Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cái gì đến cũng phải đến, chẳng qua không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Khoảng mười giờ, ba mẹ Tay gọi điện tới.

Vừa mới nhấn nút nghe đã bị một tràn mắng chửi xông thẳng vào tai. Tay chỉ cầm lấy điện thoại không nói một lời nào, lực chú ý hoàn toàn không đặt vào đầu dây bên kia, cũng từ đầu tới cuối không hề quan tâm bọn họ đang nói cái gì.

[Thằng bất trị này, mẹ hỏi thái độ của mày như vậy là có ý gì!! May mà Son nhà người ta không thèm để tâm, dù sao mẹ cũng cho mày biết, chuyện hôn sự này chúng ta đã quyết định rồi. Bằng không thì mày cũng đừng bao giờ đặt chân về cái nhà này nữa.]

Tắt TV đi, New lẳng lặng nép vào trong ngực Tay, lời nói trong điện thoại từng câu từng chữ đều nghe không sót dù chỉ một chút.

[Bây giờ mẹ thông báo cho mày biết, hai tháng sau hôn lễ sẽ được tiến hành, chính mày tự lựa chọn xem hoặc là đồng ý kết hôn hoặc là quan hệ đoạn tuyệt với cái nhà này. Mày tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy trả lời!!]

Vừa nghe đến quan hệ đoạn tuyệt, New lập tức trở nên đầu óc hoảng loạn, sợ Tay nhất thời kích động, cậu liền bật ra khỏi lòng anh, liều mạng đối với anh lắc đầu.

[Tay à... Mấy năm qua ba mẹ đã vì con mà dụng hết tâm tư rồi, con cũng sắp sửa ba mươi bốn, chúng ta thật sự... Son con bé bất luận là phương diện nào cũng đều xuất sắc, nó cũng đã nói với chúng ta là rất thích con, chú Lee và dì Kan đối với hôn sự này cũng thập phần coi trọng, con đừng khiến cho mọi người chúng ta phải thất vọng...]

[Mẹ biết, con vẫn chưa yêu Son, nhưng mà tình cảm có thể từ từ bồi đắp, hơn nữa con còn chưa tìm hiểu rõ về con bé, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ yêu nó, Tay à...]

"Rất xin lỗi mẹ, con không hề có ý kiến gì về nhân phẩm của cô ấy, nhưng mà muốn con kết hôn với người mà con không hề yêu, con thực sự làm không được." Tay chậm rãi mở miệng, thân thủ vuốt ve hai má bởi vì lo lắng mà trắng bệch của New, một lần nữa kéo bảo bối ôm vào lồng ngực.

[... Có nghĩa là, mày không cần ba mẹ nữa phải không?]

"Con không phải có ý này..."

[Hai tháng, ba mẹ cho mày thời gian hai tháng, kết hôn hoặc là cắt đứt quan hệ ruột thịt với chúng ta! Cụp!!–]

Buông điện thoại xuống, Tay với tay tắt đi đèn bàn, ôm lấy New mà không nói bất kỳ câu nào. Thực ra anh không hề buồn ngủ, chẳng qua là cần tỉnh táo lại một chút. Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến anh đưa ra một quyết định.

Ngày ba mươi tháng một, còn lại không đến một tháng. Có lẽ cần nhờ Singto giúp đỡ một tay, vẫn còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị. Cần phải nắm chắc từng giây từng phút.

———

Phủ trên người lớp áo khoác dày cộm, New đứng trước cổng trường đông đúc người qua lại, hai tay nhỏ nhắn không ngừng chà xát với nhau để tìm kiếm chút hơi ấm. Vừa tan học liền nhận được cú điện thoại của Tay, nói là muốn tới đón cậu rồi cùng nhau đi một nơi.

Từ xa nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đang chạy tới, New lập tức phóng ra ngoài mép đường. Rất nhanh, xe liền dừng lại ngay trước mặt của cậu.

"New, mau vào trong xe đi, bên ngoài lạnh lắm." Tay giúp cậu mở cửa xe chỗ phó lái.

"Ta..." Thiếu chút nữa là gọi sai, New le lưỡi, nhìn nhìn xung quanh, may mắn những học sinh đi ngang qua đều rất vội vàng không ai chú ý đến, cậu vội vàng bước vào xe, "Tay, sao hôm nay anh tan sở sớm vậy?"

"Bởi vì ta muốn dẫn em đến một nơi." Tay nhếch miệng cười thần bí, khởi động xe chạy đi.

"A? Nơi nào..." New nghi hoặc nghiêng đầu. Nhưng Tay trước sau vẫn chỉ cười mà không đáp.

Xe dừng lại tại một công ty bách hóa, Tay kéo tay New bước ra khỏi bãi đỗ, không đi vào tiệm tạp hóa, mà là đi đến cửa hàng bên cạnh chuyên kinh doanh về áo quần. New thập phần nghi hoặc, tại sao anh lại muốn tới nơi này?

Tuy rằng không biết Tay muốn làm gì, cậu vẫn rất ngoãn ngoãn để cho anh kéo vào trong.

"Chào mừng quý khách, xin hỏi hai vị cần gì ạ?" Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đi về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.

"Tôi là Tay Tawan, buổi chiều đã liên hệ với chủ tiệm, hẳn là ông ấy có nói lại cho cô biết rồi đúng không?" Anh lấy ra danh thiếp đưa cho nhân viên cửa hàng.

"Ồ vâng, thì ra là ngài Tawan, ông chủ đã có dặn dò tôi rồi, mời đi theo hướng này." Nhân viên cửa hàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dẫn bọn họ đi tới một gian phòng chuyên dụng.

Không lâu sau liền thấy có vài người đi vào trong phòng. Bọn họ đầu tiên là lấy số đo của Tay, rồi lại nhanh chóng lấy số đo cho New. Sau một hồi đo đếm xong xuôi, Tay đưa cậu trở lại trong xe ngồi chờ, rồi lại đi tìm cô nhân viên cửa hàng lúc nãy bàn giao chuyện gì đó.

Rất đáng nghi! New không nói một tiếng ngồi ở vị trí phó lái, đầu tựa vào cửa kính, tâm bất ổn nhìn quang cảnh đường phố xẹt qua xẹt lại.

"New, hộ chiếu của em để ở đâu?" Tay một tay cầm vô-lăng, một tay ghì lấy New.

"Hộ chiếu? Em để ở nhà, làm sao vậy?"

"Ừ, về nhà đưa cho ta mượn, có chút việc, ha ha."

———

Sau ngày hôm đó, Tay bắt đầu quay trở lại tối mắt tối mũi với công việc, nhưng mà hành vi cử chỉ vẫn là rất kỳ quái. Tỷ như mấy ngày trước, đột nhiên cầm lấy tay trái New nhìn cậu hơn nửa ngày, ở nhà lại thường xuyên nói chuyện điện thoại với Singto, tựa hồ như đang bàn bạc chuyện gì rất nghiêm túc.

Tuy nhiên, New vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều đi học lại tan học bình thường, thỉnh thoảng sẽ có hôm đi chơi cùng Phuwin và Dunk mà về muộn, bất quá sợi dây vướng mắc ở trong lòng càng ngày càng kéo căng. Không phải chưa từng tra vấn anh rốt cuộc đang muốn làm cái gì, chẳng qua là anh trước sau đều không chịu nói, có hỏi như thế nào cũng vô dụng.

Em tin tưởng anh, bởi vì em yêu anh. Một mình New nằm trên chiếc giường rộng lớn của Tay, trong lòng lặp đi lặp lại những lời này.

"A, phiền phức quá!! Tay anh rốt cuộc đang dấu em chuyện gì vậy hả!" Lấy hai tay vò tung đầu tóc, New đem mặt vùi vào trong gối.

Mà lúc này, Tay còn đang trong thư phòng nói chuyện điện thoại với Singto.

"Đúng... Giấy tờ cần thiết chuẩn bị xong hết rồi... Shop quần áo hay trang sức đều đã đi đến... Khoảng chừng nửa tháng có thể tới lấy đồ.. . Ừ... Liên lạc với bên kia chắc là không có vấn đề gì... Còn nữa ... Ừ... Dù sao trước khi đến ngày đó mọi thứ đều phải hoàn tất ổn thỏa, khổ cho cậu nhiều rồi Singto... Khụ, chờ sau này trở về anh sẽ đãi cậu một bữa... Mặc cậu muốn ăn gì đều thoải mái... Cứ như vậy đi, ngày mai gặp."

Cúp điện thoại, Tay cầm lấy quyển sách ở trên bàn chăm chú nhìn, miệng bất giác nở một nụ cười ngây ngô.

*Prague... ( thủ đô Cộng hòa Séc)

___

Lại là ngày cuối tuần. Đến giờ tan học, New, Phuwin và Dunk vừa cười vừa nói rời khỏi lớp. Vào giờ nghỉ trưa ba đứa đã bàn bạc kỹ càng, buổi chiều trước tiên là tới nhà Phuwin chơi game, sau đó đến chạng vạng sẽ cùng nhau đi đá cầu.

Mới vừa bước ra cổng trường, New liền nhìn thấy bà Viho đang đứng ở gần đó, bên cạnh còn có một nữ nhân trẻ tuổi. Thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác biểu tình của cô ta thật kỳ quái.

"Phuwin, Dunk, bà nội tớ đến, các cậu cứ đi trước đi, tí nữa tớ sẽ lại sau." Tâm New lập tức trùng xuống nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ trấn định, tạm biệt hai đứa bạn thân rồi sải bước về phía bà Viho.

"New, ha ha, Son, đây là New nhà bọn bác, con nuôi của Tay." Bà Viho đem cậu kéo đến bên cạnh, giới thiệu cậu cho Son.

"Thì ra đây chính là New, bộ dáng quả nhiên rất tuấn tú. Xin chào New." Son nở nụ cười ưu nhã, vươn tay phải đưa đến trước mặt cậu.

"Chào chị." Nếu cậu đoán không nhầm, người phụ nữ này hẳn chính là người mấy ngày hôm trước xem mắt với Tay... New vươn tay ra nắm lại, cố gắng bảo trì mỉm cười trên mặt.

"New à, về sau con phải gọi là dì Son, ở chung với nhau thật hoà thuận, nói không chừng sau này sẽ trở thành người một nhà đó, ha ha..." Bà Viho một tay kéo New, một tay kéo Son, đem hai người kéo lại gần nhau một chút.

"Dì Son..." New nghe theo gọi một tiếng.

"New ngoan — lần đầu tiên gặp mặt, dì lại chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cả. Như vậy đi, tối nay dì mời con và ba ba con ăn cơm nha." Son nghĩ muốn vươn tay vỗ vỗ New, lại bị cậu theo bản năng né tránh, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ.

"Được được được, bây giờ chúng ta cùng nhau đến công ty Tay, chờ nó tan tầm xong cùng đi là được rồi." Bà Viho vội vàng đáp ứng lia lịa, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

"Con có hẹn với bạn học rồi." New căn bản không muốn đi. Bất quá còn chưa nói xong đã bị mẹ Viho kéo sang một bên.

"New à, ba ba của con không hiểu chuyện, cần có con giúp một tay, nó sớm muộn gì đều sẽ phải kết hôn, con hẳn là cũng không muốn ba con cứ tiếp tục như thế này phải không? New con từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt rất hiểu chuyện, lần này cũng sẽ không làm cho ông bà nội thất vọng chứ?!"

Nhìn ánh mắt tràn ngập hàm ý của bà Viho, cậu không có biện pháp cự tuyệt, đành im lặng đi theo bà cùng lên xe ngồi.

Cách thời điểm Tay tan tầm còn khá nhiều thời gian, lúc ba người tới nơi, Tay và Singto vẫn đang trong cuộc họp hội nghị diễn ra hàng tuần của công ty. New chỉ mới ghé qua chỗ anh làm việc một lần. Nơi đây là một toà nhà hai bảy hai tám tầng, phòng làm việc của Tay chính là gian phòng lớn nhất.

Đợi thật lâu, cửa phòng họp cuối cùng cũng được đẩy ra, Tay cầm một tập tài liệu, vừa cùng thư ký sắp xếp công việc vừa đi tới. Nhìn thấy trên ghế sô pha có ba dáng người đang ngồi, anh hơi sửng sốt một chút.

"Sao mọi người lại đến đây?" Tay phân phó thư ký đi ra ngoài trước, đóng cửa phòng lại, nghi hoặc nhìn New, thấy bảo bối nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, lại chuyển hướng tầm mắt sang nhìn bà Viho.

"Con có bận lắm không? Tối nay nếu không có việc gì thì cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi." Mẹ Tay đi tới kéo cánh tay anh cười hiền lành, một chút cũng nhìn không ra mấy ngày hôm trước vì chuyện xem mắt mà đã từng nổi trận lôi đình.

"Đúng vậy, anh Tay, lần trước bác gái nói cho em biết có một nhà hàng bít tết rất ngon, New, con có thích ăn bò bít tết không?" Son nắm tay lôi kéo New, tận lực muốn làm cho hai người thoạt nhìn thân thiết một chút.

"Cũng khá thích." New giả vờ sửa sang lại đầu tóc, thuận tiện rút tay về. Liếc mắt tới Tay một cái, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm chính mình.

"Tốt lắm tốt lắm, vậy chờ con tan tầm chúng ta cùng nhau đi." Bà Viho đưa ánh mắt hài lòng nhìn New.

"Bằng không thì như vầy, hai người dạo phố sẵn tiện đi shopping đi, sau đó cứ đến nhà hàng trước, con với New chút nữa sẽ trực tiếp đi qua đó, chỉ cần cho bọn con biết địa chỉ là được."

Bà Viho nghe vậy thì vui mừng lôi kéo Son cùng nhau rời khỏi văn phòng. Xác nhận hai người đã đi rồi, Tay nhanh chóng đóng cửa lại, kéo New đến bên người, gắt gao ôm lấy cậu.

Cảm giác được New có gì đó không đúng, thân thể vừa cứng nhắc vừa căng thẳng, Tay nghi hoặc buông cậu ra một chút, nâng gương mặt bảo bối lên cẩn thận nhìn.

"New, em làm sao vậy? Mẹ và cô ta đã nói gì với em? Sao em lại đến đây cùng bọn họ?"

"Bà nội đến trước cổng trường chờ em. Cái cô Son gì đó, chính là người kia sao?" New bình tĩnh đẩy tay anh ra, sau đó lùi lại vài bước.

Hành động của cậu làm cho Tay hết sức kinh ngạc. Nghĩ muốn tiến lên ôm chặt cậu một lần nữa, nhưng mà nhìn vào ánh mắt của New, anh lại do dự.

"Tay..." New ngẩng đầu lên, hai tay đút túi quần, làm bộ dạng như đang lơ đãng nói, "Tay, như thế này dường như rất tốt."

"Ý em là sao? Em muốn làm gì?" Thái độ thản thiên của cậu không khỏi kích động tới Tay. Bước một bước dài đi đến, dùng sức nắm lấy cổ tay New.

"Không phải sao? Em cảm thấy cô ấy rất tốt, nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc." Trong lòng cậu đau như cắt nhưng trên mặt lại vẫn duy trì bộ dạng mỉm cười.

"Im ngay!" Dùng sức đem New kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không cho nói ra những lời tuyệt vọng đó nữa. Tay thực sự rất tức giận, hung hăng cắn xé đôi môi mềm mại của cậu, làm cho khoang miệng tràn ngập mùi vị máu tươi.

Rất đau... New cắn chặt răng, không để cho bản thân phát ra tiếng, cũng không để cho đầu lưỡi của Tay có thể tiến vào. Đây là lần đầu tiên anh hôn cậu mạnh bạo như vậy, tựa hồ như muốn đem cậu nuốt vào bên trong.

*Cốc cốc — Bang!*

"Tay, Cái nhẫn này đẹp..." Mắt thấy hai người đang gắt gao ôm hôn nhau, tay phải cầm hộp nhẫn giơ lên cao của Singto như đóng băng giữa không trung. Ông trời ơi, việc này, việc này, việc này... Tuy rằng lúc biết được quan hệ chân chính giữa bọn họ có chút hoảng sợ, nhưng hiện tại thật sự bắt gặp, vẫn là nhịn không được muốn ca tụng, bất kể nhìn ở góc độ nào, hai người này cũng đều rất xứng đôi.

Tự nhiên có người bất thình lình xông vào, New bị dọa sợ tới mức lập tức đẩy Tay ra, lo lắng bất an sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch của mình.

"A, chuyện này... Em không biết New cũng tới đây, cái đó... em vào thật không đúng lúc, ngại quá..." Singto xấu hổ buông cánh tay xuống, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

"Chào chú Singto." New cúi đầu, lấy tay sờ sờ khóe miệng. Quả nhiên có chút vệt máu đỏ sậm.

"Ai nha ai nha, con nói xem chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau, New càng lớn càng xinh đẹp, khó trách ba ba con... Ha ha ha, New, mong chờ lắm có đúng không? Sinh nhật mười tám tuổi cũng sắp tới rồi nha." Singto cười đến vẻ mặt quỷ dị.

"Này, cậu không có việc gì muốn báo cáo thì đi ra ngoài trước đi, anh cùng với New có vài lời cần nói." Khuôn mặt Tay lộ vẻ mất bình tĩnh, đưa mắt liếc Singto một cái.

"Được được, em đây đi ra ngoài trước, tạm biệt New nha!~"

Singto rời đi, thuận tiện còn đem cánh cửa đóng lại. Văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. New vẫn như cũ cúi đầu, ngón tay vân vê đùa nghịch vạt áo.

"Em không phải đã nói, bởi vì em yêu ta nên sẽ tin tưởng ta sao? Chẳng lẽ em quên rồi?" Tay khoanh tay, chậm rãi đi đến trước mặt New.

"Không có... Em chưa từng nói là không tin anh." New cúi đầu, nhỏ giọng than thở .

"Nếu sau này còn nói như vậy nữa, ta sẽ trực tiếp quăng em lên giường." Nghe xong lời nói của cậu, tâm tình Tay đã tốt lên khá nhiều, cố ý dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt bảo bối.

"Tay!" New ngẩng phắt đầu dậy, một quyền đánh vào ngực anh, "Sao anh lại có thể nói ra những lời này."

"Được rồi được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì." Tay xoa xoa vị trí trước ngực bị cậu đánh đau, một quyền kia, cũng không phải là dùng sức lực bình thường đâu nha.

"Tay!"

"Sao, chuyện gì hả bảo bối?"

"Nếu lần sau anh còn dám cắn môi em, em sẽ không thèm hôn anh nữa."

"Được được! Ta cam đoan sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng mà bảo bối, nghe nói nước miếng có thể chữa trị miệng vết thương, để ta giúp em chữa trị cho, ha ha..."

Nói xong, Tay lại cúi đầu. Đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môi anh đào của cậu, cử chỉ vô cùng ôn nhu.

Cho ta một chút thời gian chuẩn bị, đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của em, ta sẽ cho em một ngày sinh nhật vĩnh viễn không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew