần ơi, nghe thật xấu hổ khi tôi cuối cùng đã thừa nhận chuyện này nhưng... tôi là vậy đấy. Nó cũng là một trong những lí do người ta sẽ không bao giờ nhận nuôi tôi, vì tôi không biết chữ. Họ thích đứa trẻ thông minh,có khả năng học hỏi và quan trọng là  biết đọc biết viết. Tôi thì không có cả hai. Cũng tại vì tôi là một trong những lứa đầu của cô nhi viện nên mấy bà dì không quan trọng việc dạy học lắm; chỉ đến khi nào những ông bố bà mẹ bắt đầu đòi hỏi thì mới có việc học bảng chữ cái và ti tỉ việc khác. Và ừ, chị gái này lại là người đầu tiên biết chuyện này. Sao tôi lại có thể lỡ miệng nói ra được nhỉ? Ôi thật là.


Giống như tôi nghĩ về việc khi ai đó biết tôi không biết đọc Ở TUỔI NÀY, chị Taylor có ngạc nhiên. Ôi trời, ngạc nhiên chứ. Nhưng đối với đứa nghĩ rằng chỉ tồn tại được là đủ như tôi thì coi đó như một chuyện không quan trọng lắm. Ý tôi là, hãy nhìn cặp mắt xanh như hồ nước của chị gái mà tôi đang ăn bám kìa, sao chúng có thể khiến người ta mềm lòng như thế? Hay là do tôi đã thô lỗ rồi? Ôi Chúa ơi, phải sống với những người cáu bẳn đã khiến tôi thành ra vậy đấy. Chắc có lẽ một người dường như mỏng manh như chị ấy nghe chắc không thích lắm. Xong rồi sắc thái mặt của chị ấy khá buồn. Nhưng đó lại không phải là buồn về những lời tôi nói,  mà là buồn cho tôi. Đôi mắt của chị ấy xoáy vào tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chị ấy thương tôi sao? 


Định "aw" tôi như khi người ta thấy cún con hay mèo con à?


"Sốc nhỉ? Em biết mà. Chắc chẳng ai thích chơi với một đứa không biết chữ là gì đâu" Tôi lắc đầu, nhìn xuống tóc của mình. Nhưng rồi tôi lại nói thật nhanh: "Chị không cần phải bảo em đi đâu, em cũng tự biết đường rồi."


Wow, kế hoạch bị phá hỏng rồi, và mụ Tessa sẽ giết tôi mất. Nhưng tôi nghĩ một người dường như là thật hoàn hảo, thật rạng rỡ như chị ấy...sẽ không ưa một con người xấu tính như tôi đâu. Nghĩ đoạn, tôi bắt đầu đi tới phòng mà chị Taylor chuẩn bị cho tôi, cố gắng không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tới mình khi mụ Tessa về nhà. Thế nhưng chị Taylor lại chặn tôi lại, hai tay chị giơ ngáng đường tôi. 



"Chị dạy em học."


1 từ, 2 từ, 3 từ, tôi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt xanh biếc đang nói: "Đừng lo, chị sẽ dạy em học. Đừng có đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com