Chương 7
Sáng sớm, New mặc một bộ quần áo mới thật xinh xắn, trên lưng là chiếc cặp nhỏ đáng yêu, nhóc không giống như mọi hôm cùng ông Viho đi đến nhà trẻ, mà là tới nhà ga với bà Viho.
Đêm qua bạn học của Tay gọi điện đến, nói anh té ngã trong trận đấu bóng rổ, đầu gối bị chấn thương rất nghiêm trọng. Biết được bà Viho muốn đi thăm anh, bé con liền nằn nặc đòi đi theo.
Lần đầu tiên được đi xe lửa, New hưng phấn nhìn trái nhìn phải, nếu bà Viho không nắm chặt lấy tay của nhóc, phỏng chừng nhóc đã sớm chạy lạc mất dạng luôn rồi.
Vừa bước xuống xe lửa lại đi tiếp xe bus công cộng, bọn họ rốt cuộc cũng đứng trước ngôi trường mà Tay đang học. Gọi điện hỏi Tay, anh vẫn đang trong tiết, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ giải lao. Nhìn thử đồng hồ thì cũng đã gần giữa trưa, bà Viho dắt bé con đi sang quán ăn bên cạnh trường học để dùng bữa.
Sắp được gặp Tay thế nhưng tiểu gia hỏa kia ngược lại cúi đầu xuống, tay nhỏ túm lấy góc áo không ngừng vò vò, nhóc rầu rĩ đá mấy hòn sỏi trên đường.
"New, con không muốn gặp ba ba à?" Bà Viho không biết bé con kia đang nghĩ gì, nhìn thấy nhóc như vậy liền dừng chân, chậm rãi ngồi xổm xuống lấy khăn ra lau mặt cho nhóc.
"Không phải ạ..." New vội vàng biện minh, không phải nhóc không muốn gặp ba ba, chỉ là lâu như vậy không gặp, tâm trạng đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương.
Cái ngày mà nhóc trốn ngủ trưa ra ngồi sau hồ, thầy giáo vô tình nghe được New nói ba nhóc bỏ nhà đi, vì thế chiều hôm đó lúc ông Viho đến đón bé con, thầy lập tức dành thời gian nói chuyện riêng với ông.
Sau khi ông bà Viho và thầy giáo giải thích kỹ càng, New cuối cùng cũng hiểu Tay không phải là bỏ nhà, liền tha thứ việc anh lặng lẽ rời đi.
"Ngoan, cười một cái, ba ba rất nhanh sẽ đến đây." Bà Viho cẩn thận giúp bé con sửa sang lại chỗ quần áo bị vò nát, dịu dàng vỗ mông nhóc, đứng dậy dẫn nhóc đi vào quán ăn.
Xem ra New thật sự rất căng thẳng. Mặc dù thức ăn trên bàn đều là những món mà nhóc thích nhất, nhưng mà New hầu như chẳng hề để tâm đến, chỉ lo cúi đầu ăn đồ ăn mà bà Viho gắp vào chén cho mình.
Một lát sau, cửa kính quán ăn bị một lực đẩy vào, hai mắt nhanh nhạy của bé con nhìn một cái liền thấy được Tay đang chống nạng nhìn bốn phía tìm kiếm bọn họ.
"Ba ba!" Trong nhất thời, mọi khẩn trương hồi hộp ban nãy một khắc tan biến, New buông đũa xuống chạy nhanh về phía Tay, tích tắc nhào vào trong lòng anh.
"Newwiee, bảo bối, ba rất nhớ con, con có nhớ ba không?" Tay gắt gao ôm chặt lấy bé con, mới vài tháng không gặp, nỗi nhớ đã sớm vượt hơn cả tưởng tượng của anh.
"New rất nhớ ba ba." Đôi tay nhỏ bé sít sao ôm chặt cổ Tay, thật sự là ba ba rồi, là giọng nói của ba ba, là vòng tay ấm áp của ba ba, là hương vị của ba ba.
"Tay, chân của con có sao không? New à, mau xuống đi, coi chừng chân của ba ba con." Bà Viho vội vàng đi qua đỡ anh. Bé con cúi đầu nhìn cây nạng bên chân Tay, ngoan ngoãn buông người anh ra.
"Mẹ, con không sao, quấn băng lại rồi nên không có trở ngại gì." Tay chống nạng chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống.
"Sao lại bất cẩn như vậy, bạn của con hôm qua gọi điện về nhà thông báo, ba con với Jan biết tin đều rất lo lắng, còn New thì khóc sướt mướt, sáng nay khuyên cỡ nào cũng không chịu đến nhà trẻ mà đòi đi theo mẹ." Bà Viho oán trách trừng mắt nhìn Tay, nét mặt tràn ngập đau lòng căn bản không thể che dấu được.
"Bị thương lúc thi đấu là rất bình thường mà mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu." Tay kéo bà Viho ngồi xuống, tiếp theo ôm New ngồi lên trên đùi mình, "New lo lắng cho ba nên khóc sao?"
"Ba ba có đau lắm không?" Bé con không trả lời, lại cúi xuống nhìn băng quấn trên đùi Tay, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ vào.
"Lúc đầu đúng là rất đau nha, nhưng mà nhìn thấy New của ba, một chút cũng không còn đau nữa." Xoa nắn gương mặt đã tròn hơn đôi chút, Tay nhịn không được hôn hôn. Xem ra ba mẹ thật sự rất thương New, vừa mới ôm vào là đã có thể nhận ra nhóc mập lên không ít.
"A —– ba ba, hôn nhẹ." Nghe được ba ba nói không đau, New rốt cuộc cũng nở nụ cười, dẩu lên cái miệng nhỏ nhắn, nhóc kề mặt lại gần dùng sức hôn lên môi Tay một cái.
"Hai cái đứa này, mau ăn cơm đi, đồ ăn lạnh cả rồi." Bà Viho cố ý làm ra vẻ mặt tức giận, đưa đũa cho Tay. Xem chừng hôm nay mang New đến đây, lại là một quyết định đúng đắn.
Cơm nước xong xuôi, Tay dẫn bà Viho và bé con đi đến chỗ anh ở. Bà Viho vốn định buổi chiều sẽ trở về liền, nhưng Tay nói hiếm lắm mới tới được đây thì sao không ở lại chơi một bữa, hơn nữa bé con kia sẽ không dễ dàng chịu xa Tay nhanh như vậy, cho nên bà quyết định đi đến khách sạn bên cạnh trường anh ngủ tạm một đêm rồi ngày mai sẽ trở về.
Chân của Tay gặp bất tiện, buổi chiều sau khi anh vào học tiếp, bà Viho dẫn theo New đi dạo gần đây một lát rồi quay lại khách sạn.
Bé con quấn quít lấy bà Viho đòi đi tìm Tay, thật vất vả mới đợi được đến khi anh gọi cho bọn họ, nhóc liền khẩn cấp lôi kéo bà đi đến trường học của anh.
Bởi vì bây giờ là thời điểm tan học, trong trường người đến người đi rất náo nhiệt. Bé con một chút cũng không sợ sệt, mở to đôi mắt dáo dát nhìn khắp nơi, đối với hết thẩy mọi thứ đều tràn đầy cảm giác mới mẻ.
"Mẹ, New, ở đây." Tay đứng cách đó không xa, vẫy tay ra dấu với bọn họ.
"Ba ba!" New hưng phấn chạy tới, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với anh.
"Tay, ba... ba ba?"
Bé con lúc này mới nhìn đến, bên cạnh Tay còn có thêm hai người nữa. Nhưng mà bọn họ hình như đang rất giật mình. Hừ, thật bất lịch sự.
"Đây là bảo bối nhà tớ, ha ha, mai mốt sẽ giải thích với các cậu sau, bây giờ tớ phải chơi với bảo bối." Tay một tay chống nạng, một tay nắm lấy tay New, chậm rãi đi đến bên cạnh bà Viho.
"New muốn ăn bánh ngọt không?"
"Dạ muốn~~"
"Ba ba dẫn con đi ăn thế nào?"
"Được ạ được ạ!"
"Chúng ta đi thôi."
___
Trên chuyến tàu trở về, New nặng nề thiếp đi trong lòng bà Viho.
Tối hôm qua Tay ôm nhóc ngủ. Mặc dù cảm giác được nằm trong vòng tay của anh rất an tâm, nhưng nhóc ngược lại càng khó đi vào giấc mộng. Nhóc lặng lẽ hít lấy mùi hương dễ chịu trên người anh, mãi cho đến khi khuya thật khuya mới ngủ được.
Vậy nên hiện tại, New muốn nhưng lại không tài nào tỉnh táo nỗi, xe lửa vừa chạy không bao lâu, hai mắt đã không tự chủ được cụp xuống. Trong mơ, nhóc lại nhớ tới đêm qua.
[New à, con có còn trách ba ba đi mà không nói với con một tiếng không?]
[Đến kỳ nghỉ kế tiếp ba ba sẽ lập tức trở về, sau đó đến nhà trẻ đón con nhé?]
[Phải học thật chăm chỉ đấy, chờ ba ba trở lại sẽ đố con vài câu, nếu con mà không trả lời được thì phải bị phạt nha.]
[Thực không nỡ rời xa con, bảo bối của ba...]
"Ba ba... New sẽ chăm chỉ đọc sách, New nhất định sẽ như vậy, ba ba..." Bờ môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm lời nói mớ.
Bà Viho xoa xoa mái tóc của New, kéo cho nhóc dựa sát vào người mình hơn.
"Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn ngủ đi,"
...
Ba năm sau.
Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ chương trình đại học, Tay tốt nghiệp. Vì muốn tham dự lễ tốt nghiệp của anh, ông bà Viho, Jan và New từ sáng sớm đã bắt đầu khởi hành đến trường Tay.
Tốt nghiệp với tư cách là sinh viên hạng ưu, Tay còn phải lên đài diễn thuyết nên tạm thời không thể tiếp đón bọn họ. Thời tiết tháng Sáu thực sự rất oi bức, ba người đứng dưới bóng cây cách đó không xa, nơi có thể quan sát tiến hành của buổi lễ một cách tường tận. Trên tay bé con ôm một bó hoa to, im lặng đứng bên người ông bà Viho, chờ đến lúc Tay tìm đến bọn họ sau khi buổi lễ kết thúc.
Trên đài diễn thuyết, bộ đồ tốt nghiệp cùng chiếc mũ đặc trưng khiến Tay càng thêm anh tuấn, không cần suy nghĩ cũng đoán được, anh hiện tại chính là tiêu điểm của toàn trường.
Tuy rằng không hiểu Tay đang nói gì nhưng bé con vẫn có thể cảm nhận được, từng câu từng lời của anh đều rất tinh tế. Ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống quanh người Tay, làm cho người ta có cảm giác anh như đang phát sáng.
"Ba ba phát sáng!" New kinh hỉ phát hiện thấy, vội vàng xoay sang nói với Jan.
"Hả? Gì cơ?" Jan căn bản đang nhìn ngang nhìn dọc, nghe thấy bé con nói liền hướng tầm mắt theo phía ngón tay New chỉ đến. Được rồi, tuy là anh hai cô hôm nay so với ngày thường có điểm đẹp trai hơn, nhưng mà làm gì đến độ tỏa sáng? Mắt của nhóc con này không phải là có vấn đề chứ.
Thời điểm Tay diễn thuyết xong đi tới, New vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, nhóc bất tri bất giác nở lên nụ cười, hơn nữa lại còn là nụ cười vô cùng ngọt ngào, thậm chí có mang theo vài phần say mê.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh bà Viho, Tay hận không thể ngay tức khắc ôm nhóc vào lòng, hung hăng hôn lên mặt nhóc vài cái.
Kể từ hồi nghỉ đông đến giờ, không sai biệt lắm là nửa năm không gặp, tiểu gia hỏa này lại cao lên không ít, so với các bạn cùng lứa tuổi, hẳn là phát triển hơn rõ rệt. Làn da non nớt kia dường như có phơi nắng đến cỡ nào cũng không đen đi, vẫn luôn trơn mềm trắng nõn như vậy, đôi mắt to tròn linh động cứ thỉnh thoảng lại chớp chớp, thoạt nhìn rất hồn nhiên hoạt bát.
"Ba, mẹ, Jan!" Tay vui vẻ ôm lấy từng người một, sau đó mỉm cười đi đến trước mặt New, chậm rãi ngồi xổm xuống, giang tay bao lấy nhóc bằng một cái ôm thật chặt.
"Newwiee bảo bối, lâu rồi không gặp, không muốn hôn ba một cái sao?" Tay yêu thương dùng tay xỉa xỉa vào giữa trán nhóc. Đứa ngốc này, đang nghĩ cái gì mà ngay cả nhìn thấy ba ba cũng không thèm hôn lấy.
"Dạ dạ —–" New hồi phục lại thần trí, cái miệng nhỏ nhắn nhu thuận hôn nhẹ lên môi anh. Hôn được một lúc thì chậm rãi rời khỏi, giơ bó hoa khi nãy ra trước mặt Tay.
"Ba ba, đây là hoa dành tặng cho ba ba."
"Cám ơn New, hoa đẹp lắm." Tay tiếp nhận lấy bó hoa rồi cao hứng đứng lên, ngăn lại một đàn em đang đi ngang qua, đưa camera cho hắn.
Phải chụp ảnh gia đình. Anh kéo New đứng ở giữa, ba mẹ đứng bên phải, Jan đứng bên trái, cả nhà năm người đều cười rất hạnh phúc, bày ra thật nhiều kiểu tư thế để chụp hình.
...
Tay về nhà...
Vài năm nay, một mình bé con ở trong phòng Tay, dần dần, đồ của nhóc đã chiếm cứ gần hết không gian. Ông bà Viho rất cưng chiều New, cứ mỗi cuối tuần là sẽ mua cho nhóc một món đồ chơi mới. Vậy nên lúc Tay đi vào phòng của mình, trong nháy mắt còn tưởng nơi này đã bị biến thành kho chứa đồ chơi.
Ăn cơm xong, Tay trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, bé con kia dĩ nhiên bám lấy anh như sam, không ở lại phòng khách mà hăm hở theo sát anh đi vào phòng. Hành lý rất nhiều, Tay tự mình sắp xếp có hơi cực, bất quá sau khi New tới, nhóc liền khéo léo đi qua đi lại phụ anh một tay.
Đôi tay nhỏ bé hết sức linh hoạt, thành thạo gấp từng bộ quần áo của Tay, thậm chí còn phân loại rồi bỏ vào trong ngăn tủ. Chỉ một lát sau, New dương dương tự đắc kéo ngăn kéo ra khoe thành quả với anh.
"New thật là lợi hại."
Thu xếp xong, Tay quẹt cái trán đầy mồ hôi, lấy một bộ áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Lúc sắp bước ra khỏi phòng, lại phát hiện New cũng cầm đồ ngủ của nhóc đi theo phía sau anh.
"New à, ba ba đi tắm, con ngoan ngoãn xem TV nha, một tí nữa ba sẽ giúp con tẩy rửa." Tay ôn nhu cười, đẩy New vào phòng, nhưng mà nhóc vẫn lì lợm đi theo anh.
"Ba ba, con muốn tắm chung với ba ba, con giúp ba ba chà lưng." New phấn khởi giơ tay lên, quả nhiên, trên tay nhóc có đeo một cái bao tay thật to dùng để chà lưng.
"Vậy sao? Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Tay cảm thấy thật vui mừng, khoảng thời gian vừa qua nhóc con này đúng là học được không ít. Mà cũng phải thôi, New thông minh như vậy mà, nhất định là học hỏi rất nhanh.
Trong bồn tắm lớn xả đầy nước, Tay thuần thục tháo hết quần áo của mình ra, sau đó giúp New cởi đồ, ôm nhóc cùng ngâm người vào trong làn nước ấm.
Bé con trèo qua đằng sau Tay, nghiêm túc chà lưng cho anh. Bởi vì thực nghiêm túc, cho nên cũng cực kỳ dùng sức. Tay không đành lòng quấy rầy nhóc, nhưng thật sự là rất đau, mới không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Làm đau ba ba... New ở trong lòng âm thầm trách cứ bản thân, nhóc hạ thấp lực đạo, vừa chà chà kỳ kỳ vừa chú ý quan sát biểu tình của Tay. May quá, ba ba có vẻ rất hưởng thụ.
Chà lưng xong, Tay kêu bé con đến đùi anh ngồi, lấy bao tay khỏi tay nhóc rồi mang vào cho mình, dùng lực vừa phải chà lưng cho New.
Bé con thích thú chơi đùa với bọt xà phồng, cái mông nhỏ không ngừng vặn vẹo, hai chân thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vẫy đạp, còn miệng thì khanh khách cười không ngừng.
"Có thoải mái không?"
"Dạ, thoải mái."
"Sau này chúng ta thường xuyên tắm chung được không?"
"Được ạ."
Tay tựa vào thành bồn tắm, yên lặng nhìn bé con đang chơi đùa với bọt nước trước ngực, một loại xúc cảm khác thường nhộn nhạo trong người anh, ngay cả chính Tay cũng không định hình được... Rốt cuộc, đây là loại cảm giác gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com