Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chuông cửa chợt vang lên vài tiếng, quấy nhiễu đến hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt. Lý trí quay trở lại, cậu bừng tỉnh mở to hai mắt, dùng sức đẩy mạnh Tay ra khỏi người.

Nhưng chuông cửa chỉ reng lên một chút rồi lại thôi, rất nhanh bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ là nhầm địa chỉ.

Trong nhất thời, không khí giữa hai người lâm vào trạng thái yên tĩnh.

Lấy tay che đi gương mặt đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, New cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt nóng rực của Tay. Lòng cậu bây giờ thực hỗn loạn, tình huống chỉ dám mơ đến trong nhiều năm qua bỗng dưng lại trở thành hiện thực.

Bốn phiến môi hòa vào nhau... Không phải là một cái chạm nhẹ như từ đó đến giờ, mà là một nụ hôn sâu đúng nghĩa.

Thế nhưng... người nọ sẽ kết hôn, sẽ vi phạm giao ước giữa cả hai. Một khi đã như vậy, tại sao lại còn muốn gây nhiễu loạn tâm tư nhỏ bé của cậu? Thật sự rất đau, rất đau.

Suy nghĩ một chốc, lệ nóng kìm hãm trong hốc mắt lại từ từ tuôn xuống. Chỉ duy nhất khi đứng trước người này, mới có thể làm cho cậu có bao nhiêu kiên cường mạnh mẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi.

New rơi nước mắt khiến Tay không biết phải làm sao, trên người anh không có khăn giấy, chỉ có thể giống như trước vươn tay lên, dùng ống tay áo dịu dàng chùi đi hai hàng lệ.

"New, con khóc ta sẽ đau lòng..." Anh cúi đầu ôm cậu vào ngực, cảm nhận rõ từng đợt run rẩy của đối phương.

"Ba muốn kết hôn sao? Ba đã quên lời hứa trước kia? Có phải ba không cần con nữa không?" Giọng nói của cậu rất khẽ, còn mang theo tiếng nấc nỉ non, tựa như một tảng đá đánh thẳng vào nội tâm anh, mỗi một lần va chạm đều đau đến âm ỉ.

"New, con có muốn ở bên cạnh ta vĩnh viễn hay không? Chỉ cần con nguyện ý..." Tay yêu thương vuốt ve lọn tóc mềm mại của cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt đã sớm khảm sâu vào tâm trí. Đã đến lúc anh nên làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Là ba, bốn hay là năm người đây... Nói vậy, con thà rời đi còn hơn." Cậu cắn chặt lấy môi dưới, đè nén xuống chua xót trong lòng.

"Nếu ta nói chỉ có hai người chúng ta, con có bằng lòng hay không?" Tay anh di chuyển đến vùng hàm dưới của New, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để cho ánh mắt của hai người trực diện giao nhau.

Khiếp sợ...

Cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt Tay, đôi ngươi đen láy kiên định khiến cho kẻ khác không thể cự tuyệt, trong một khắc, đại não dường như bị đình trệ. Thực không nghĩ ra được, câu nói này là có hàm ý gì?

"Sở dĩ ta đáp ứng bọn họ đi gặp mặt, đó là vì ta muốn con trở lại bên cạnh ta, ta sẽ không vi phạm lời hứa ba năm trước, hơn nữa...." Tay tạm ngừng một chút, chậm rãi kề sát gương mặt người yêu, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hai chóp mũi cơ hồ sắp đụng nhau, "...ta đã đánh cược với chính mình."

"Đánh cược cái gì?" Cuối cùng tâm trí cũng khôi phục được không ít, hồi tưởng lại ba năm trước đây, cậu cũng đã đặt cược với bản thân, nhưng mà, kết quả dường như sẽ rất bi thảm.

"Ta đánh cược với chính mình, nếu khi trở về con vẫn còn yêu ta, là loại tình yêu đôi lứa, nếu vậy, ta sẽ liều lĩnh nói cho con biết... ta muốn con chỉ là của riêng ta." Con ngươi Tay lóe lên một tia sáng khác lạ.

"Ba ba..." Đầu óc giống như là đã thông suốt hết thẩy.

"Vì vậy bây giờ, ta muốn nghe con trả lời một cách nghiêm túc, con có yêu ta hay không? Là tình yêu." Đáy mắt Tay chất chứa rất nhiều thứ, bất an, sợ hãi, mong chờ...

"Ba ba..." New thấp giọng lẩm bẩm, linh hồn giống như lại được tái sinh một lần nữa. Có lẽ, cuộc cá cược kia với bản thân... cậu sẽ không thua đâu.

"Khi đọc xong lá thư con để lại, ta biết con cũng có loại cảm giác đồng dạng với ta. Nhưng ta không dám khẳng định, ta sợ khoảng thời gian ba năm sẽ khiến con hối hận, dù sao con lúc đó cũng chỉ mới 14 tuổi..."

"Không!" Cậu đột nhiên cắt đứt lời Tay, ánh mắt nhìn anh vô cùng thâm tình, trên mặt là vẻ chín chắn không đúng tuổi. Thì ra anh cũng giống như cậu.

"New?" Tay thập phần sửng sốt. Mà cậu thì chỉ nghiêm nghị quan sát anh chứ không nói thêm gì nữa, nghĩ rằng New từ chối mình, anh lập tức nở ra nụ cười bất đắc dĩ, cánh tay đặt trên người cậu cũng buông lỏng xuống.

Kết thúc rồi...

Tay xoay người hướng về phía phòng ngủ, không còn dũng khí để quay đầu nhìn lại.

Chưa đi được bao xa, anh chợt cảm nhận được một lực đạo bất ngờ ập tới sau lưng, hai cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ ôm siết lấy eo anh.

"Tay, em rất hạnh phúc, thực sự rất rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không cách nào diễn tả được." Thanh âm New không nhịn được có chút run rẩy, cả người gắt gao dán chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, "Ngay cả nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ đến lại sẽ có một ngày được nghe anh nói những lời này."

"New....em....."

"Tay, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng hối hận, em đã sớm không còn là một đứa nhóc, ngay từ ba năm trước...à không...từ trước trước nữa, em đã nhận ra tình cảm em dành cho anh là tình yêu."

"New..." Tay cảm động nắm chặt lấy hai tay cậu. Bảo bối của anh.

"Em muốn gọi anh là Tay, không phải ba ba, lại càng không phải là chú, em biết giữa chúng ta có chênh lệch rất lớn, ông bà nội nhất định sẽ hận em đến chết, nhưng em thật sự không có cách nào khống chế tâm tư của mình, thực xin lỗi..." Người đàn ông này là của cậu, vĩnh viễn chỉ là của riêng cậu.

"New, em tốt đẹp như vậy, ta sợ mình sẽ hủy hoại em, cho nên ta mới không dám nhìn nhận cảm xúc trong lòng, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình phải đóng vai trò một người cha tốt, nhưng mà sau khi em rời đi ta mới phát hiện, ta không thể sống thiếu em." Không biết từ lúc nào, tình cảm này đã khắc sâu vào tận xương tủy, đến lúc nhận ra thì cũng chẳng kịp cứu vãn nữa rồi, "Em đừng xin lỗi, đều là do ta khiến cho em phải chịu nhiều khổ sở, ta mới là người nên cầu xin em tha thứ..."

"Tay..." New nhắm mắt lại, tuy rằng khóe mi còn đọng nước, nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ tươi cười hạnh phúc trên gương mặt.

Không cần phải dư thừa thêm bất kỳ ngôn từ nào. Tay xoay người đối mặt với cậu, một tay choàng ôm thắt lưng thanh mảnh, tay còn lại vuốt ve gương mặt non mềm. Chậm rãi, hai đầu lưỡi lại quấn lấy nhau, say đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu.

"Tay, chúng ta thật sự có thể chứ?"

"Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể."

___

Trải qua thời gian dài xóc nảy trên máy bay, hơn nữa lại cả đêm khóc khóc cười cười thực sự mệt mỏi. Sau khi tắm rửa trở về phòng, New liền nằm bẹp dí trên giường ngủ.

Có lẽ là do trong lòng đã không còn buồn bực, cậu ngủ phải nói là cực kỳ ngon giấc, hơn nữa tựa hồ còn gặp được mộng đẹp, hai tay túm lấy chăn miệng cười không ngừng.

Bảo bối quay về, Tay vô cùng quang minh chính đại mà nghỉ làm một bữa. Sáng sớm, anh đến công ty lấy vài tài liệu quan trọng, về sau cần phải rút ngắn lại thời gian làm việc, bởi vì từ bây giờ còn có bảo bối trông đợi anh ở nhà. Tiếp theo Tay tự mình đến siêu thị mua một đống lớn nhỏ đồ ăn vặt mà cậu thích nhất, sau khi về nhà liền chui vào phòng ngủ của New.

"Ưm..." Giường cậu không lớn, thân thể dùng sức trở mạnh một cái, hai cái đùi theo đó duỗi ra, hình như vừa đá trúng cái gì đó thì phải.

"Ôi, New khí lực vẫn lớn như vậy nha." Tay co mình đứng dậy xoa xoa cẳng chân bị đá đau, nhìn thấy trong chăn lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

Hóa ra lúc New nghiêng người, chăn phần lớn đều bị cậu kéo đè xuống dưới thân, cũng liền hở ra hơn phân nửa cơ thể. Cậu không có mặc quần ngủ... cũng không có mặc áo ngủ... toàn thân chỉ có một cái quần lót mỏng manh.

New của anh từ khi nào lại có thói quen này, thật đúng là... Tay nở nụ cười, đem chăn ở dưới thân New kéo lên, cẩn thận đắp lại cho cậu.

Bảo bối đơn thuần tốt đẹp như vậy, chính là thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh, vĩnh viễn.

Nghĩ thế, Tay nhịn không được nhẹ nhàng đem đầu New nâng dậy, gối lên trên cánh tay của mình, dùng lực thêm một chút, cả người cậu liền lọt thõm vào trong lòng.

"Tay..." New khẽ lẩm bẩm, hai tay không an phận di chuyển lung tung, vật lộn trong chốc lát, lại nhô ra khỏi chăn ôm lấy thắt lưng Tay, một bên chân cũng đạp chăn ra mà gác lên đùi anh.

"Bảo bối thực nghịch ngợm nha...." Tay cười khẽ, ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn, sau đó nhắm mắt lại, cùng với cục cưng đi vào mộng đẹp.

Hơn mười giờ sáng, New rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, nghĩ muốn duỗi thẳng thắt lưng một chút, lại phát hiện mình bị gắt gao ôm chặt, không thể động đậy.

"A! Tay, sao anh lại ở đây?" New mở to mắt, nhìn thấy Tay liền dùng sức lay tỉnh, thuận tiện thu hồi tay chân đang gác trên người anh.

"New, em tỉnh rồi à, vốn chỉ định vào nằm với em một chút thôi, không nghĩ tới lại ngủ quên mất, ha ha..." Tay dụi mắt vài cái, ngờ nghệch mỉm cười.

"Đúng rồi! Sao anh còn chưa đi làm nữa? Hôm nay đâu phải là cuối tuần." New ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ rồi, cậu cần phải mau chóng rời giường thôi.

"Bảo bối của ta quay trở về, đương nhiên ta phải ở cùng em chứ. Hôm nay chúng ta đi chơi đi, em muốn đi đâu liền đi đó, chơi đến khuya cũng không sao." Tay bò xuống giường, đi đến tủ đồ của cậu, vài ngày trước anh đã chuẩn bị một đống quần áo mới treo vào đây.

New thoáng giật mình, thời điểm ba năm trước đây cũng từng nói qua lời tương tự, mà tại lần đó, chính cậu là người đã thất hẹn.

"Sẽ không để cho em có cơ hội rời đi giống lần trước." Tay biết bảo bối vì sao lại phát ngốc, cầm lấy bộ đồ đã lựa chọn kỹ càng rồi đặt sang một bên, dịu dàng vỗ đầu cậu.

"Hì hì...Tay...Giúp em mặc đồ với được không?" New cầm quần áo ngây ngô cười, cậu xốc chăn dậy, ngồi chồm hỗm trên giường, chìa tay đưa quần áo tới trước mặt Tay.

"Bảo bối của ta xem ra vẫn chưa trưởng thành, lại còn muốn ta giúp em mặc quần áo. Nào lại đây!"

Quần áo còn chưa mặc xong, hai người đã vừa cười vừa nháo thành một đoàn. Một người thì ôm lấy thắt lưng của đối phương không ngừng chọt ngứa, người kia thì hì hục ra sức vặn vẹo lấy cơ thể.

Náo loạn trong chốc lát, Tay không hề dự báo trước dừng động thủ, hết sức chăm chú nhìn bảo bối ở dưới thân. Mà New cũng không hề phản ứng lại, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh cười khanh khách.

Tay một trận miệng lưỡi khô khan... Anh chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy hai phiến môi đầy mời gọi trước mắt, cậu cũng cực kỳ ngoan ngoãn không thành thạo đáp lại anh.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Thân thể nổi lên phản ứng khiến cho Tay thanh tỉnh, anh một bên liều mạng nói với chính mình bây giờ chưa phải lúc, một bên cố gắng rời khỏi người cậu, cấp tốc ngồi dịch ra mép giường.

Cảm giác được Tay ly khai thân thể mình, New khó hiểu mở to mắt, chậm rãi di chuyển đến sau lưng người nọ, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy eo anh, cằm tựa lên đôi vai rộng lớn.

"New..." Thanh âm của anh có chút khàn đi, "Ta trở về phòng chuẩn bị một chút, em cũng nhanh mặc quần áo vào đi."

Nói xong, Tay giống như chạy nước rút trốn khỏi phòng cậu, vọt vào phòng tắm, xả tràn một bồn nước lạnh, hung hăng đem đầu mình ngâm vào trong nước, bắt buộc bản thân phải kiềm chế.

Chờ đến khi Tay khôi phục bình tĩnh trở lại phòng khách, New đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, thức ăn từ trên bàn tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn.

"Ba ba, tài nghệ nấu nướng của em bây giờ rất tốt nha." New gắp lấy một miếng thịt gà, đắc ý dào dạt nói.

"Em học nấu ăn sao?" Tay đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm nhìn New ăn.

"Đúng vậy, em ăn không quen thức ăn ở bên kia, không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình xem sách dạy nấu ăn mà học theo, dần dà làm mãi thành quen, anh xem em có giỏi hay không."

"Dĩ nhiên rồi, bảo bối của ta đương nhiên phải giỏi giang, lần sau nấu cho ta ăn đi, ta muốn nếm thử xem tay nghề của em so với ba năm trước có tốt hơn nhiều hay không."

"Được!" Mới ăn được hai muỗng cơm, New đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Tay, buổi chiều tốt nhất là nên đi làm đi, không thì chú Singto lại la làng lên cho xem."

"Hắn dám sao. Yên tâm, ta đã nói trước với chú Singto rồi, mời hắn một bữa sáng thì mọi thứ liền đâu vào đấy."

"Còn nữa, chuyện đến trường làm sao bây giờ? Em muốn tiếp tục học đại học, nhưng mà sợ theo không kịp chương trình ở đây." Nghĩ đến vấn đề này, New thực sự không khỏi lo lắng.

"Không cần phải lo, trường học ta đã sớm giúp em liên hệ rồi, ngày mai mang em đi đến đó xem thử, theo không kịp thì chúng ta mời giáo sư đến nhà dạy kèm, nhất định không để cho em thi không đỗ đại học."

"Hắc hắc, Tay, anh thật là lợi hại." New từ tận đáy lòng cảm thán. Ba mươi ba tuổi sự nghiệp thành đạt, đẹp trai tài giỏi, người đàn ông ưu tú như thế, là thuộc về một mình cậu. Hơn nữa đây không phải là ở trong mộng, mà là sự thật.

"Đứa ngốc, mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa." Tay cưng chiều cúi đầu cắn cắn chóp mũi của cậu, một tay ôm New, tay còn lại cầm lấy muỗng yêu thương đút cơm cho cậu.

New một ngụm lại một ngụm nhu thuận ăn đồ ăn Tay đút cho, trong lòng tràn ngập hưởng thụ ngọt ngào.

Thì ra tình yêu lại có thể khiến cho con người ta hạnh phúc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew