Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Công việc đầu tiên New làm khi đến đồn là thay cảnh phục rồi cùng với Tata đến khu dân cư để điều tra tạm trú tạm vắng.

"New à, hôm qua không ngủ ngon hả? Sao thấy sau khi hưởng kỳ nghỉ xong thì vành mắt chỉ toàn quầng thâm thế?" Lạc thú lớn nhất của Tata chính là quan sát sắc mặt người khác, từ đồng sự trong đồn đến bà chủ quán tạp hóa ven đường, dù cho gió thổi cỏ lay cũng thoát không nổi ánh mắt bát quái của cậu.

New nghe cậu nói vậy, không tự chủ được nhớ đến hành động ngu xuẩn hôm qua với trận 'ác chiến' sáng nay, mặt lúc trắng lúc xanh rồi chuyển qua đỏ, cực pro.

"New?"

New hồi thần, coi như không có chuyện gì, hắng giọng một cái rồi nói: "Ở nhà quen ngủ thẳng cẳng rồi, đồng hồ sinh học còn chưa điều chỉnh lại thôi, cũng không có chuyện gì lớn."

"Ờ..." Tata thoạt nhìn không tin chút nào: "Tôi còn tưởng vì Tay đại ca đi nên cậu không ngủ nổi cơ đó."

New bị sặc nước bọt, ho tối trời tối đất.

Biểu cảm của Tata biến thành u sầu: "Có phải cậu không thích tôi là cộng sự của cậu không?"

"Không, khụ khụ khụ. Không phải đâu, khụ khụ..."

"Haiz." Tata thở dài, tự nhiên thấy phiền muộn: "Tôi cũng biết bản thân mình không thể sánh được với Tay đại ca..."

"Tata! Khụ khụ..." New ho khan một tràng mãi mới thuận khí được, nghiêm túc nói: "Đừng có so với Tay. So mặt dày thì không ai là đối thủ của anh ta, không chỉ cậu thua đâu."

"Nói cũng đúng..." Tata ngẩn người, thần sắc đỡ hơn.

New cho cậu nụ cười động viên mà trong lòng đang nuốt ngược nước mắt vào. Nhưng ở những phương diện khác thì cậu cũng không thể bì được với anh ta. Ví như dùng súng... tôi sợ cậu chẳng may cho quả súng cướp cò lắm!

Khu dân cư hai người phải điều tra có một loạt nhà trọ lẫn với hộ gia đình, tính lưu động cực kỳ lớn, nhiều người không thích phối hợp làm điều tra tạm trú. Đây không phải là chuyện nhỏ.

Phiền nhất chính là mấy hộ dân ở đây có sở thích chuyện bé xé ra to, dù chỉ là trộm vặt hay trò đùa của trẻ con nên cũng đủ để New đề phòng như đang đi trên băng mỏng. Chỉ sợ một ngày nào đó, khu dân cư của mình tòi ra một ông tội phạm nguy hiểm, lại còn là cá lọt lưới không bị cậu điều tra đến thì cậu sẽ không chịu được, dù chết vạn lần cũng không đủ để bù.

Thế nên, New cực chăm chỉ chạy đến chỗ này làm nhiệm vụ, chỉ cần thấy ai lạ lạ là tra tỉ mỉ.

"Đồng chí New lại đến à?" Ông chủ tiệm rượu thuốc đầu phố vừa nhìn thấy New đã híp mắt chào, lúc thấy Tata thì ngạc nhiên hỏi: "Hớ, thế cái cậu Tay hay theo mông cậu không làm nữa hả?"

New lúng túng cười một cái, đáp: "Anh ta... thăng chức rồi. Đây là cộng sự mới của cháu. Ông cứ gọi là Tata cũng được."

Tata hi hi ha ha chào ông chủ, đông một câu, tây một câu thêm vài câu chém gió liền thân.

Nhân lúc Tata đang chém gió với ông chủ tiệm rượu thuốc thì New đi bộ vào một đại lý môi giới, nhìn kĩ mấy tờ quảng cáo gắn trên tường.

Người trực bên trong đại lý là một nhân viên tên JJ, vừa thấy New đã trưng bộ mặt đau khổ ra, nói: "Đồng chí New à, lại đến điều tra bọn tôi sao?"

New liếc gã một cái: "Chẳng lẽ trong này có thứ gì không dám cho người khác thấy sao? Tôi chỉ vào xem một chút, sẽ không làm gì anh."

"Nhưng người ta thấy chỗ bọn tôi hay có cảnh sát ra vào thì không dám tìm bọn tôi thuê nhà nữa đó."

"Vậy mới tốt. Tôi đã giúp anh chặn một phần lớn tội phạm, anh cũng bớt phiền."

"Vâng vâng vâng..." JJ nhìn quanh, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm: "Ây da. Cái anh cảnh sát cao to kia hôm nay không đi cùng anh sao?"

"Không. Có chuyện gì?"

"Thế là tốt. Đồng chí New không biết tôi sợ anh ta thế nào đâu. Mỗi lần anh ta đến toàn tóm tôi hỏi đông hỏi tây làm tôi sợ muốn chết. Quá đáng sợ! Vẫn là đồng chí New dễ tính hơn ha ha ha." JJ rót cho cậu cốc nước rồi đặt lên bàn.

"Ha ha..." New siết tay, trong lòng phẫn nộ... Ha ha ha cái lông ấy! Nói thế không phải ý là ông đây dễ lừa lắm hả!

"À mà, thế anh ta nghỉ hẳn hả?"

" Không phải, anh ta bị điều đi." New không muốn phí lời với gã nữa, gõ gõ tay lên bàn, học bộ dạng của Tay trước đây, nghiêm mặt nói: "Anh lấy ghi chép giao dịch ra đây cho tôi xem."

"Hả, vâng vâng vâng. Dựa theo yêu cầu của bên các anh nên tôi ghi chép rất cẩn thận rồi."

New lấy bộ đàm ra gọi Tata vào, sau đó lật quyển sổ ghi chép ra.

Không ngoài dự đoán, chưa được bao lâu Tata đã cười nói vui vẻ với JJ rồi.

New nghe hai tên kia nói từ trời nam đến đất bắc mà nghĩ thầm, đều là cảnh sát khu vực mà Tay không quản thì thôi, đã quản thì thủ đoạn cứng rắn ra cứng rắn, dứt khoát ra dứt khoát, nói lời nào đều trúng trọng tâm lời đó, không giận mà uy. Tata thì biết đường giả bộ thành một thằng em nghe lời, hiền lành, ăn nói khách sáo, đầu đường cuối chợ có chuyện lớn nhỏ gì cũng biết, không hề có áp lực.

So sánh với hai người đó làm cậu thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Hình như, tự ti rồi...

Bận rộn cả buổi sáng, hai vị cảnh sát khu vực mới chỉ tra được non nửa các nhà trọ. New với Tata sắp xếp lại tài liệu, định tìm chỗ ăn cơm rồi chiều tiếp tục chiến đấu.

"New này, không thì đi ăn mì đi." Tata nhìn thấy có một quán mì ở xa, đôi mắt sáng lòe lòe, nuốt nước miếng.

New buồn cười: "Cậu chưa bao giờ ăn mì hả?"

"Ầy, trước giờ đi cùng với chị Tenie, chị ấy không cho tôi ăn quán vỉa hè, nói cái gì mà bẩn, toàn dầu cống ngầm, kiên quyết lôi tôi về căn tin ăn. Làm tôi thèm muốn chết..."

"Được rồi." New rộng lòng đáp ứng, thuận miệng nói: "May mà cậu không đòi ăn đồ nướng đó."

Tata yên lặng một lúc rồi mới nói: "Nóng như này, lại còn đang giữa trưa nữa, người bình thường không ăn đồ nướng đâu New nhỉ?"

New ngây người, đột nhiên tâm tình tốt không chịu được

A ha ha ha ha ha ha Tay! Có người nói anh không phải người bình thường đấy A ha ha ha ha ha!

___

Ăn xong mì, New với Tata tiếp tục công cuộc gõ cửa từng nhà, hỏi, ghi chép, áp dụng nguyên tắc đối xử với quần chúng nhân dân như gió xuân, hòa ái và gần gũi mà thông báo cho người không có tên trong hồ sơ đăng ký nhân khẩu nhớ đến đồn công an làm tạm trú tạm vắng.

"New này, hay chúng ta chia nhau ra đi. Cứ như này thì một ngày không xong nổi đâu." Không được bao lâu thì Tata đã thấy mệt dã man.

"Không được." New hơi suy nghĩ, ngữ khí rất kiên định: "Chỗ này đã từng có xung đột rồi, chẳng may có vụ gì lớn là cả hai chúng ta chạy không thoát đâu."

"Ha, cũng đúng ha. Ha ha ha ha nếu có tên tội phạm đang bị truy nã đang trốn ở đây bị chúng ta phát hiện thì liệu cấp trên có ghi công cho không nhỉ?"

New tặng cậu một cái lườm: "Đừng nói ghi công, có muốn ghi mộ cũng được luôn. Cậu muốn thử không?"

Tata xua tay liên tục.

New vỗ vỗ vai cộng sự của mình, đi đến hộ tiếp theo gõ cửa. Dán tai vào cánh cửa nghe một hồi, xác định bên trong có người, lại gõ tiếp: "Xin chào, điều tra nhân khẩu đây. Có thể mở cửa không?"

Bên trong không đáp lại.

New nghi hoặc nhíu mày, dán tai vào cửa nghe.

Tiếng bước chân trong phòng vốn chầm chậm bỗng trở nên gấp gáp, kèm theo tiếng kim loại rơi xuống đất rồi yên tĩnh.

Thần sắc New trở nên ngưng trọng: "Tôi thuộc đồn công an XX. Xin hãy mở cửa ra."

Tata đứng sau cậu ngó dáo dác, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

New lại gõ cửa, lần này dùng lực lớn hơn nhiều: "Mở cửa ra."

Tata vươn tay định kéo New ra sau mình, một tay khác chạm vào súng bên hông, nhỏ giọng nói: "Để tôi."

New lắc đầu: "Còn chưa biết sao. Đừng dọa người ta."

"Hớ, thế phải làm sao?"

"Tôi... không biết..."

Một hồi yên lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

New hết cách, trước giờ dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Tay bên cạnh thì cậu không cần phải nghĩ cách gì gì đó. Mà Tata sau khi xa chị Tenie thì chân tay cũng trở nên luống cuống.

Suy nghĩ hồi lâu, New bừng tỉnh. Đẩy Tata ra phía cầu thang, thấp giọng nói cho mình cậu nghe: "Cậu xuống dưới bảo vệ trước. Đừng để hắn nhảy qua cửa sổ, thuận tiện báo cho bên chỉ huy tiếp viện."

"À đúng đúng! Tôi đi đây!" Tata biến mất như một làn khói.

New đứng một mình ở hành lang tối tăm cũ nát. Nhìn cánh cửa đen sì, nuốt ngụm nước bọt, từ từ tiến đến bên cạnh.

Chẳng may người trong phòng không có vấn đề gì mà cậu lại bắt người ta thì sẽ bị khiển trách, còn bị ghi vào hồ sơ. Mà nếu như người trong phòng có vấn đề thật thì đừng nói chính cậu mà đến những hộ gia đình trong tòa nhà này đều bị uy hiếp cũng nên.

New siết tay, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Trong lòng yên lặng niệm, Tay, anh nói cho em biết mình phải làm sao đi...

___

Bởi vì tối hôm trước Tay đã nghiên cứu kĩ tài liệu, vốn là vụ án khó điều tra cuối cùng cũng lần ra được manh mối. Căn cứ theo vật chứng bên đội kỹ thuật tra ra rồi trải qua mấy tiếng liên tục phân tích và thảo luận, cuối cùng tổ chuyên án cũng khoanh vùng được kẻ tình nghi.

"Đây là một phần tử nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng tóm được hắn." Luke nhìn bản phác thảo chân dung kẻ tình nghi, mặt nghiêm trọng nói: "Rất có thể trong thời gian ngắn hắn sẽ gây án lần hai."

"Nhưng thành phố có hơn triệu dân, anh nói nhanh thì nhanh kiểu gì đây?" Off nhanh chóng liên hệ đến từng đồn công an khu vực và đội cảnh sát giao thông, căn bản không hy vọng nhiều: "Hắn chưa kịp trốn thì thôi, chẳng may đã trốn thì..."

Tay đập tập tài liệu vào đầu anh: "Lo làm tốt chuyện của mình đi. Lo lắng vớ vẩn cái gì."

Đội trưởng Prem ngồi trên ghế, khuôn mặt trầm trầm, không nói một lời.

"Đội trưởng Prem, đội trưởng Luke, vừa nãy kẻ tình nghĩ đã nói gọi về nhà, bên đội kỹ thuật đã khóa được phạm vi của hắn." Một đồng nghiệp là Nat xông vào, thở hổn hển: "Bây giờ tiến hành vây bắt luôn chứ ạ?"

Tổ chuyên án đồng loạt đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew