Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Tay khẽ siết tay mình lại, quay đầu nhìn về phía quầy bar nơi New đang bận rộn. Khi New ngẩng đầu lên, thấy họ đang nhìn mình, anh mỉm cười đáp lại. Tay cũng mỉm cười rồi thu ánh mắt về.

"Anh ấy đã dạy em rất nhiều điều. Trước đây em luôn cảm thấy nơi này nhỏ bé, mọi người đều quen biết nhau, thật nhàm chán. Nhưng anh ấy lại nói rằng anh ngưỡng mộ nơi này, vì con người ở đây rất ấm áp, luôn giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng thật tốt. Em bắt đầu học theo cách làm giống anh ấy, chào hỏi khi gặp nhau, tiện tay giúp đỡ người khác. Cuộc sống dần dần trở nên phong phú hơn."

"Em không còn cảm thấy nhàm chán nữa, thậm chí bắt đầu thấy nơi này cũng không tệ. Em dần nhận ra rằng việc những người bạn xung quanh thường xuyên làm phiền mình lại là một điều đáng vui. Bởi vì trong lòng họ có em, họ luôn nghĩ đến em. Chỉ cần nghĩ đến việc có người quan tâm mình, em đã thấy rất hạnh phúc."

Cuộc sống của hắn luôn chìm trong bóng tối, nhờ có anh mà tất thảy đều hoá thành rực rỡ sắc màu. Chính là hắn đã bị ánh sáng mê hoặc.

Mix không ngờ anh bạn nhỏ trước mặt này lại có thể thẳng thắn nói với cậu rằng hắn thích New, lại còn rất trực tiếp trò chuyện nhiều như vậy. Rõ ràng, hắn khiến Mix cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành. Mix vừa uống cà phê vừa quan sát Tay. Thành thật mà nói, cậu nhóc này trông cũng đẹp trai lắm, rất trầm ổn, ngoài việc quá trẻ ra thì có vẻ rất tốt với New. Không biết tương lai sẽ thế nào.

Tuy nhiên... Mix nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chiếc tách cà phê trong tay, rồi đổi chủ đề,

"New bảo anh dạy em học, nhưng em phải đưa anh đi chơi ở đây đấy." Mix chỉ vào New, cười nói, "Em cũng biết, nó bận quá mà." 

Vậy là xong sao? Chỉ để hắn bày tỏ rằng thích New, rồi hết chuyện à? Tay lúc này khó hiểu, hắn vốn nghĩ Mix là bạn thân của New, chắc hẳn sẽ nói gì đó phản đối, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả. Tay gật đầu, đồng ý đưa Mix đi dạo quanh thị trấn.

Đến chiều, hai người cùng ra ngoài. Nếu không phải vì New thực sự quá bận, có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng khi hai người trở về, họ mang theo một bể nuôi rùa và một chú rùa nhỏ. Cùng lúc đó, First và Off cũng đến. Không chỉ mang rùa, họ còn mang theo vài chậu cây mọng nước.

New đã qua được quãng thời gian bận rộn nhất. Khi bước ra khỏi quầy bar, anh liền cảm thán với Mix, "Mày mua những thứ này nhiều thật đấy. Mày cũng biết mà, tao chẳng giỏi chăm sóc mấy cây cỏ này đâu." 

Mix đặt đồ xuống, xắn tay áo, cười, "Vậy ngoài việc giỏi cầm dao phẫu thuật, mày còn giỏi cái gì nữa?" 

Ý tứ rõ ràng là New thực ra chỉ xuất sắc khi cầm dao phẫu thuật, còn lại thì chẳng giỏi gì cả. New khẽ cau mày, nghiến răng với Mix, "Mày không thấy tiệm tao kinh doanh rất ổn à!" 

Gia đình New vốn có nhiều người làm trong ngành y, môi trường đậm chất y khoa khiến anh từ sớm đã quen thuộc với dao phẫu thuật. Vì vậy, những gì liên quan đến y học, anh gần như có thể làm một cách thuần thục mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, sau đó New chỉ cười hì hì, không nói gì thêm. 

Khi tất cả đã dọn dẹp xong xuôi, New cũng đã thu gọn cửa tiệm. Anh nhìn ra ngoài trời, nơi hoàng hôn đã buông xuống, "Đi thôi, hôm nay mày bắt đám nhóc này làm người làm công cho mày, giờ phải mời chúng một bữa tiệc lớn đấy." 

Mix thực sự dẫn cả nhóm đi ăn một bữa thịnh soạn. Trong lúc ăn, khi nghe mấy cậu nhóc nói rằng họ đều muốn thi vào trường y, Mix khoanh tay, tựa người ra sau, nhìn họ với vẻ bất ngờ,

"Ồ... Sao vậy? Trường y của chúng ta bây giờ hot đến thế à?" 

New vừa ăn vừa liếc nhìn Mix, "Chuyên ngành của chúng ta trước giờ luôn hot mà." 

"Học y khổ lắm đấy." Mix lắc đầu.

New ngước mắt nhìn ba cậu nhóc, rồi quay sang nói với Mix, "Ừm, nhưng đừng xem thường họ. Biết đâu sau này, mấy đứa này lại vào làm ở bệnh viện của chúng ta, khi đó có khi mày còn thể trở thành thầy của họ nữa đấy."

Nghĩ đến việc sau này phải dẫn dắt sinh viên, Mix cảm thấy đau đầu, "Mày biết tao mà, tao không giỏi mấy chuyện này đâu. Mau quay về giúp tao gánh vác đi." 

Anh chỉ cười không nói, còn Tay thì yên lặng ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Trong khi đó, hai người bạn kia tranh thủ hỏi vài câu về những kiến thức liên quan. Bất chợt, trong bát của hắn xuất hiện thêm một miếng cánh gà. Hắn ngẩng lên nhìn New ngồi đối diện. 

"Sao thế? Nhìn em như ăn không nổi vậy. Thế này không được đâu, đang tuổi lớn, phải ăn nhiều vào." 

Tay chỉ khẽ gật đầu, trong lòng rối bời không biết làm sao để nói với New rằng hắn thích anh. Nhưng những lời New thỉnh thoảng nhắc đến như "học sinh", "giáo viên", "trẻ con", "tuổi này" làm hắn thấy phiền. Một kiểu phiền muộn mà hắn không thể không đối mặt. 

Sau bữa ăn, cả nhóm lên xe, trước tiên New lái xe đưa Off, First và Tay về nhà, rồi mới quay về căn nhà của mình. Khi anh đang rót nước uống, từ phía nhà vệ sinh, Mix bước ra. Với giọng điệu chắc chắn,
 
"Qua một ngày quan sát của tao, mày đối xử với anh bạn nhỏ kia đó không giống bình thường đâu. Thừa nhận đi, mày có chút cảm tình với em ấy rồi." 

New khẽ nhắm mắt lại, chủ đề này dường như không bao giờ có hồi kết. Anh thở dài,
 
"Cảm tình gì chứ? Cho dù có thì cũng chỉ là sự quan tâm của người lớn dành cho bạn nhỏ thôi." 

Mix chống hai tay lên quầy, nhìn chằm chằm New, "Để xem mày ngụy biện được đến bao giờ. Đừng để đến lúc mày phải thú nhận với tao đấy nhé." 

Anh rũ mắt xuống, không nói thêm gì. Một lúc lâu sau, sự im lặng bao trùm đến mức ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rõ. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói nhạt nhòa, ánh mắt hướng theo Mix nhìn ra bờ biển phía xa qua cửa sổ, 

"Em ấy còn quá trẻ... Ở độ tuổi như vậy, em ấy không hiểu tình yêu là gì đâu..."

Mix nhìn vẻ mặt bình thản của New khi anh nói câu đó, liền ngồi xuống, rót cho mình một ly nước, "Tao cũng nói với em ấy những lời giống hệt mày vừa nói. Ban ngày tao đã nói như vậy rồi." 

New ngước mắt nhìn Mix, trong ánh mắt đầy vẻ tò mò, muốn biết Tay đã trả lời như thế nào. Mix nhìn thấy rõ ý tứ đó, nhưng những chuyện như thế này, chẳng phải nên để người trong cuộc tự hiểu ra hoặc do đối phương nói thẳng hay sao? Cậu đâu định tiết lộ, Mix xoay nhẹ chiếc ly trong tay, nhướng mày cố tình nói,
 
"Tay đã nói... Tao mới không thèm nói cho mày biết đâu." 

Giọng điệu ngắt quãng của Mix khiến New cảm thấy như bị treo lơ lửng giữa chừng, biểu cảm tò mò xen lẫn thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt, khiến Mix không nhịn được bật cười. New vừa tức vừa buồn cười, lấy từ quầy một hộp kẹo bạc hà, cho một viên vào miệng. 

Mix nhìn anh nhấm nháp viên kẹo, "Thử không?" 

New nhìn cậu, ra hiệu về phía bên ngoài, "Ra ban công." 

Thế là hai người ra ngồi trên ghế ngoài ban công, cùng hút thuốc. Mix quay người nhìn New, giọng điệu trêu chọc, "Mày nói xem, anh bạn nhỏ đó mà biết mày hút thuốc, liệu có học theo không nhỉ?" 

New nhẹ nhàng nhả ra một làn khói, ngồi khoanh chân trên ghế, quay đầu lại đáp, "Hút thuốc thì có gì hay ho. Nếu chúng ta không học sớm, tao nghĩ cả đời này tao cũng sẽ không hút." 

"Ủa? Mày chưa từng hút trước mặt Tay sao?" Mix tò mò.

New chậm rãi lắc đầu, "Chưa. Tao không muốn để lại ấn tượng xấu cho bạn nhỏ."

"Ồ, mày từ bao giờ lại như thế nhỉ?" Mix vừa rít một hơi thuốc vừa cười trêu. 

New thẳng thắn thừa nhận với Mix rằng mình đúng là có chút cảm tình, không phải là anh không nhận ra. Mix nhướng mày,
 
"Chút cảm tình đó đến từ đâu?" 

New nghiêm túc suy nghĩ, "Không phải kiểu vừa nhìn liền thích, nhưng Tay cứ hay xuất hiện trước mặt tao. Một chút quan tâm, một chút lo lắng, đều có thể nhận ra. Mày có hiểu không? Đó là kiểu mà một người từ từ hòa nhập vào cuộc sống và thói quen của mày. Rất khó để không có cảm tình." 

“Rốt cuộc mày đang băn khoăn điều gì?”

Nói đến đây, anh lại cảm thấy có chút tự trách, "Tao cứ nghĩ mình như đã làm lệch hướng cuộc sống của em ấy vậy, hình như tao đã dẫn Tay đi lệch quỹ tích vốn có của em ấy rồi. Tao không thể vì bản thân, cũng không nỡ để em ấy vì chuyện này, mà bị người khác chỉ trỏ, mày biết mà thế gian này lại có vô số cái miệng soi mói." 

Mix nghe xong, thật muốn nói rằng chính Tay mới là người thích New trước, luôn là người chủ động. Nhưng cậu biết, người trong cuộc không nghĩ thế, họ thường cho rằng với sự chênh lệch tuổi tác, người trưởng thành hơn sẽ là người "dẫn dắt sai đường". 

New dụi điếu thuốc trong tay, ánh mắt thoáng chút trầm tư, "Để tao suy nghĩ thêm. Có lẽ, đợi em ấy lớn thêm một chút, khi đã trưởng thành hơn, em ấy sẽ nhận ra tao không phải là lựa chọn tốt." 

Rõ ràng trong lòng anh đầy ắp những thứ không chịu được. Nhưng vẫn lựa chọn ấm ức về cho mình.

Ngày Mix rời đi, cậu gọi cả Tay cùng bạn của hắn đến ăn một bữa chia tay. Trước khi lên xe, Mix kéo Tay ra một góc, thì thầm vài câu vào tai hắn rồi mới rời đi. 

Sau khi Mix đi, New cứ quanh quẩn bên cạnh hắn, tò mò hỏi mãi, "Nó nói gì với em thế?" 

Tay không trả lời, chỉ im lặng cười. Nhìn dáng vẻ hiếu kỳ của New, cứ như con mèo nhỏ đang nghịch ngợm món đồ chơi lạ, đáng yêu vô cùng. New không ngừng hỏi hết lần này đến lần khác, vẻ mặt tò mò cùng đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm làm hắn càng thêm thích thú. Cuối cùng, hắn mới mở lời,
 
"Cũng không có gì, anh ấy nói, anh không biết chăm sóc động vật cũng như cây cối, nên nhờ em giúp đỡ, đừng để chúng chết oan uổng trong tay anh." 

“Cái gì chứ, anh còn tưởng là một bí mật động trời cơ, hóa ra chỉ có vậy.” New ngay lập tức cảm thấy cụt hứng, bĩu môi rồi chậm rãi quay vào tiệm.

Tay đứng tại chỗ nhìn bóng lưng New đi xa dần, trong đầu vẫn vang lên lời của Mix dặn trước khi rời đi: Nếu thật sự muốn bên cạnh New, yêu thương New, thì hắn phải cố gắng hơn. Nhưng Tay vẫn chưa muốn nói những lời đó với New vào lúc này. 

Sinh nhật của Tay sắp đến, cả nhóm tụ tập ở tiệm của New để bàn kế hoạch. Anh thở dài, trong lòng thắc mắc sao nơi này lại trở thành căn cứ của bọn họ. 

“Hay là đặt một chiếc bánh sinh nhật ở đây rồi cùng nhau tổ chức luôn?”  Off đề xuất.

First đồng ý nhưng nghĩ thầm, nếu Tay có thể ở riêng với New vào ngày đó, hắn chắc chắn sẽ vui hơn. Dù vậy, First không nói ra suy nghĩ này với Off. 

Anh cầm tờ giấy kế hoạch bọn họ đưa, đọc qua một lượt, “Nhưng hôm đó anh phải mở tiệm. Đúng dịp nghỉ lễ, mấy em thì được nghỉ ngơi, còn anh thì bận nhất. Anh có thể làm bánh trước cho mấy đứa thôi.” 

Đến ngày sinh nhật của Tay, New đã nhắn tin chúc mừng từ sớm, đồng thời giải thích rằng anh không thể tham gia buổi tiệc vì bận việc ở tiệm. 

Hắn không cảm thấy buồn, nhưng cũng không hẳn là vui. Anh không có mặt, khiến hắn hơi hụt hẫng. Dù vậy, niềm an ủi lớn nhất là chiếc bánh sinh nhật mà chính tay New đã làm cho hắn, và hắn luôn có một nhóm bạn nhiệt tình bên cạnh để tổ chức sinh nhật cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com