Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi sáng cuối tuần, nắng đẹp.

"Tay, mấy giờ rồi?"

"Không biết."

"Làm phiền anh ngó hộ tôi phát, được không?"

"Bên ngoài quá lạnh. Không muốn thò tay." Tay mắt cũng không mở, bộ dáng thể hiện rõ là chưa ngủ đủ. New trong lòng yên lặng phỉ nhổ 100 lần, xốc chăn lên, nỗ lực vươn tay lấy di dộng trên bàn.

Mấy giây sau, cậu bỏ cuộc, rút tay về ôm chăn run rẩy.

Tay xì một tiếng: "Ngốc."

"Anh mới ngốc." New bị lạnh đến tỉnh cả ngủ. Cậu vươn người, Tay bị cậu động động không nhịn được hỏi: "Muốn dậy đi làm à?"

"Chăn cũng lạnh rồi, không bằng chúng ta rời giường."

Tay trợn mắt duỗi tay, dùng sức lôi người đến chăn của mình: "Chỗ này không lạnh, ngủ tiếp."

Tay nhiệt độ cao, ổ chăn với lò sưởi chả khác gì nhau. Vừa chui vào, toàn thân trở nên ấm vù vù, New thoải mái thở một hơi, mơ mơ hồ hồ thấy có chỗ nào không đúng.

Hai thằng đàn ông lớn tướng chen trong một cái chăn, có chút không đúng?

"Này, Tay."

"Chuyện gì nữa?"

"Hình như hơi nóng..."

"Cậu trêu tôi à?" Tay nhéo nhéo lỗ tai cậu: "Dày vò người ta đến 2h còn chưa ngủ. Đúng là người trẻ thể lực tốt."

New tránh tay hắn, co người trong chăn nói: "Anh thì sao? Già đầu còn thức đêm không sợ chết bất đắc kỳ tử à?"

"Thầy cậu đây là càng già càng dẻo dai."

"Không biết tiết chế thì nhanh đi thôi."

"..." Tay u ám mở mắt nhìn chằm chằm cậu "Thầy cậu đón đại thọ 30 tuổi nghe được ái đồ nói câu này, cảm thấy cực kì vui."

New le lưỡi một cái, vội vàng nói câu "Sinh nhật vui vẻ".

Tay hừ một tiếng, lười biếng trả lời: "Miễn cưỡng nhận. Xem cậu có bao nhiêu thể diện, được làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi."

"Nói không chừng cũng là câu duy nhất."

"Phí lời. Thầy cậu xông pha giang hồ bao nhiêu năm..."

New chịu đựng một lúc, dùng cùi chỏ chọt hắn: "Nói đến điều này, thật ra tôi muốn hỏi anh lâu rồi. Anh ở đồn này bao lâu rồi?"

"Cũng mấy năm rồi." Tay nhắm mắt dưỡng thần, trả lời qua loa.

"Mấy năm là mấy năm?"

"Ai nhớ. Cũng không phải chuyện quá quan trọng thì nhớ rõ làm gì."

"Thật á? Anh đúng là loại người cả ngày chỉ biết lười biếng, 10 năm hay 20 năm cũng không đổi."

Lúc mới phát hiện ra bản chất lưu manh của Tay thì cậu cũng phải trải qua cảm giác ảo tưởng về thần tượng bị vỡ nát. Chẳng qua một thời gian sau cậu cũng lười phí hơi tốn sức mắng hắn. Vốn là đàn gảy tai trâu mà.

Tay yên lặng một chốc rồi nói: "Khó lắm mới có ngày cuối tuần không phải tăng ca, lại là sinh nhật tôi, cậu có cần làm tôi bực mình không?

New cũng cảm thấy mình có chút sát phong cảnh, vội vỗ vỗ bụng hắn. Đây là hành động lấy lòng hắn mà cậu đã đúc kết sau bao lần trực đêm, 100 lần thử đều thành công. Quả nhiên, Tay bắt lấy tay cậu, cười cười: "Đã nói mời tôi ăn hải sản đó. Đừng hòng quỵt."

"Vô nghĩa. Tôi đâu phải là anh." New nói xong nghĩ lại phỉ nhổ lời mời hôm qua của Tay "Cậu mời tôi ăn hải sản, tôi mời cậu ăn mỳ trộn".

Đây không phải lần đầu tiên New ngủ ở nhà Tay. Đợt hè có vài lần tăng ca đến khuya, Tay đèo cậu đi ăn khuya, uống bia, uống nhiều quá làm cậu không yên tâm để hắn lái xe về liền dứt khoát đèo hắn về rồi ngủ tạm một đêm.

Giường của hắn không lớn, hai người miễn cưỡng mới nằm được, cho nên lần trước Tay nhường giường cho cậu, còn mình nằm dưới đây. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, New muốn ngược hắn nhưng cuối cùng thua vì mềm lòng.

Tối qua hai người chơi game đến muộn, lúc cả hai rời giường thì ai cũng mang theo mắt gấu trúc. Lúc đánh răng, Tay nhìn gương không nhịn được cười, cậu hỏi hắn cười cái gì, hắn nói, hai chúng ta thật ra cũng có tướng phu thê.

Sau đó...

Sau đó New bị sặc kem đánh răng làm nuốt một ngụm vào bụng, mãi đến khi ra ngoài vẫn thấy buồn nôn.

"Ăn một mồm kem đánh răng mà đến mức này sao?" Tay không có ý thức của người đã gây hoạ còn dùng sức vỗ vỗ lưng cậu, kết quả làm New ho nặng hơn.

"Được rồi, đừng ho nữa, tôi đi mua cho cậu đồ uống."

"Biến!"

"...Tức gì mà ghê thế."

"Ai bảo anh miệng chó không mọc nổi ngà voi."

"Nghĩa là sao? Cậu mắng người ta cũng phải có lý do chứ."

"Ai bảo anh nói... nói chúng ta có..." New không nói ra được từ biến thái kia, lúng túng đến đỏ cả mặt

"Tướng phu thê á? Tôi nói cũng đâu có sai."

"Phi! Có lợn mới có tướng phu thê với anh!"

"Sao cậu lại nói mình là lợn? A, nhưng mà so IQ thì cũng giống nhau đó."

"Tay Tawan!!!!"

"Làm sao? Tôi nói nghiêm túc mà. Cậu xem, thời gian hai ta ở chung mỗi ngày so với vợ chồng còn dài hơn. Có tướng phu thê cũng rất bình thường." Tay lo cậu không hiểu nên tốt bụng giải thích, kết quả là bị cậu tặng cho một đấm.

Tay nhanh nhẹn né, tâm tình tốt thôi rồi. Còn muốn trêu cậu thêm vài câu thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cụt hứng.

"Có nhầm hay không đây! Đến sinh nhật cũng không cho người ta đón." Tay vừa nhìn tên gọi đến từ văn phòng liền đổi giọng: "Tốt nhất là không có chuyện gì, không thì ông đây lập tức từ chức!"

New đứng một bên hừ lạnh nói: "Làm như nói phát làm được luôn."

"Tôi mà từ chức thì cũng phải lừa được cậu theo."

"Nằm mơ."

"Đúng! Nằm mơ cũng muốn!"

"..."
___

"New, bắt lấy." Daw mặc cảnh phục đi ra từ siêu thị bên cạnh, ném cho người đang mặc cảnh phục như mình, nghiêm túc đứng trực một chai nước.

New nhận chai nước, mất tự nhiên nói cám ơn.

Không thể trách cậu không tự nhiên được. Từ sau khi bị Daw tặng cho cái quật vai suýt hy sinh răng cửa ở đại hội giao lưu mà sở tổ chức năm ngoái, làm cậu mỗi lần gặp người phụ nữ dũng mãnh này không tự chủ mà thấy khẩn trương. Tính ra thì cùng tên Tay không ưa kia cũng thoải mái hơn. Ít nhất dù cậu trêu hắn đến động tay động chân thì vẫn hạ thủ lưu tình, không để cậu mất mặt trước mọi người.

"Rất buồn bực đi." Daw nghĩ là cậu vì mất cuối tuần mà không vui, cảm kích nói: "Xem ra trước khi bắt được người thì chúng ta đều không được nghỉ. Xui ghê."

New cười cười, trong lòng thầm nghĩ, có buồn bực thì cũng là tên kia mới đúng. Mong chờ đến sinh nhật đã lâu mà chỉ vì khu họ trực nằm trong khu vực đang bị mấy tên cướp châu báu hoành hành dữ dội, không những làm bữa hải sản lớn phải ngâm nước mà còn phải về chấp hành nhiệm vụ. Với cái tính của hắn thì hiện giờ đang nghiến răng nghiến lợi, một bụng tức, tức đến tái mặt rồi cũng nên.

Daw còn nói: "Nãy tôi nhìn thấy Tata, tên tiểu tử kia đuổi theo máy bay của bạn gái muốn khóc rồi."

Tata vào đồn này sớm hơn 2 năm so với New, vì công việc bận rộn với kiểu tóc quê mùa nên vẫn là lính phòng không. Lúc trước, cậu chàng phải vất vả xem mắt lắm mới mò được một cô bạn gái. Bình thường không có thời gian rảnh mà hẹn hò làm cậu ta suốt ngày lo lắng, đề phòng bị người ta bỏ.

"Chỉ cần một cú điện của sở đã đạp đổ không ít cuộc hẹn hò." Daw cảm thán. New gật đầu, cũng không nghĩ nhiều liền nói theo ý của cô: "Đúng, tôi vốn cũng..."

Lời nói tắc trong họng, trán cậu toát mồ hôi lạnh, bị mình dọa hết hồn. Chờ đã, không phải cậu nhầm gì chứ?

Daw cũng giật mình, mắt trợn tròn, bà tám hỏi: "New, cậu có bạn gái?!"

"Không, không có."

"Hahaha! Lỡ miệng đi! Chả trách lúc nãy khi cậu đến, sắc mặt khó coi như thế. Hoá ra là cũng giống Tata bị phá hẹn hò!"

"Không phải, không phải đâu."

"Đừng chối, cậu nói dối một cái thì chị đây biết liền!"

"Thật, thật sự không có... Chị đừng đoán mò..."

"Thế sao mặt cậu đỏ thế? Này, hai chúng ta còn có gì mà xấu với chả hổ!" Daw tàn nhẫn vỗ lên lưng cậu, suýt nữa đánh bay cậu ra đường: "Mau đem cho chị đây xem mặt đi!"

"Đại tiểu thư, chúng ta còn đang làm việc, nghiêm túc một chút không được sao..."

Daw hoàn toàn không để ý, nắm cảnh phục của cậu: "Mau nói cho chị đây biết! Bắt đầu từ bao giờ?"

"Không có thật mà."

"Ngu mới tin." Daw hừ một tiếng: "Cậu không nói cho chị thì chị đi hỏi Tay. Ngày nào hai người cũng đi với nhau khẳng định sẽ biết!"

"Này! Chị đừng hỏi anh ta! Anh ta với tôi có quan hệ gì đâu!" Cậu cuống lên. Nếu như Tay biết chuyện này thì khẳng định sẽ cười nhạo cậu một năm là ít.

"Tôi cứ hỏi đấy!"

"Chị đừng hỏi!"

"Hỏi luôn!"

"New, Daw! Hai người đang làm gì đây!" Giọng nói uy nghiêm, sắc nhọn từ sau lưng truyền tới làm hai người sợ đến ngậm miệng. Sở trưởng Tha sải bước đến, mặt không vui nhìn hai người trước mặt, thấp giọng dạy dỗ: "Sự việc đang lớn như vậy, đang ở phiên trực còn giám đùa giỡn thì còn ra thể thống gì! Muốn bị người ta mắng chúng ta lơ là nhiệm vụ phải không! Trở về viết kiểm điểm!"

___

Hơn 7h tối, trên đường lớn đứng đầy cảnh sát đang thay ca, đội hết ca đi đến chỗ gần đội hình sự ăn tối.

"Đồ đệ ngoan, thầy cậu cả buổi chiều chả thấy bóng dáng cậu đâu thế mà đã bị phạt viết kiểm điểm rồi. Thật làm cho người ta không yên tâm mà."

New vừa tìm được chỗ ngồi liền nghe thấy giọng nói làm người ta vô cùng chán ghét, khoé miệng giật giật, quyết định tập trung chiến đấu với bát cơm coi như tên lưu manh đang nỗ lực bắt chuyện làm người tàng hình.

"Có chuyện gì sao? Cậu luôn ngoan ngoãn cơ mà?"

Tiếp tục ăn.

"Này, tôi đang hỏi cậu đó! Đói đến như vậy sao?"

Không quan tâm.

"Nếu thích ăn thì sau này ngày nào tôi cũng mang cậu đến đội hình sự ăn cơm."

"Cảm ơn, không cần." New mặt lạnh từ chối. Vốn bị sở trưởng phê bình thì cậu đã bị đả kích lòng tự trọng rồi, bây giờ nhớ lại nguyên nhân lại nhìn thấy tên cầm đầu mặt dày này làm cậu càng khó chịu.

Tại sao kẻ vô tâm vô phế là hắn mà người chịu khổ lại là chính mình?

Tay không biết trong lòng cậu đang bao trùm oán khí trùng trùng còn muốn đùa thêm thì nghe thấy bên ngoài có người lớn giọng gọi: "Tay! Tới đây đi! Anh em có chuyện muốn nói!"

"Chờ chút! Tôi đang nói chuyện với đồ đệ."

"Nhanh lên!"

Trên đường có mấy tên cảnh sát đang hứng gió đông, Tay bị sở trưởng phái đến đội hình sự phụ trách chuyên án mà New vô cùng sùng bái mà chờ lệnh. Rất hoành tráng! Vốn cho là cái tên vừa lười vừa bỉ như hắn sẽ bị các tinh anh trong đội hình sự ghét bỏ rồi sau đó tìm mình khóc lóc kể lể, không ngờ hắn cư nhiên sống không tệ trong đó.

Điều này làm cho New vốn đang buồn bực lại thêm khó chịu.

Tức giận liếc tên tâm tình đang tốt kia, cậu một bên chọt chọt cơm, mặt vô cảm nói: "Mới ở đây một buổi chiều đã có người xưng huynh gọi đệ thật không hổ cho danh đoá hoa giao tiếp của sở ta."

Tay ngẩn người, cười nói: "Gato sao?"

"Điên mới gato với anh! Mau cút, tôi muốn ăn cơm."

"New à, sinh nhật tôi còn chưa hết mà thái độ của cậu thay đổi cũng quá nhanh đi." Tay bày dáng vẻ uỷ khuất mà ý cười trong mắt không giảm.

New không nói gì. Nửa ngày sau ngẩng lên định nói thì thấy bên bàn có người đang dùng dằng kéo kéo Tay đi, miệng còn cằn nhằn nói, chúng ta còn chưa nói hết mà sao mi lại chạy đi ăn, chi đội trưởng nói khó lắm mới thấy mi...

Dập mạnh đôi đũa xuống bàn, New thở phì phò đứng lên, bê hộp cơm ra khỏi nhà ăn.

Buổi tối ngày thứ hai, Tay đoán cậu đã thay ca rồi đến nhà ăn chờ để tóm, kết quả đợi quá nửa giờ đến cái bóng của cậu còn không thấy đâu. Tìm một vòng thì thấy mấy đồng nghiệp trong tiểu tổ tuần tra của cậu.

"Da, New biến đâu rồi?"

Daw ung dung, thong thả uống ngụm canh, lấy giấy lau miệng nói: "Khi nào gọi đúng tên tôi thì tôi mới trả lời."

"Không phải cô tên Da?"

"Tôi là Daw. Cảm ơn."

"Có gì khác sao?"

"..."

"Ê Force, có thấy New không?" Quay qua thấy Force đang đi đến, hắn lập tức thay đổi mục tiêu.

"Trước khi lên xe có thấy, tôi có gọi cậu ấy qua đây nhưng cậu ấy bảo đồ ăn trong đội hình sự quá khó ăn nên không chịu đến." Force ngồi xuống bên Daw mở nắp hộp cơm: "Tôi thấy cực kì ngon mà, tiểu tử kia mong manh quá rồi."

"Cậu ta không phải mong manh." Daw lắc lắc đầu nói: "Cả ngày hôm qua New đều rầu rĩ không vui, không biết có phải là vì bị bắt viết kiểm điểm không?"

"Thằng nhóc này tâm lý chịu đựng kém ghê. Viết một cái kiểm điểm liền tuyệt thực, nào giống đồ đệ của tôi..."

Tay nhíu mày, tay muốn đập vào sau ót Force làm anh sợ đến rụt cổ, đại khái biết mình giẫm phải tư tưởng của Tay 'Ai cũng không được dạy dỗ đệ tui', lập tức ngậm miệng làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra, mãnh liệt ăn cơm.

Nói đến viết kiểm điểm, Tay chợt nhớ ra đoạn hội thoại bị cắt đứt hôm qua: "Đúng rồi, Da...Daw, ngày hôm qua tôi chưa kịp hỏi New, vì sao lão Tha lại bắt cậu ấy viết kiểm điểm?"

Daw nhún vai, lơ đễnh nói: "Chạm phải nòng súng thôi, vốn là chúng tôi đang nói đùa thì bị lão Tha thấy."

Force xen mồm: "Sao lại nói chuyện lúc trực chứ? Không phải đã biết tính lão Tha sao."

"Ai nha, cái chính là New có..."

"Trung tâm chỉ huy gọi các tổ hành động. Trung tâm chỉ huy gọi các tổ hành động. Lập tức tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Nghe rõ trả lời."

Tiếng từ bộ đàm ngắt lời mới nói được một nửa của Daw. Force bỗng thấy phấn chấn nhìn Tay: "Có chuyện?"

Với việc phải chờ đợi đầu mối ở đội hình sự suốt 24 tiếng mà nói thì lệnh tập hợp nghĩa là kẻ tình nghi xuất hiện, việc vừa hỏi đành phải chờ thôi. Tay hướng hai người vẫy vẫy tay rồi chạy nhanh khỏi nhà ăn.

Daw chống cằm nhìn bóng lưng Tay biến mất ở cửa giữa ánh sáng buổi chiều, cảm thán nói: "Tên đàn ông này nghiêm túc cũng đẹp trai ghê."

Force liếc nàng một cái, chua chua nói: "Vậy cô qua làm đồ đệ hắn đi."

"Không muốn, đẹp trai cũng không ăn được. Cũng không thể vì trai đẹp mà bị ngược cả ngày đi."

"Hắn ngược cô lúc nào?"

"Cứ nhìn hắn luôn bắt nạt New thì biết. Rõ ràng là cộng sự mà cái gì cũng không làm. Hại New suốt ngày phải tăng ca. Thật đáng thương."

"Đáng thương cái gì. Tôi ngược lại thấy hai người bọn họ đều hưởng thụ."

Lúc nhận được điện thoại từ đồn, New bụng đang kêu gào định ra ngoài tìm đồ ăn, trực ban cùng cậu là Tata báo cậu ngày mai trực tiếp về sở làm. New hỏi có phải đã phá được án không? Tata bảo hai tiếng trước đã bắt được nghi phạm nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ.

Nói chuyện với Tata xong, cậu liền gọi cho Tay nhưng điện thoại còn chưa kết nối thì đã bị ngắt.

Nếu bắt được nghi phạm thì hắn có lẽ đang bận với đồng đội ở đội hình sự. Hắn ở đó có nhiều bạn bè như thế, có thêm cậu quan tâm hay không cũng không sao. New vứt di động sang một bên, không thừa nhận mình cả buổi tối đều ngó nó, oán giận tên nào đó bình thường dính người vậy mà giờ thì có mới nới cũ, không thèm gọi cho cậu.

Chờ đã, New, cậu thật sự cho là có mới nới cũ sao?

Xốc lại tinh thần để mình không nghĩ quá nhiều. New mặc áo khoác định xuống tầng làm bát mì thịt bò. Buổi sáng trực rất khổ, cơm tối cũng chỉ ăn thức ăn nhanh ven đường, lúc này cậu cũng sắp chết đói.

Đi ra đến đầu cầu thang, gió đông thổi vù vù, nhiệt độ hình như giảm thêm vài độ. Tiếng động cơ trầm thấp phá vỡ yên tĩnh của tiểu khu. Có xe máy rẽ vào, dừng bên thảm hoa chỗ sân.

New cũng không để ý, chỉ cúi đầu đi về phía trước, đến khi...

"Đồ đệ ngoan."

Ngữ khí lưu manh như thể, trừ hắn ra không có ai khác.

Tay vẫn ngồi trên xe máy, mặc áo khoác rộng, trong bóng tối không thấy rõ được bộ dáng của hắn. New ngẩn người, như mộng du mà đi tới, đần mặt chăm chăm nhìn hắn.

"Xảy ra chuyện gì?" Tay khó hiểu, đưa tay sờ đầu cậu: "Có nhớ tôi không?"

"Đừng táy máy." New xác định đây không phải ảo giác. Một bên ghét bỏ nhưng cũng không tránh đi, chỉ hỏi: '"Sao đến đây?"

"Một ngày không gặp, tôi nhớ đồ đệ mình." Tay nói một cách đương nhiên. Xuống xe, lấy mấy hộp cơm treo trên tay lái đưa cho cậu: "Tôi không thấy cậu ở nhà ăn. Chưa ăn cơm?"

"Ăn qua loa rồi nhưng cũng đói." New đón lấy, khoé miệng không kiềm được kéo kéo mấy cái bỗng sừng sộ: "Tay Tawan! Không phải anh lại lười chứ? Đội hình sự còn đang..."

Tay bá vai cậu kéo lên tầng, vừa đi vừa nói: "Lúc tan việc đồ đệ ngoan cũng không cần cùng tôi bàn công việc. Trước hết bù đắp sinh nhật tôi đi."

New cực kỳ khinh bỉ. Tên ngốc này ngây người ở đội hình sự hai ngày vậy mà vẫn không lây chút tinh anh gì của họ hết. Vẫn mang bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

"Trừ ăn với bắt nạt tôi thì đầu óc anh còn chứa được cái gì không?"

Tay nghiêm túc nói: "Không có. Chỉ cần hai cái này là tôi đã thấy rất thoải mái rồi."

New cắn răng thúc cùi chỏ qua, hắn cũng không tránh, hít một ngụm khí lạnh, biểu tình bỗng thay đổi.

"Xảy ra chuyện gì?" New có chút bất ngờ, sau đó sốt sắng đỡ hắn: "Tay, anh bị thương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taynew