Chương 14
Tích tích — Tích tích — Tích tích —
"Ai nha, đã sáng rồi sao?!" Tay ngái ngủ buông New ra ngồi dậy, cánh tay sờ soạng trên đầu giường tìm kiếm điện thoại di động của mình. Ngẩng đầu quét mắt nhìn đến đồng hồ báo thức, chỉ mới 7 giờ sáng.
"Ưm... Ồn quá..." New bỉu môi bất mãn, dịch chuyển thân thể chui rúc vào lồng ngực Tay, cau mày tiếp tục ngủ.
"Là mẹ." Mắt thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhấn nút nghe máy.
[Tay à, con còn chưa thức dậy sao?]
"Có việc gì không mẹ? Ngày hôm qua con ngủ hơi muộn."
[Ừ, mẹ muốn nói chuyện với con, tối nay con có rãnh không?]
"Tối nay? Cũng được ạ, là chuyện gì vậy?"
[Buổi tối sáu giờ mẹ đã hẹn nhà dì Kan cùng ăn một bữa, con với New qua đây sớm một chút đi.]
"Ăn cơm? Con biết rồi, con và New sẽ đến sớm."
[Nhớ là phải ăn mặc chỉnh chu một chút. À đúng rồi, đừng quên mua thêm một bó hoa.]
"Hoa? Mua hoa làm gì?"
[Thằng quỷ này con ngu thật hay là giả ngu vậy. Quên rằng con đã đáp ứng với chúng ta chuyện gì sao?]
"...Không quên, con biết rồi."
[Vậy thì tốt, tuyệt đối không được tới trễ đâu đấy. Mẹ cúp máy đây, cần phải tới tiệm làm đẹp một chút, con mau rời giường đi.]
"Vâng..."
Tay phẫn nộ cúp điện thoại, một lần nữa nằm xuống, nhìn đến bảo bối đang ngủ say trên tay anh, nhịn không được kéo cậu vào lòng, bàn tay đặt lên tấm lưng bóng loáng nhè nhẹ vuốt ve.
"New, em cảm thấy thế nào? Phía dưới có đau?" Thấy New cau mày, tâm can Tay dằn vặt không thôi. Tuy rằng chỉ làm một lần, nhưng cũng đủ có thể khiến cho cậu đau nhức vài hôm. Thời điểm ôm cậu đi tẩy rửa, phát hiện nơi đó có chút sưng đỏ, bất quá may mắn không có vấn đề gì lớn. Rửa sạch sẽ thì sẽ không bị đau bụng, hiện tại chỉ lo lắng liệu bảo bối có phát sốt hay không.
"Bà nội gọi đến nói cái gì vậy?" New cảm thấy chính mình không còn một tia khí lực nào, mỗi lần cử động một chút, hạ thể sẽ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
"Bà muốn tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, em có thể đi không? Không được thì ta sẽ nói thân thể em không thoải mái nên phải ở nhà chăm sóc em, thế nào?" Nhìn bộ dạng này của New, Tay trong lòng không ngừng chửi bới chính mình.
"Không sao đâu, bà nội là muốn giúp anh đi xem mắt phải không? Nếu anh không đi, bọn họ nhất định sẽ tức giận." Tuy rằng trong lòng đau ê ẩm, New vẫn miễn cưỡng mở to mắt tươi cười, thanh âm tuy mềm mại lại lộ ra kiên định, "Anh là của em."
"Ừ, vậy nên chúng ta nói rõ ràng với bọn họ đi, nói cho bọn họ biết quan hệ của chúng ta, để bọn họ không cần hao phí hơi sức nữa."
"Đừng. Nếu bọn họ biết được, nói không chừng sẽ hận em đến chết mất."
"Đó không phải là lỗi của em, bọn họ muốn hận thì hận ta đây này. Bảo bối, hiện tại chắc em đã biết tại sao qua nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa kết hôn, hơn nữa trải qua tối hôm qua, ta lại càng không thể."
"Em biết, nhưng mà đừng gấp như vậy, cho em chút thời gian chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bọn họ được không?" Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông của chính mình, New từ đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
"Được rồi, nghe theo lời em." Không nỡ làm đau lòng bảo bối thêm nữa, Tay buộc chặt cánh tay, cúi đầu hôn lên cái trán trắng nõn.
"A, bảo bối em bị bệnh rồi sao, ta đi lấy nhiệt kế với thuốc hạ sốt, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Nói xong, Tay thật cẩn thận buông New ra, xốc chăn lên vội vã chạy ra khỏi phòng. Từ phòng khách truyền đến âm thanh đổ vỡ, chốc lát sau, chỉ thấy Tay cầm một ly nước ấm cùng hộp y tế chạy vào.
"Trước tiên kiểm tra nhiệt độ cơ thể cái đã, sau đó thuốc uống rồi ngủ một giấc, nếu vẫn không hạ sốt chúng ta liền đi bệnh viện."
May mắn New chỉ bị sốt nhẹ mà thôi, uống thuốc xong liền nhắm mắt tiếp tục thiếp đi.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Toát ra được không ít mồ hôi, New cảm thấy toàn thân khá lên nhiều rồi, bụng đói cồn cào, nơi đó dường như cũng không còn đau đớn kịch liệt như lúc trước.
"Ngủ có ngon không?" Tay cầm một tập văn kiện đi tới gần, sờ thử trán của cậu, phát hiện New đã hết sốt, tâm trạng cũng bớt lo lắng phần nào.
"Em đói quá, muốn ăn..." Vừa dứt lời, bụng còn phối hợp kêu một tiếng rột rột.
"Ta đã sai thím giúp việc chuẩn bị ít cháo rồi, em vừa hạ sốt, ăn thứ gì nhẹ bụng trước đã."
"Đúng rồi, bà nội muốn chúng ta khi nào tới?" New chống hai tay ngồi dậy, tựa hồ như muốn xuống giường.
"Em bị như vậy thì làm sao mà đi? Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, ta đi một chút lập tức sẽ quay về." Tay vội vàng đè lại bảo bối không cho cậu lộn xộn, tuy là đã cẩn thận bôi thuốc mỡ, nhưng có thể vẫn còn rất đau.
"Em không sao mà, thật đó, anh xem." New miễn cưỡng bước vài bước, quay đầu hướng tới anh cười hắc hắc.
Tay vừa định phản đối thì chuông cửa vang lên, đành phải buông tha cậu lần này. Anh thở dài đi ra phòng ngoài mở cửa. Nguyên lai là ông bà Viho, vì sợ anh quên hay lâm trận bỏ chạy, hai người suy đi nghĩ lại vẫn là nên tới đây, thuận tiện mang theo một bó hoa hồng to.
"Tay, con như thế nào còn chưa thay quần áo? New đâu? Hai đứa mau mau chuẩn bị, chúng ta cần phải đến sớm một chút, không nên thất lễ."
"Vâng, ba mẹ ngồi đợi một lát, con đi thay quần áo. New thấy không khỏe nên không đi được."
"Làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe thì đã đi bác sĩ chưa? Để mẹ đi xem nó."
"Đừng! Ách... Ý con là thằng bé còn đang ngủ, đừng đánh thức nó. Đại khái là bị cảm lạnh nên hơi phát sốt, nhưng mà con đã cho uống thuốc, cũng ngủ được một giấc rồi, ba mẹ yên tâm không sao đâu."
"Vậy à, vậy con mau nhanh lên đi."
New núp đằng sau cánh cửa, khẩn trương nhìn ông bà Viho đang ngồi tại phòng khách. Cậu hiện tại đang trong phòng Tay, vạn nhất để bọn họ phát hiện được, thế nào cũng bị hỏi vì sao không ngủ ở phòng mình, nếu như thế quả thật là nguy rồi.
Cửa phòng mở ra lại đóng vào, chờ New kịp phản ứng, chính mình đã bị Tay tha về trên giường nằm.
"Ta rất nhanh sẽ trở về, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, thím giúp việc cũng đã đi rồi, cháo ở trong nồi, có chuyện gì phải lập tức gọi cho ta." Tay nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang cong lên hờn dỗi, giúp bảo bối đắp lại chăn cho thật tốt, thấy cậu xoay người đưa lưng về phía mình, anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm áo khoác rời đi.
Nghe được âm thanh đóng cửa sau lưng, New cố gắng nhắm mắt lại, chăn đắp trên người đều bị đạp hết xuống một góc. Kỳ thật không phải cậu cố tình tùy hứng không để ý tới anh, chỉ là trong lòng thực sự rất mâu thuẫn, bởi vì cậu phát hiện bản thân lúc nhìn đến ông bà nội, trong lòng tràn đầy là áy náy.
Thực xin lỗi... Ông nội, bà nội...
Nhưng mà con thật sự rất yêu Tay.
___
Tại một nhà hàng sang trọng.
Lúc ba người đến nơi vẫn còn cách thời gian hẹn định ba mươi phút. Ba mẹ Tay không ngừng giảng thuyết về gia cảnh của cô gái nọ, xem ra bọn họ gặp gỡ nhau từ trước rồi, đại khái cả hai ông bà Viho đều đã nhìn nhận nữ nhân kia là cô con dâu tương lai sáng giá nhất.
Theo như hai người bọn họ nói, Tay biết được cô gái hôm nay gặp mặt kém anh tám tuổi, tốt nghiệp đại học chỉ mới một năm mà đã là nhà thiết kế có chút danh tiếng. Vô luận trên phương diện nào cũng cùng anh vô cùng cân xứng.
Nhưng mà, chuyện này căn bản đối với anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Tay dại ra nhìn bó hoa hồng trước mắt, một lòng thầm nghĩ đối phương mau mau tới đây ăn cơm rồi cũng mau mau chấm dứt buổi xem mắt này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn họ rốt cuộc cũng đã đến.
"Thật ngại quá, để cho mọi người phải đợi lâu rồi đúng không? Son, còn không mau chào hỏi hai bác và Tay đi con."
"Cháu chào hai bác, chào anh Tay."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Tay cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp tinh tế hiện ra trước mắt. Khó trách ba mẹ lại thích cô ấy như vậy, khí chất thanh cao, trang phục giản dị tao nhã.
Đáng tiếc, trong ánh mắt lộ ra thứ gì đó rất phức tạp. Tay gật đầu, cùng ông bà Viho đứng dậy.
"Ai nha, vài ngày không gặp, Son của chúng ta vẫn xinh xắn như vậy, thực là một đứa nhỏ lễ phép." Mẹ Tay nắm lấy bàn tay Son, thân thiết kéo cô đến bên cạnh mình.
"Tay, đây là chú Lee và dì Kan, còn đây là Son, con gái của bọn họ." Ba Viho lén lút đẩy anh về phía Son.
"Chào chú Lee, dì Kan, Son." Tay miễn cưỡng mỉm cười, cầm trong tay bó hoa mà ông Viho đưa cho anh, giơ lên trước mặt cô nàng.
"Cám ơn anh Tay." Son tiếp nhận hoa hồng, ôm vào trong ngực ngửi ngửi, trên mặt hé ra vẻ ưu nhã tươi cười.
"Mọi người mau ngồi đi, đừng đứng nữa, Son con ngồi kế Tay đi, dì ngồi với chú Viho." Mẹ Tay đẩy đẩy Son, nhân tiện khẽ đưa mắt ra hiệu, rồi lại hướng đến chỗ trống bên cạnh ông Viho ngồi xuống.
Rất nhanh, trên bàn bày biện đầy các món ăn được trang trí tinh xảo. Đối mặt với mỹ thực, Tay căn bản không muốn ăn, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của New. Không biết cậu ở nhà có ngoan ngoãn ăn cháo hay không, có lẽ là còn đang ngủ. Cầm đũa gắp gắp vài cái cho có lệ, anh không kiên nhẫn nhìn di động, đã sáu giờ rưỡi rồi.
"Ba mẹ, công ty của con nhất thời có chút việc, con phải đi qua đó một chuyến, mọi người từ từ ăn đi." Tay khẩn cấp cầm lấy áo khoác muốn rời đi.
"A? Tay, con chờ một chút, có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Không thể ăn xong rồi hãy đi sao?" Mẹ Tay đuổi theo, túm lấy y phục không cho anh đi.
"Con thật sự đang rất gấp, hợp đồng của công ty xảy ra vấn đề nhưng Singto lại không có biện pháp giải quyết..."
"Vậy anh Tay có thể đưa nhờ em một đoạn không? Em đúng lúc cũng có việc phải đi tới chỗ làm một chút, nghe bác gái nói văn phòng làm việc của em ở ngay trước công ty anh."
"Được đó, Tay con mau đưa Son đến phòng làm việc đi thôi." Bà Viho trong đầu âm thầm suy tính, có lẽ như vậy lại tốt, hai người ở riêng với nhau so với ở chung cùng đám người lớn lại càng dễ tiến triển hơn.
Tay đi đến bãi đỗ xe lấy xe ra, dừng lại ở trước cửa nhà hàng. Sau khi tận mắt nhìn Son bước lên xe, mẹ anh mới chịu quay trở lại bàn ăn, tiếp tục bữa tối còn dang dở.
Anh kiên trì lái thẳng đến công ty, từ đây tới nơi làm việc cách nhau khá xa, Tay tận lực chạy xe thật nhanh, sớm được chừng nào thì hay chừng nấy.
Dọc đường đi, cả hai đều không ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí có chút áp lực. Hơn nữa anh có thể cảm nhận rõ tầm mắt của Son vẫn luôn đặt trên người mình. Tay vội ho khan một tiếng, mở nhạc, giảm bớt sự khó xử trong xe.
"Anh Tay, anh cảm thấy em thế nào?" Son vẫn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng nói.
"Ách... Em rất tốt, vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp." Tay qua quít trả lời.
"Cha mẹ hai bên đều rất kỳ vọng chúng ta sẽ kết hôn. Thật ra, chúng ta trước đây đã từng gặp mặt, không biết anh còn có nhớ em không, sinh nhật vài năm trước của anh, thời điểm đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà em..."
"À... Lần đó hả..." Lục lọi trí nhớ về ngày hôm ấy, là ngày New vừa mới đặt chân tới nhà anh, cũng là ngày gia đình tổ chức sinh nhật cho anh. Loáng thoáng nhớ ra ở tại góc nhỏ nào đó, hình như có một cô nhóc luôn lén lút nhìn trộm mình.
"Anh Tay, có lẽ anh đối với em... còn chưa có cảm giác, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, ba mẹ đều rất mong chúng ta nhanh chóng kết hôn, bọn họ nói... kết hôn trước rồi hẳn bồi dưỡng tình cảm sau cũng được." Son ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn gần như đã hoàn toàn vùi vào trong bó hoa.
"Son, em là một cô gái tốt nhưng rất xin lỗi, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn." Tia hảo cảm cuối cùng dành cho cô còn sót lại trong lòng cũng biến mất không còn một mảnh. Dừng xe ở ven đường, hai tay Tay vẫn duy trì nắm chặt tay lái, miệng không nói thêm bất kỳ lời nào, ngay cả nhìn cô cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Có lẽ bởi vì mất mặt, Son vẫn ngồi bất động vài phút, nước mắt đột nhiên cuồn cuộn trào ra, lưu lại trên má hai hàng dấu vết. Thấy Tay không hề có ý tứ muốn an ủi mình, rốt cuộc không chịu đựng được mà mở cửa xe chạy ra ngoài.
Cuối cùng cũng đi rồi... Tay thở phào nhẹ nhõm, quay đầu xe hướng trở về nhà. Chuyện xảy ra hôm nay, tuy rằng sẽ không tránh được bị ba mẹ cằn nhằn một trận. Bất quá đã có thể về nhà chăm sóc New, vấn đề này vẫn là quan trọng hơn hết.
Cất xe vào trong gara, Tay vừa ngâm nga vài câu hát vừa đi lên lầu. Trước khi mở cửa lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ một cái, đã tám giờ rồi.
Trong phòng khách hoàn toàn tối đen, cánh cửa phòng ngủ nửa khép nửa mở lộ ra vài tia ánh sáng mỏng manh. Chắc là bảo bối của anh đang xem TV.
Đi vào phòng ngủ của chính mình, quả nhiên, New đang tựa người vào đầu giường, có điều là đang nghiêng đầu sang một bên mà ngủ.
"New, New, ta về rồi đây." Tay đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng lay lay cậu tỉnh.
"Ưmm..." New lười nhác mở nửa con mắt, mê man nhìn anh.
"Buồn ngủ lắm sao? Em có muốn tắm rửa một chút rồi hẳn ngủ tiếp không? Cả người đã thấm đầy mồ hôi rồi, có cảm thấy khó chịu không?"
"Vâng."
Chờ New tắm rửa xong, Tay đã thay hết toàn bộ chăn và grap giường. Cậu yên lặng đi tới cạnh giường, xốc chăn lên nằm xuống, cứ như vậy không hề nói một lời nào, ngược lại càng làm cho Tay trở nên bất an. Tắm táp xong trở lại phòng, sợ đánh thức đến giấc ngủ của bảo bối, anh vô cùng thận trọng nhẹ nhàng tiến vào trong chăn.
Cẩn thận đem New kéo vào trong lồng ngực, nghe thấy hô hấp của cậu thoáng chốc hỗn loạn, lập tức biết được cậu vẫn còn chưa ngủ. Do dự một hồi lâu, vẫn là đem nghi vấn ở đáy lòng nói ra.
"New à, sao em không hỏi ta vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra?"
"Em yêu anh, nên em tin tưởng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com