Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tay chui vào một cửa hàng bạc có cách trang hoàng không giống những tiệm trang sức khác, cửa hàng bạc gồm hai tầng được trang hoàng theo phong cách cổ đại, làm cho khách hàng bước vào ai cũng có cảm giác thời gian đang quay ngược.

Một nữ nhân viên đi tới: "Tiên sinh, xin hỏi muốn mua gì?" Cô gái mỉm cười ngọt ngào, hiện tại muốn gặp được soái ca không phải là chuyện dễ dàng, nên khi thấy một đại soái ca như Tay đương nhiên sẽ muốn phô trương vẻ phong tình.

Đáng tiếc Tay không ăn tạp, hắn nói: "Tôi có đặt một cặp nhẫn với giám đốc Nan của các người, nói hôm nay sẽ tới lấy."

Nghe thấy là một cặp nhẫn, cô gái kia thầm nghĩ trong lòng lại có thêm một soái ca đã ra đi.

Nhưng nụ cười trên mặt vẫn ngọt như trước: "Xin chờ một chút, tôi đi hỏi giúp ngài." Nói xong, liền xoay người vào trong tìm giám đốc.

Chỉ chốc lát, một người đàn ông hơi mập niềm nở ra đón tiếp: "Tay tiên sinh, đồ của ngài đã làm xong rồi."

Ngồi trên ghế dành cho khách hàng, Tay chờ giám đốc Nan lấy ra một cặp nhẫn, lúc vật thể màu trắng nằm trong hộp gấm màu đỏ chiếu vào tầm mắt của Tay, hắn nở nụ cười hài lòng.

"Cảm ơn, tôi rất hài lòng. Giám đốc Nan, bách hóa Vihokratana hoan nghênh sự gia nhập của ông." Khép cái hộp lại, Tay mỉm cười đưa tay ra.

Giám đốc Nan lập tức kinh sợ bắt tay với hắn: "Cảm ơn Tay tiên sinh đã chiếu cố, hy vọng cặp nhẫn này sẽ mang lại hạnh phúc cho ngài và bà xã của ngài." Nói những lời như vậy, ông biết mình càng có tiền đồ.

"Đó là chuyện đương nhiên. Vậy tôi đi trước. Giám đốc Nan, thứ hai nhớ đến văn phòng của tôi để ký hợp đồng. Tạm biệt."

"Cảm ơn! Cảm ơn! Tạm biệt." Giám đốc Nan tiễn đến tận cửa, thấy Tay đi xa rồi mới thôi khom lưng.

Cô gái tiếp Tay khi nãy, tò mò hỏi: "Giám đốc, khách hàng đẹp trai khi nãy là ai vậy? Đích thân ngài phải ra tiếp đón, không cần chúng tôi làm việc luôn."

Giám đốc liếc cô một cái: "Nhóc con như cô thì biết cái gì? Cậu ta chính là ông chủ của công ty bách hóa Vihokratana lớn nhất thành phố, cửa hàng chúng ta muốn vào công ty của cậu ta làm việc, đương nhiên phải lấy lòng cậu ta rồi. Để mấy đứa nhóc như cô ra bắt chuyện với cậu ta, không phải tôi đang tự vác đá đè gãy chân mình sao? Lần này cậu ta muốn đặt nhẫn cưới, tôi đương nhiên phải phục vụ cậu ta cho thật tốt rồi."

Cô gái ồ một tiếng, bĩu môi. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, đàn ông có tiền lại đẹp trai nếu không phải đã kết hôn, thì đều là Gay, chừng nào cô mới kiếm được một người đàn ông tốt đây?

Cô đứng ở cửa nhìn theo, đột nhiên mở to hai mắt, cô không hoa mắt đó chứ?

Dụi dụi mắt, vẫn nhìn thấy ở góc đường đối diện, vị Tay tiên sinh vừa mới đi khỏi, đang đeo chiếc nhẫn của cửa hàng cô lên tay một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông đó còn hơi phát tướng.

Trời ơi! Đây là thế giới gì vậy? Hu hu hu... Soái ca chất lượng cao của cô chừng nào mới chịu xuất hiện?

___

"Anh yêu em, Newwiee." Người đàn ông nói lời yêu cậu, cố chấp đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của cậu.

"Tuyệt đối không được tháo ra có biết không?" Nói đến đây hắn cũng tự lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay phải của mình. Nắm lấy tay hắn, hai cái nhẫn ánh lên, đâm đến mắt cậu tê rần, đột nhiên cảm thấy viền mắt nóng lên.

Hắn kinh ngạc nói: "Sao em lại khóc, không thích sao?"

"Không... không phải, em chỉ... vui quá thôi." Giữ cho nước mắt không tràn mi, New ngẩng đầu làm một động tác lớn mật mà bản thân chưa từng làm.

Hôn lên môi người đàn ông kia, mùi bạc hà nhàn nhạt trên môi, để lộ hạnh phúc không gì sánh bằng.

Hai người không để ý đến những ánh mắt khó hiểu xung quanh, đứng đó ôm hôn nhau.

Giờ khắc này, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được, ánh mắt người đời đã không còn quan trọng nữa.

Về đến nhà, New hiện tại chỉ cần nhớ đến hành vi phóng túng khi nãy liền không nhịn được mà đỏ mặt, đây chính là chuyện to gan nhất mà cậu từng làm.

Tay từ sau ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên vành tai đã ửng đỏ, nói: "Có chuyện gì? Còn đang nghĩ đến chuyện đó sao? Anh thực sự không ngờ, em lại nhiệt tình đến vậy. Nếu không phải tình trạng hiện tại của em không cho phép, anh nhất định sẽ đè em xuống."

"Anh... anh... đừng nói nữa." New lí nhí: "Sau này em sẽ không đến con đường đó nữa."

"Lại nói những lời ngu ngốc, anh thấy người ta còn hâm mộ tụi mình nữa kìa, không phải em cũng nghe thấy tiếng vỗ tay khi nãy sao. Đó chính là đang thừa nhận chúng ta đó."

Người vỗ tay cho bọn họ chính là vài cô gái trẻ, một người trong số đó còn đi tới vỗ vỗ bả vai của Tay nói: "Soái ca, rất can đảm. Chúng tôi ủng hộ hai người. Hì hì... Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một cặp nam nam hôn nhau trên đường đó. Cố lên! Tiểu thụ cũng đừng để tiểu công ăn hiếp, bây giờ phúc hắc thụ rất thịnh hành."

Nói xong còn cùng mấy cô gái phía sau cười to, nhưng có thể nghe ra thiện chí của bọn họ.

Nhưng bị người ta nói như vậy, da mặt New có dày đến đâu cũng không dám ở lại, cười cười với mấy cô gái kia rồi kéo Tay chạy như bay.

Lúc đi còn nghe thấy các cô gái kêu lên ở phía sau: "Một cặp đẹp trai. Lên mạng nói cho mọi người biết đi."

Vừa về đến nhà liền lên mạng tìm hiểu những thứ các cô đã nói, tư liệu xuất ra suýt chút nữa làm New tái mặt, không ngờ con gái bây giờ thật lợi hại, thích xem với viết tiểu thuyết đồng tính luyến ái thì không nói đi, không ngờ cả nam nam sinh tử cũng có thể viết ra được, chẳng lẽ bọn họ từng gặp được người trong tộc của cậu? Thực sự khiến người ta phiền não mà.

"Ý của em là sợ gặp lại những cô gái đó, mấy cô ấy rất lợi hại, em sợ họ nhận ra em bất thường, đến lúc đó không phải sẽ trở thành tiểu thuyết được viết trên mạng sao."

New chỉ vào một đoạn trên máy tính, phía sau ghi chú bốn chữ nam nam sinh tử thật to.

Tay nhếch mép, hắn phải thừa nhận con gái bây giờ đúng là cực kỳ lợi hại.

"Đừng nói những chuyện này nữa, sau này chúng ta không đến đó nữa là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, New, anh bây giờ mới biết thì ra có thể yêu một người lại là chuyện tốt đẹp đến vậy."

Tay nói đến đây, liền dùng môi nhẹ nhàng ma sát lên môi của New, hành động thân mật này lại một lần nữa làm New nóng bừng mặt.

"Anh..." Đang muốn nói, bây giờ mới biết nói những lời ngọt ngào sao. Lại bị Tay cắt ngang, "Xuỵt! Đừng nói gì hết, anh chỉ muốn nói cho em biết tâm ý của anh thôi."

New lúc này mới thả lỏng thân thể, tựa vào vai Tay, cảm nhận hô hấp của hắn phà bên tai.

"Anh đã từng yêu một người, tuy đó cũng không phải tình yêu chính chắn gì. Mối tình đầu của anh – là một vị học trưởng ở đại học. Cậu ấy đẹp trai tuấn tú, trong mắt người khác chính là một thanh niên tràn đầy sức sống. Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, anh đã có một cảm giác rất đặc biệt. Giống như lúc ở quán bar anh liếc mắt liền nhìn trúng em vậy, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của cậu ấy. Nhưng lúc đó anh cho rằng, đó chỉ là một loại bản năng, quý mến những người tràn đầy sức sống. Mãi cho đến một ngày, cậu ấy nhân lúc không có người đến quyến rũ anh, phả hơi nóng bên tai anh, mị hoặc nói với anh: 'Anh cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy để nhìn tôi, có phải đã yêu tôi rồi không?' Khi đó anh mới biết, thì ra anh đã thích cậu ấy, tuổi trẻ bồng bột khiến anh và cậu ấy rất nhanh đã có quan hệ thể xác, trường học, nhà của anh, nhà của cậu ấy, khách sạn,... rất nhiều nơi đều lưu lại dấu vết nhục dục của tụi anh. Trong lúc anh cảm thấy anh càng ngày càng không thể rời bỏ cậu ấy, thì lại bị cha anh phát hiện trong lúc cả hai đang ân ái tại nhà của anh.

Tụi anh hoảng hốt lo sợ, bị dẫn tới trước mặt cha anh, thực ra lúc đó anh đã quyết định, cho dù bị cha ngăn cấm thì anh vẫn muốn ở cùng cậu ấy. Nhưng khi cha anh lấy ra 500.000 bath, nói với cậu ấy: 'Cậu có thể chọn giữa số tiền này với con của tôi. Nếu cầm tiền thì cậu phải vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của con tôi, còn nếu chọn con tôi, thì nó vĩnh viễn mất đi quyền thừa kế Vihokratana, nó lập tức sẽ trở thành kẻ trắng tay.' Sau đó, cậu ấy không chút do dự mà chọn tiền, rõ ràng 20 phút trước vẫn còn nói yêu anh, nhưng đối mặt với số tiền lớn liền lập tức chọn tiền. Lúc đó anh vẫn chưa hết hy vọng, kéo góc áo muốn hỏi cậu ấy cho rõ, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại một câu: Giữa đàn ông với đàn ông không có thứ gọi là tình yêu. Anh lúc đó mới hiểu được, thì ra thế giới này không có tình yêu chân chính, giống như những gì cha anh đã nói, có tiền, em muốn loại tình yêu gì cũng có. Bởi vì tiền có thể mua được bất kỳ dạng tình yêu nào mà em muốn.

Nhưng không ngờ anh lại may mắn gặp được em. Thực sự anh chưa từng nghĩ đến sẽ lo lắng cho một người đến vậy. Bắt gặp em đi cùng người khác, anh liền ghen đến phát điên. Mới nói ra những lời không nên nói."

Nói đến đây, New biết hắn đang nói đến lần cậu cùng Off và Gun tới quán bar.

Tay nói tiếp: "Anh không biết em yêu anh từ lúc nào, nhưng sau khi đánh mất em, anh mới phát hiện bản thân đối với em đã không còn là tình cảm của bạn tình thông thường nữa. Thực ra mỗi lần nghe em nói em yêu anh, trong lòng anh cảm thấy rất vui, nhưng lúc đó anh lại cho rằng đây chỉ là cảm giác thành công khi tóm được trái tim của một người đàn ông. Hóa ra là anh đang hy vọng mỗi ngày đều có thể nghe em nói em yêu anh. New, xin đừng rời xa anh có được không? Anh yêu em, tình yêu của em đã sớm thấm sâu vào xương máu anh rồi."

New cảm thấy đây chính là lời tỏ tình không có sự sáng tạo nhất mà cậu từng nghe, ai lại kể tình sử của mình cho người yêu hiện tại nghe chứ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lời tỏ tình này rất cảm động, chỉ vì một câu xin em đừng rời xa anh.

Có lẽ một vạn câu thần chú em yêu anh đã có tác dụng, khiến người vốn không yêu mình trở nên yêu mình.

Nhưng ai cũng biết, một vạn câu em yêu anh, chỉ giúp đối phương hiểu rõ quyết tâm của bạn, không phải nó có ma lực gì, mà là không ai sau khi nói đủ một vạn câu em yêu anh còn có thể giữ vững tình yêu của mình.

Không phải là ma lực của câu em yêu anh, mà là ma lực của sự kiên trì trong tình yêu.

Cuối cùng, Tay lại nói thêm: "New, cảm ơn em đã yêu anh. Nếu không có lẽ cả đời này anh vẫn không biết được thế nào là tình yêu chân chính."

"Bọn em sẽ không rời xa anh đâu, Tay."

Hai chiếc nhẫn nơi ngón tay ánh lên dưới ngọn đèn, trao nhau lời thề chân thật nhất.

"Ừm, New, anh đã kể hết tình sử trước kia của anh cho em nghe rồi. Có phải em cũng nên kể cho anh nghe chút chuyện trước kia của em không? Anh nhớ lần đầu tiên gặp em, không phải em đang thất tình sao? Người đó là người như thế nào vậy?"

'Bốp', có người bị đánh.

"Là tự anh muốn nói, em đâu có ép anh. Còn chuyện trước đây của em mắc chứng gì phải nói cho anh biết chứ?" Có người tức giận nói.

Nếu kể cho hắn biết lý do cậu bị đá, sau này không phải sẽ bị hắn cười đến chết sao. Cậu không phải đồ ngốc, không nói cho hắn biết.

"Hu hu hu... Bảo bảo ơi... Mẹ con ăn hiếp cha kìa..."

"Đã nói với anh rồi mà, em là ba, không phải mẹ."

Hai người ồn quá, không chịu cho người ta ngủ gì hết. Hung hăng đá một cú, bánh bao nhỏ trong bụng New, dùng hết sức đá cú đá đầu tiên.

"A! Con đá em, Tay... Bảo bảo đang đá em kìa."

"Thật không? Bảo bảo, đá lại lần nữa cho cha xem với."

Xí... Ai thèm để ý đến hai người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew