Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thời điểm mơ hồ tỉnh lại, Tay đỡ đầu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Quay mặt sang nhìn bên cạnh, dưới tấm chăn hỗn độn New vẫn còn đang ngủ.

Tối hôm qua thật sự là không còn khí lực, chỉ có thể giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, chăn và gra giường vẫn chưa thay cái mới. Trong phòng nơi nơi đều là quần áo của hai người.

Cũng khó trách Tay mệt thành ra như vậy, ở trên giường làm ba lần, thời điểm giúp New thanh tẩy nhịn không được lại làm thêm một lần nữa. Sợ bảo bối bị đau bụng cho nên làm xong vẫn kiên trì giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, lúc trở về trên giường, New đã mệt đến mức không thể nhúc nhích, nhưng mà dược tính trên người vẫn phát huy chưa hết, anh chỉ có thể đi vào phòng tắm tự mình giải quyết.

Tay từ sâu trong ngăn kéo lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu hút thật sau rồi mới chậm rãi phun ra. Anh rất ít khi hút thuốc, chính là do sợ New sẽ học được thói xấu từ mình, trừ phi trong lòng có điều phiền muộn, nếu không sẽ không bao giờ đụng tới. Mà hiện tại...

Nghĩ đến tối hôm qua bị người đàn bà kia hạ dược, Tay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chai rượu đó chắc chắn là có vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại, cô ta một ngụm cũng không hề uống. Lúc New trở về, dược liệu đã phát tác được một lúc, nếu không phải sức chịu đựng của Tay rất cao mà liều mạng cắn răng cầm cự, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

"Ưmm... Tay..." New trở mình một cái, gắt gao dán chặt vào phía sau lưng anh, biểu tình quấn quít như một chú mèo nhỏ. Anh dập đi tàn thuốc, nhẹ nhàng giúp cậu xoay người lại, ôm cậu vào trong lồng ngực.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên làm, bất quá vì lo cho thân thể New, bình thường nhiều nhất cũng chỉ làm hai lần. Tối hôm qua không biết tiết chế như vậy, cậu nhất định là bị hành hạ đến đau nhức. Vòng tay siết chặt hơn một chút, dịu dàng mát xa phần eo cho New, sợ cậu tỉnh dậy không thể đi xuống giường nổi.

Son... Đột nhiên, anh nhớ tới người đàn bà kia. Thời điểm anh bế New vào phòng cô ta cũng có mặt ngay tại đó, thế thì tối hôm qua... Cô ta chắc hẳn cũng đã nghe được hết rồi. Nếu vậy...

"New à, mau thức dậy, New, New." Tay dùng sức lay New tỉnh lại. Bọn họ phải lập tức rời khỏi đây, một khắc cũng không thể chậm trễ.

"Tay... Có chuyện gì vậy? Em thực sự mệt quá, để cho em ngủ thêm một lát nữa đi." Cánh tay New duỗi ra, ôm lấy thắt lưng anh rồi lại nhắm mắt ngủ.

"New, ta muốn đưa em đến một nơi, đợi chút nữa hẵng ngủ tiếp có được không?" Tay sợ cậu lo lắng nên không dám nói thẳng ra. Lay lay người New, sử dụng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường, chạy vào phòng tắm xối vòi sen rồi thay một bộ trang phục sạch sẽ. Mở tủ quần áo ra, luống cuống tay chân đem đồ đạc cất vào trong hành lý.

Thấy cậu vẫn nằm yên bất động, Tay buông túi hành lý trong tay ra, chạy đến bên giường xốc chăn lên, ôm lấy New đi vào phòng tắm. Xả tràn một bồn nước ấm, trước hết để cho cậu tắm rửa cái đã. Mở cửa phòng ngủ ra, ngoài phòng khách đã không còn bóng người. Vào phòng New lấy vài bộ quần áo của cậu, trừ bỏ trang phục dùng để mặc rời đi, những thứ khác đều nhét hết vào trong vali. Thời gian chuyến bay hai người đi là vào ngày mai, hôm nay chịu khó ngủ ở khách sạn một đêm vậy.

Ngước lên nhìn đồng hồ, hơn mười giờ trưa rồi.

Trong phòng tắm, New đã thanh tỉnh được mấy phần, tẩy rửa qua loa vùng thắt lưng đau nhức, vất vả bước ra khỏi bồn lớn, rửa mặt xong, bọc một cái áo choàng tắm vịn theo mép tường đi ra ngoài. Trông thấy tủ quần áo bị Tay bới tung khiến cho cậu không khỏi hoảng sợ.

"Tay, anh làm gì vậy? Vì sao lại đột nhiên thu dọn đồ đạc? Muốn đi đâu?" Nhìn đến cái vali to lớn bên cạnh Tay, New lại càng thêm nghi hoặc.

"Không phải là trường đã đến kỳ nghỉ rồi sao, ta muốn cùng em đi du lịch, nhanh lên thay quần áo đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Tay vội vàng đưa đồ cho New, chính mình tiếp tục đối phó với đống hành lý.

Cậu ngồi trên ghế sô pha mặc quần áo. Trong đầu lúc này tràn đầy nghi vấn, về chuyện tối ngày hôm qua, còn có tại sao lại đột nhiên đi du lịch.

Tay căn bản là nhét đồ bừa bãi, cho nên không có cách nào khép vali lại được. New nhịn không nổi nữa, khập khiễng đi tới bên cạnh giúp anh, cuối cùng cũng đóng lại được.

"Chúng ta đi ngay thôi, thời gian không còn nhiều nữa." Tay một tay kéo hành lý, một tay ôm New đi tới cửa chính.

"Chờ chút, đợi em đi lấy balo cái đã."

"Là cái này phải không?" Tay thay cậu chạy vào phòng ngủ cầm ra thứ mà New thường đeo trên lưng, thấy cậu gật đầu, không chần chừ khoác balo lên vai cho cậu, lôi kéo New rời đi.

Vừa xuống dưới lầu lập tức bắt taxi, phân phó tài xế chạy đến một nhà nghỉ ở gần sân bay.

New khoanh tay ngồi trong phòng khách sạn, không rời mắt nhìn chằm chằm vào Tay đang vội vàng xoay trái xoay phải. Rốt cuộc anh cũng chịu yên tĩnh trở lại, lấy một ly nước đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

"Tay... Em cảm thấy thật kỳ quái. Anh có chuyện gì dấu em sao?" New không tiếp nhận ly nước anh rót cho cậu.

"Ta bị chuốc thuốc." Sự việc đã đi tới mức này, Tay cũng không muốn lừa gạt cậu thêm nữa. Vì thế liền đem tất cả những gì đã diễn ra tối hôm qua kể lại cho cậu nghe. Chỉ là, đối với chuyện ông bà Viho hiện giờ rất có thể đã biết được mối quan hệ của bọn họ, anh vẫn tận lực che dấu không cho cậu biết.

"Nếu như em không trở về kịp lúc, anh và cô ta sẽ..." New nhớ tới lúc cậu mở cửa ra nhìn thấy một màn kia, trong lòng đau đớn như bị xé rách.

"Cuối cùng không phải là em đã về kịp lúc sao? Em xem, ngay cả thượng đế cũng giúp chúng ta nha." Tay xoa đầu cậu, cúi đầu tìm kiếm bờ môi New.

"Vâng..." Chủ động ngẩng đầu để cho anh hôn mình, cậu cười hì hì cầm ly nước lên uống một ngụm to. Cũng phải, nếu vẫn chưa có chuyện gì xảy ra thì cậu so đo làm cái gì. Nhưng mà Tay tối hôm qua... Thật đúng là lợi hại.

"Vốn dĩ đã sắp xếp ngày mai sẽ cùng em xuất phát đi du lịch vì không muốn ở lại đây gặp phiền phức - em biết đó, chuyện tối ngày hôm qua, không biết kế tiếp còn có thể phát sinh thêm chuyện gì nữa, cho nên trước hết ta đành mang em tới nơi này vậy." Tay vô cùng thần bí buông New ra đi đến góc tường, mở vali ra tìm vé máy bay.

"Vâng... chỉ có điều vì sao anh lại đột nhiên muốn đi du lịch?"

"Ngày mốt là sinh nhật mười tám tuổi của em."

"Ừm..."

"Đây là vé máy bay đi Prague."

"Prague?"

"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật, còn nữa, ta muốn dành cho em một điều bất ngờ."

"Điều gì bất ngờ?"

"Bây giờ không thể nói được, dù sao đến hôm đó em cũng sẽ biết."

___

Ông bà Viho sắp phát điên lên rồi. Giữa trưa nhận được cú điện thoại từ Son, nói là cô cảm thấy mình không hợp với Tay cho nên chuyện kết hôn vẫn là nên quên đi. Gọi cho Tay thì không có tín hiệu, gọi cho New thì không ai bắt máy.

Vội vã chạy tới nhà anh, nhấn chuông nửa ngày trời cũng không có ai ra mở cửa. Bọn họ liền lấy chìa khóa dự phòng Tay đưa cho trước đó tự mình mở cửa.

Mới vừa bước vào phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy điện thoại New nằm trơ trọi trên mặt đất. Nhặt lên xem thử, quả nhiên là có vài cuộc gọi nhỡ. Trên bàn ăn bày hai đĩa bít tết đã nguội lạnh bị ăn hết một nửa, bên cạnh còn có hai ly rượu vang, trong đó một ly đã uống gần hết.

Hai vị lão nhân vội vàng đi vào phòng ngủ Tay, bên trong có thể hình dung là một bãi chiến trường. Trong không khí tràn ngập hương vị khó nói, trên mặt đất còn có phụ kiện quần áo rơi lả tả, liếc mắt một cái liền nhìn ra được là đồ của Tay và New. Còn có cái chăn nhăn nhúm, gra giường hỗn độn.

Tối hôm qua, nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Bà Viho đi đến mở tủ quần áo, nhìn thấy những bộ đồ đáng ra phải nằm ở trong đó giờ lại không thấy đâu, mà vali của Tay cũng mất dạng. Mang theo dự cảm chẳng lành, đi đến phòng ngủ New, như cũ xem xét tủ đồ, quả nhiên cũng thiếu đi không ít quần áo.

"Mình à, đồ đạc của New cũng biến mất tiêu rồi." Bất an trong lòng càng ngày càng tăng.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta đi tìm Son hỏi thăm một chút, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Vẫn là ông Viho giữ được bình tĩnh, đỡ theo bà xã chậm rãi rời đi.

Gọi một chiếc xe đến thẳng nhà Son. Ba mẹ Son nói cho họ biết, Son rạng sáng hôm nay mới trở về, vẫn tự giam mình ở trong phòng, về phần chuyện cô nói không muốn kết hôn với Tay, bọn họ cũng chưa hề hay biết.

Son khóa chặt cửa phòng, mặc cho ai đến gõ cửa cũng không chịu đi ra. Ông bà Viho trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định đi về nhà trước, mấy ngày nữa rồi lại đến đây.

Mà ở một nơi khác...

May mắn là chuyến bay khởi hành ngay sáng ngày mai, không thì Tay thật sự không biết nên vượt qua khoảng thời gian này như thế nào. New dường như rất mệt mỏi, cơ hồ ngủ mê man cả một buổi trưa. Anh lợi dụng lúc đó đi đến công ty, đem những việc còn tồn đọng giao phó ổn thỏa, lúc trở lại khách sạn thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Đánh thức New dậy, cùng nhau đi xuống lầu ăn chút gì đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, New tinh thần vô cùng sảng khoái, đối với chuyến du lịch lần này cậu cực kỳ mong đợi.

Dọc theo chuyến bay cũng rất thuận lợi, vòng vèo một lúc đã tới được địa điểm. Thời điểm bị đánh thức, New mới phát hiện máy bay đã sắp đáp cánh xuống sân bay quốc tế.

"Tay, New, bên này bên này!!"

"Chú Singto?"

"Chú Singto của em trước kia học đại học ở đây, ta kêu hắn làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta." Tay mỉm cười ôm cậu đi tới chỗ Singto đang đứng, vừa đi còn vừa cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Yên tâm, ban ngày là cả ba người cùng ra ngoài chơi, nhưng buổi tối ta sẽ không để cho hắn quấy rầy chúng ta đâu."

"Anh... Anh còn nói nữa..." Mặt New hơi đỏ lên, trộm đánh cho Tay một quyền.

Kỳ thật Singto đã tới nơi này trước một ngày, có một số việc vẫn là phải tự mình thu xếp mới yên tâm được. Singto vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ danh lam thắng cảnh ở Prague, kế tiếp đề tài đều xoay quanh về đặc sản của nơi này, hận không thể đem toàn bộ những món mà hắn đã từng ăn một lượt giới thiệu ra hết.

Thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ ven đường, ngày đầu tiên Tay không có sắp xếp đi chơi, cho nên ba người trực tiếp trở về khách sạn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn uống no nê rồi lại đi dạo vòng quanh khu vực gần chỗ nghỉ. Ngày mai là sinh nhật New, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện cần phải làm, cho nên hiện tại phải bảo trì thể lực.

Ban đêm vì hưng phấn mà lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Thời điểm đúng mười hai giờ khuya, thời khắc sinh nhật mong chờ nhất cũng đã đến, Tay ôm lấy New, đầu tiên trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.

Có trời mới biết vì không muốn làm cho New mệt mỏi quá độ, Tay đã phải kiềm chế vất vả cỡ nào. Trằn trọc ngủ một giấc cuối cùng cũng cảm nhận được bình minh dần ló dạng.

New đã thức dậy từ sớm, chẳng qua là làm ổ ở trong lòng Tay cười trộm. Anh từng nói hôm nay sẽ dành cho cậu một bất ngờ, thật sự là nóng lòng muốn chết.

"Tỉnh rồi sao?" Cảm giác được người nằm trong ngực mình đang run rẩy, Tay hơi buông lỏng tay ra, nâng cằm New lên để cho anh có thể thấy rõ mặt cậu.

"Ừm! Tay, em muốn có nụ hôn chào buổi sáng." New chủ động mân mê môi chính mình, chờ đợi ngọt ngào từ Tay.

"Hôm nay bảo bối sao lại chủ động như vậy? Ta đây dĩ nhiên không thể làm em thất vọng rồi." Nói xong, nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh hoa hồng nhuận mê người.

"Ư... ưm..." Thật là một nụ hôn cuồng nhiệt, mặt kề mặt, môi kề môi, hai đầu lưỡi giao hòa vào nhau.

"Được rồi bảo bối, rời giường đi, hôm nay ta muốn dẫn em đi rất nhiều nơi, vẫn còn nhiều việc đấy. Trước tiên đi tắm rửa đi, em tắm xong thì đến lượt ta." Thiếu chút nữa là nhịn không được, Tay vội vàng chấm dứt nồng nhiệt, vỗ vỗ mông New, hối thúc cậu đi vào phòng tắm trước.

Đợi đến lúc hai người tẩy rửa xong xuôi, Tay đi đến phòng cất đồ, lấy ra hai bộ quần áo.

"Bộ đồ này..." New ngây ngốc nhìn hai bộ trang phục được thiết kế tinh xảo trong tay Tay. Kiểu dáng nhìn rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ là một đen một trắng.

"Còn nhớ lần trước ta chở em đi lấy số đo chứ? Chính là để làm bộ đồ này, thích không?" Tay đưa bộ màu trắng cho New.

"Thật sự rất đẹp..." New cẩn thận vuốt ve cổ áo thạch anh, trong đầu nghĩ muốn khẩn cấp mặc vào.

Trước gương, hai người đứng chung một chỗ, nhìn thấy chính mình và đối phương thì trong mắt tràn ngập ý cười. Đen trắng phối hợp nhau, thực là một bức tranh hoàn mỹ.

Ngó đến đồng hồ, thời gian không còn nhiều lắm, chuẩn bị một chút, Tay lôi kéo New cùng đi ra ngoài.

Singto ngồi ở đại sảnh khách sạn, đợi hai người kia đi xuống. Vừa đang định chạy lên thúc giục, Tay cùng New lại đúng lúc bước ra từ thang máy.

Trong nháy mắt nhìn thấy hai người kia, Singto hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Tawan và Thitipoom, chắc chắn là do chính ông trời tác hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew