Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã một giờ khuya rồi.

Tôi cuộn tròn người lại, cố gói gọn mình trong tấm thảm nhỏ, nằm giữa một đống đồ chơi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tôi từ đó đến giờ, tối hôm nay chính là lần đầu tiên liều lĩnh chạy một mình ra khỏi ngôi nhà riêng của tôi và ba ba.

Đó là tổ ấm mà tôi và bà nội từng chung sống, đáng lẽ là nên bán đi nhưng ông ấy không làm vậy. Vài năm trước, sau khi tốt nghiệp ông ấy liền trang hoàng nơi đó lại một chút rồi mang theo tôi dọn sang ở.

Ít nhất tôi cho rằng, đó là căn nhà thứ hai của chúng tôi.

Tôi gọi ông ấy là ba ba... Nhưng thật ra chúng tôi không phải cha con, người bố thân sinh của tôi từ lúc tôi mới sinh ra không bao lâu thì đã bỏ nhà rời đi, không biết đang ẩn dật ở nơi nào. Năm ấy tôi ba tuổi, bị cả mẹ ruột chán ghét, trốn đi cùng một tên đàn ông có tiền. Mà nửa năm sau, bà nội cũng ra đi... Ngay lúc đó, ông ấy thu nuôi tôi.

Tôi còn mơ hồ nhớ rõ, cái ngày đầu tiên mà tôi nhìn thấy ông ấy... Tôi chưa từng gặp mặt ba ruột, chính là một hôm vô tình nhìn thấy ảnh chụp ở chỗ bà nội. Thời điểm lúc mà tôi thấy ông ấy, tôi rất vui mừng, cho rằng mình rốt cuộc cũng tìm được ba ba. Bởi vì gương mặt nhìn nghiêng của hai người rất giống nhau.

Nhưng mà mẹ và bà nội đều nói ông ấy không phải ba ba, ông ấy chỉ là một chú xa lạ, cho nên mặc dù rất uất ức, tôi vẫn không thể không sửa lại cách gọi. Thẳng cho đến một ngày, ông ấy nói rằng tôi có thể cùng ông ấy chơi trò chơi gia đình, tôi mới được gọi lại hai tiếng ba ba.

Tôi thực thương ông ấy, không chỉ bởi vì ông ấy rất tốt với tôi, mà còn là vì...

Mới vừa lên cấp 2 không bao lâu, xung quanh có rất nhiều bạn học đã bắt đầu ghép cặp trở thành một đôi, tủ đồ riêng của tôi trong trường cũng thường xuyên xuất hiện một thứ - thư tình.

Lớn hơn một chút, có một ngày, thằng bạn thân Dunk nói cho tôi biết, nó thích một người. Tuy rằng chỉ là tình cảm đơn phương, nhưng mà mỗi ngày có thể nhìn thấy người đó, nó cũng đủ cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn rồi.

Vào một buổi chiều tan học cuối tuần, tôi và Dunk đi đến nhà Phuwin. Ở trong phòng cậu ta, tôi lần đầu tiên xem cái gọi là GV. Cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra hai người đàn ông cũng có thể.

Đỏ mặt về đến nhà, tôi cố gắng xóa sạch khỏi đầu những hình ảnh vừa chứng kiến ban nãy, chui vào chăn ngủ thật sớm. Nhưng mà đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy... tôi cùng ba ba... Sau khi tỉnh dậy, tôi ngây người nhìn chất dịch trắng dính đầy trên tấm nệm, thừa dịp ba ba còn chưa thức giấc, tôi lén lút đem ra giường đi giặt sạch.

Sự kiện này khiến cho tôi một trận hoảng hốt thật lâu... Thời khắc tỉnh ngộ, tôi cuối cùng cũng phát hiện, tôi đối với ba ba không còn đơn thuần cảm giác ban đầu.

Thế nhưng, tình cảm này, có phải là không đáng có hay không. Tôi không dám cho ông ấy biết, có lẽ, tôi sẽ bị đuổi đi, hoặc là, ông ấy sẽ rời xa tôi... mãi mãi...

Tôi tham luyến tất cả mọi thứ của ba ba, cái ôm ấm áp của ông ấy, mùi hương ngây ngất của ông ấy, khuỷa tay mạnh mẽ của ông ấy, còn có mỗi lần ông ấy hôn lên môi tôi, loại cảm giác đó...

Bà nội ngay từ rất sớm đã bắt đầu sắp xếp các cuộc gặp mặt cho ba ba. Mỗi lần nhìn thấy những người phụ nữ đó dùng ánh mắt khác thường để đánh giá tôi, cơn cáu gắt của tôi liền nổi lên. Cũng có người ngoài mặt thì tỏ vẻ hòa nhã nhưng bên trong lại xem tôi như cái gai trong mắt, nói cái gì mà hy vọng sau khi kết hôn sẽ có được một thế giới riêng của hai người, ngụ ý chính là muốn đuổi khéo tôi đi.

Tôi không thích bọn họ, không thích bọn họ luôn cố gắng tiếp cận ba ba, không thích bọn họ nhìn tôi bằng con mắt quái dị, không thích bọn họ muốn chiếm đoạt lấy ông ấy.

Nhưng mà tôi đối với ba ba vẫn cảm thấy rất yên tâm, bởi vì mỗi lần đi xem mắt ông ấy sẽ mang tôi cùng đi, hơn nữa tôi biết rõ, mỗi ngày ông ấy và chú Singto đều bận bịu công việc như vậy, làm sao có thời giờ để quan tâm mấy chuyện đó.

Vậy mà tối hôm nay... Ông ấy nói mình bận không thể về nhà ăn cơm... Ông ấy không mang tôi đi cùng... Thậm còn có một người đàn bà lạ mặt đưa ông ấy về nhà... Hai người bọn họ...

Càng suy nghĩ, nước mắt càng chảy nhiều hơn, dù có chùi đến cỡ nào cũng không hết. Đáng hận! Ngay cả tuyến lệ của tôi cũng muốn phản chủ.

Ông ấy có vẻ rất say, đêm nay chắc cũng không đi tìm tôi. Tôi víu chặt lấy tấm thảm, cố gắng rồi lại cố gắng co người lại, nhưng cũng không thể nào thấy ấm hơn được. Sớm biết thế này thì lúc trước không nên bán chiếc giường kia đi, nói cách khác, tôi hiện tại chỉ có thể nằm ngủ trên mặt sàn lạnh buốt.

Nhưng như vậy vẫn còn có thể coi là may mắn, trước lúc chạy đi hên là tôi thuận tay nắm lấy chiếc chìa khóa đặt ở cái tủ ngay cạnh cửa, mới có thể quay về ngôi nhà cũ của chúng tôi, cũng chính là nhà của ông bà nội, không phải lưu lạc nơi đầu đường. Ông bà nội đã sớm ngủ, cô Jan đi công tác không có ở nhà, từ giờ tới trước sáng ngày mai, sẽ không có người phát hiện ra tôi.

Cố gạt bỏ tâm niệm, vẫn là không cách nào ngủ được... tôi bắt đầu đếm cừu, mỗi lần đếm qua một con thì trong đầu lại hiện lên gương mặt của ba ba, tôi đành từ bỏ việc này, đứng dậy đi đến một góc phòng, ôm lấy con gấu bông to lớn.

Đây chính là món quà sinh nhật 3 năm trước ba ba tặng cho tôi. Lúc chuyển nhà thì đã dơ, bà nội nói sẽ giúp tôi giặt sạch, kết quả là từ hôm đó tới giờ vẫn chưa sang đây lấy.

Đầu của con thú đã dính đầy bụi. Tôi ôm lấy gấu bông, đem mặt chôn vào trong ngực nó, xem nó như là ba ba. Nhưng nó dù sao cũng không phải là ông ấy, không thể mang đến cho tôi cảm giác ấm áp được.

"Ba ba, nếu ba giải thích với con, con nhất định sẽ tha thứ cho ba." Tôi cũng không biết mình đang nói cho ai nghe, chỉ là trong vô thức thì thào.

Tôi mệt mỏi... Thật sự mệt mỏi quá...

...

"Trời đất, New! Sao con lại nằm ở đây? Mau dậy đi, kẻo cảm lạnh mất."

Tôi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, nhìn thấy bà nội vẻ mặt lo lắng đang ngồi xổm bên cạnh, đặt tay lên trán tôi.

"Sao lại nóng đến vậy. New à, mau đứng dậy, ngủ trong phòng bà nội đi, ngoan, nhanh lên." Bà nội luống cuống tay chân nâng tôi dậy, đỡ đến phòng bà rồi đặt tôi xuống giường.

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn mất hết khí lực, hai mi mắt nặng trĩu cơ hồ không mở ra được. Bà nội mang thuốc hạ sốt và nước ấm đến, tôi cũng không còn hơi sức gì nhiều, ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc từ tay bà.

"Tay thằng con tồi tệ này... Sao mày lại để New một mình chạy tới đây... Mày có biết là nó nằm ngủ trong căn phòng trống quơ trống quác không có chăn mền gì hết không... Nó sinh bệnh rồi... Mẹ cho mày trong vòng mười phút tới đây ngay lập tức!"

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy bà nội gọi điện thoại, hình như là gọi cho ba ba, vì tôi nghe được bà tức giận kêu Tay.

"Bà nội..." Bất lực, chán nản, ủy khuất... những từ này rất hợp với tôi bây giờ, bởi vì tôi không có bất kỳ đối tượng nào để có thể trút bỏ bầu tâm sự. Nếu bà nội biết tôi đối với ba ba có loại tình cảm kia. Bà nhất định sẽ rất hận tôi.

Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, ba ba đã thở hồng hộc chạy tới. Tôi hơi híp mắt, quan sát thân ảnh đang tựa người vào cửa không ngừng hớp hơi. Có lẽ là mới vừa tỉnh rượu, trên người vẫn là bộ quần áo tối qua, đầu tóc hỗn độn, sắc mặt tiều tụy. Nhìn thấy tôi, ông ấy lập tức phóng lại, hai tay ôm chặt tôi vào trong ngực.

Tôi đột nhiên cảm thấy không hề oán trách người này. Có lẽ, ông ấy chỉ đơn giản là xã giao, sự nghiệp của ông ấy lớn như vậy, khó tránh khỏi những chuyện đó.

"Xin lỗi con, xin lỗi, bảo bối của ba sao lại trở thành như vậy, đều là do ba sai." Ông ấy đặt trán mình lên trán tôi để đo thử nhiệt độ. Chắc là rất nóng, tôi chỉ cảm thấy mặt của mình nhanh chóng như bị thiêu rụi.

"Ba ba..."

Thật đáng ghét, nước mắt như thế nào lại chảy xuống. Nhưng là, tôi ngay sau đó liền nở nụ cười, tựa vào vòm ngực ấm áp của ba ba, rơi lệ, tôi cười đến thực vui vẻ.

Chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi, lồng ngực này của ba ba... chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ cần cho tôi dựa vào thôi, là được rồi.

Tay gắt gao ấp ủ New trong lòng, thẳng cho đến khi cậu nặng nề thiếp đi, anh mới thật cẩn thận buông cậu ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, bà Viho nổi trận lôi đình ngồi trên sofa, nghe thấy âm thanh, lập tức quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn thằng con đang ủ rũ.

"Cuối cùng là vì chuyện gì? Sao New lại đột nhiên chạy đến đây? Nó chưa bao giờ như vậy. Nếu không phải mẹ mỗi ngày đều quét dọn nhà cửa, không biết chừng nào mới phát hiện được thằng bé nằm co ro trong đó."

"Mẹ, con xin lỗi, lần này đều là do lỗi của con." Tay ảo não ngồi xuống, rót lấy ly nước nốc sạch một hơi.

"Hừ!!"

"Đêm qua con và Singto đi gặp đối tác, uống hơi quá chén. Sau đó đã xảy ra chuyện gì con cũng không ý thức được, buổi sáng vừa tỉnh dậy, con mới phát hiện là mình đang ở nhà."

"Chỉ có vậy thôi?"

"À, đúng rồi, là người của công ty đối tác đã đưa con về nhà, người đó là con gái, theo con đoán thì chắc là do New hiểu lầm chuyện đó."

"Con gái? Thật chứ hả? Đối phương mấy tuổi rồi, bộ dáng ra làm sao?" Vừa nghe anh nói là con gái, vẻ không hài lòng trên mặt bà Viho lập tức bay biến, lôi kéo Tay hỏi đông hỏi tây.

"Ai da, chỉ là đối tác làm ăn mà thôi, người ta đưa con về liền rời đi, chỉ để một mẩu giấy nhắn lại, không có gì hơn đâu." Tay bất đắc dĩ thở dài. Haizz, mẹ lại nữa rồi.

"A—–" Nghe Tay nói như vậy, sắc mặt bà Viho nhất thời lại trầm xuống, "Mẹ nói này, chừng nào mày mới chịu lập gia thất? Mày năm nay ba mươi rồi đấy, anh họ của mày lúc từng tuổi này thì con của nó đã biết đi rồi, mày nhìn lại mày xem."

"Mẹ! Không phải đã có New rồi sao, con bây giờ chưa muốn kết hôn, công ty vẫn còn rất nhiều thứ chưa ổn định, con muốn tập trung lo sự nghiệp thêm vài năm nữa." Lại bắt đầu cái điệp khúc muôn thuở, mấy năm nay, đề tài này cứ cách một đoạn thời gian sẽ được bà Viho lôi ra nhắc tới.

"Nhưng mà New dù sao cũng không phải huyết mạch nhà chúng ta, cho dù chúng ta rất thương nó, nó cũng không phải là họ Viho..."

"Được rồi, dù sao thì vô luận như thế nào, con cũng không muốn lập gia đình vào lúc này, mẹ đừng nói nữa." Tay mất kiên nhẫn đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Bị hành hạ bởi cơn sốt, New nhíu mày, hai tay bấu chặt lấy góc chăn, bên khóe mắt còn có thể thấy được dịch thể trong suốt.

"New, New!!" Tay nhẹ nhàng lay lay cậu.

"Ba ba..." New ngủ không được sâu lắm, bị anh lay lập tức tỉnh dậy.

"Thân thể cảm thấy như thế nào? Chúng ta về nhà được không?" Anh vuốt ve gương mặt hồng rực như thiêu đốt của cậu, cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng dâng cao.

"Con không muốn trở về!!" Cậu kéo chăn lên phủ kín mặt. Nếu sau khi trở về lúc nào cũng phải gặp mặt người phụ nữ kia, trong lòng sẽ chỉ càng đau đớn hơn.

"Haizz, New à —– đêm qua là ba ba không tốt." Biết cậu đang suy nghĩ điều gì, Tay cách một lớp chăn ôm lấy cậu, "Ba không nên uống say như vậy, nhưng mà đêm qua ba thật sự không có biện pháp né tránh, New con là bé ngoan, có thể thông cảm cho ba ba không?"

"Vâng... con không trách ba..." New thanh âm rầu rĩ nói.

"Bảo bối ngoan, ba cõng con về nhà được không?"

"Con không muốn trở về. Trong nhà có thêm người khác, con rất không thoải mái." New nhất thời nóng vội, lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Có thêm người khác gì? Trong nhà làm gì còn có ai?" Tay nghi hoặc nhìn cậu, thì bất chợt hiểu ra, thằng bé này sẽ không là đang... "New à, con... Haizz, cô ấy là người đại diện của công ty đối tác, hôm qua đàm luận xong hợp đồng, mọi người đều rất vui vẻ, cho nên liền đi uống rượu, cô ấy chỉ đưa ba về mà thôi, để lại tờ giấy rồi rời đi ngay."

"....Nhưng mà..." New xốc chăn lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu ra, vẻ mặt rất ủy khuất.

"Nhưng mà sao?" Anh buồn cười nhéo môi cậu một cái, nhịn không được cúi xuống hôn lên.

"Ba ba, con vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý, ba có thể không kết hôn không?" Tuy rằng sớm hay muộn cũng sẽ có ngày đó, nhưng làm ơn đừng đến nhanh như vậy.

"Ba hứa với con."

Ngoài dự kiến của New, anh vô cùng sảng khoái đáp ứng, "Chỉ cần con không đồng ý, ba tuyệt đối sẽ không kết hôn."

"Ba ba, con muốn về nhà." New nở nụ cười hạnh phúc, câu lấy cổ Tay.

"Ba cõng con, về nhà rồi, ba sẽ nấu cháo cho con ăn nha." Tay ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu, chờ cho cậu nằm úp sấp lên đó, mới thật cẩn thận đỡ mông cậu đứng dậy.

Im lặng ghé người trên lưng Tay, New ôm chặt lấy cổ anh. Tấm lưng ba ba thực rộng lớn, thực thoải mái. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ót anh, nghĩ đến lời khẳng định chắt nịch vừa rồi, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

___

Tay nhất quyết chưa chịu kết hôn, ông bà Viho lại càng thêm sốt ruột. Bọn họ thận trọng suy nghĩ, quyết định cho New đi nước ngoài để học hành. Một mặt là vì anh luôn mượn cậu làm cái cớ, dọa chạy hết mấy đối tượng xem mắt, mắt khác là vì New cũng đã lớn rồi, cho cậu học thêm nhiều thứ cũng tốt.

Bà Viho đem ý tưởng này nói với Tay. Anh cỡ nào cũng không đồng ý, để cho New đi một mình, sao mà anh có thể yên tâm. Buổi chiều hôm đó, bà Viho lựa thời điểm tan học đi đón cậu về, thuận tiện hỏi thử cậu chuyện này. New chỉ bảo là muốn cân nhắc một chút, sau đó trầm mặc không nói thêm gì nữa.

Buổi tối lúc Tay về nhà, cậu ôm gối đứng trước cửa, hình như là đang đợi anh.

"Ba ba..." New muốn nói rồi lại thôi.

"Sao lại đứng ở chỗ này? Mau vào trong đi, ba đói bụng quá." Tay nắm lấy vai của cậu, hai người cùng nhau đi vào nhà. Anh thường xuyên bận công việc, cậu cũng sẽ không nấu cơm, cho nên trong nhà có thuê một người làm bếp núc. Bình thường trước khi Tay về đến nhà, người kia đã chuẩn bị xong cơm chiều rồi rời đi.

Đơn giản ba món mặn một món canh, mọi ngày vẫn như mọi ngày.

New ngồi yên ở bàn ăn không hề động đũa, hai mắt chăm chú nhìn Tay đang gắp đầy đồ ăn vào chén cho cậu.

"Ba ba, nếu con không ở bên cạnh ba nữa, ba sẽ kết hôn sao?" Cậu không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Hả? Sao đột nhiên lại hỏi thế? Con muốn đi đâu?" Anh bị câu hỏi này làm cho căng thẳng, chẳng lẽ mẹ đã tìm đến New.

"'Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, con đói bụng." Cậu cuống quít cúi đầu, không ngừng xúc cơm vào miệng.

"Đứa ngốc." Tay cười khẽ, nhìn thấy New vì ăn quá nhanh mà bị sặc, vội vàng chồm qua vỗ lưng cho cậu.

"Khụ khụ khụ..."

"Ba nhắc lại, một khi con chưa đồng ý, ba tuyệt đối sẽ không kết hôn."

Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng đủ để cho New nghe rõ từng chữ từng chữ một.

Nếu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew