1❤️🔥
" Mau buông tôi ra "
New giằng tay mình khỏi những người đàn ông áo đen đang giữ chặt đặt sau. Cánh tay cậu như bị khoá chặt lại. Bộ vest cậu đang mặc trên người trở nên xộc xệch, nhăn nhúm.
" Này, đừng làm em ấy đau "
Người đàn ông với nụ cười trên môi nhìn về phía cậu, đôi mắt khẽ nheo lại, cũng lạnh lùng mà cũng cưng chiều.
Những người kia vừa buông ra, New đã đứng thẳng dậy, lao về phía người đàn ông trước mặt
" Mày làm gì vậy ? Việc mày làm với công ty tao chưa đủ hay sao mà còn bắt tao về đây ? "
" Chưa đủ " Người kia thản nhiên " Tôi còn phải khiến em không còn gì, không còn chỗ nào để dựa vào, để em chỉ là của một mình tôi thôi " vừa nói, anh ta vừa đặt nhẹ mu bàn tay lên má cậu.
" Chết tiệt, mày bị điên à ? "
.....
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, New vui vẻ đi tới trụ sở SunT. Cậu và bạn bè mới thành lập một công ty nhỏ, đây là ước mơ của cậu từ khi học đại học. Dù những bước đi đầu có khó khăn, nhưng với rất nhiều cố gắng và niềm tin, họ đã cố gắng thành lập và duy trì công ty một thời gian. Bây giờ, việc quan trọng là phải kêu gọi được vốn đầu tư, và tập đoàn này là một trong những nhà đầu tư triển vọng nhất. New hít một hơi thật sâu, kéo lại bộ vest đã cũ của mình cho ngay ngắn rồi bước vào công ty. Trong một tháng tập đoàn chỉ dành một ngày để nhận hồ sợ kêu gọi đầu tư, hồ sơ sẽ được đích thân tổng giám đốc trực tiếp xem xét.
Dù đã đến rất sớm nhưng New thấy hàng dài người đang chờ đợi ở ghế ngồi trước văn phòng tổng giám đốc. Xem ra đây sẽ là một ngày dài của cậu.
Sau năm tiếng chờ đợi, New uể oải đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tay cậu nắm chặt số xếp hàng mà ban nãy nhân viên đưa cho
" Số 47 thì bao giờ mới đến lượt chứ " New tự ca thán một mình trong tolet. Rồi cậu nhìn xung quanh một vòng, đúng là tập đoàn lớn, đến tolet cũng đẹp như vậy. Đột nhiên, cậu thấy trong phòng vệ sinh bước ra một người đàn ông trạc tuổi cậu, người ấy nhìn New vài giây rồi đi ra bồn rửa tay. Lúc đầu New không có quá nhiều ấn tượng với người này, chỉ thấy anh ta có vẻ đẹp trai và giàu có, riêng cái đồng hồ trên tay chắc cũng mua được một cái xe hạng trung bình.
" Cậu cũng đến nộp đơn đầu tư ở đây hả ? " người đàn ông bên cạnh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Nhưng đây là khoảnh khắc New khó xử nhất vì cậu là người hướng nội, không thích giao tiếp nhiều.
" À đúng rồi, nhưng tôi tận số 47 cơ, chờ 5 tiếng rồi vẫn chưa đến lượt nữa " New vừa lau tay, vừa trả lời.
" Nộp giấy tờ ở đây ấy mà, cũng không khó tính đâu, nhưng bận lắm, cậu đợi hết ngày thể nào cũng đến lượt đấy " Người đàn ông đó cười cười
New nghe vậy, cậu đoán anh ta có thể là rất có kinh nghiệm trong việc này, hoặc là nhân viên ở đây, để giúp công việc của mình thuận lợi hơn, New bèn lân la hỏi
" Thế ở đây có yêu cầu hay điểm gì khác biệt không, nhưng điều không được làm trước mặt tổng giám đốc và đội xét duyệt đầu tư chẳng hạn, để tôi còn chuẩn bị sẵn "
Người bên cạnh trêu chọc cậu " Tôi cũng không biết nữa, có thể đẹp và thành thật là một lợi thế chăng "
New cười gượng gạo, không biết anh ta nói thật không, nếu nói thật thì tổng giám đốc là một tên già háo sắc hay sao. Người đàn ông kia rút điện thoại trong túi ra, nhưng không cẩn thận lại đánh rơi xuống đất, tay chân anh ta cứ luông cuống hậu đậu một cách kì lạ, khiến New phải nhịn để không bật cười, việc này thật khác với vẻ bề ngoài
Cậu nhặt điện thoại lên giúp anh, rồi không quên nhắc nhở
" Anh phải cẩn thận chứ, điện thoại này đắt lắm đấy "
Người trước mặt nhận lấy rồi ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa lên mái tóc mình
" Không hiểu sao tôi cứ bị những việc này mãi, tay chân hậu đậu lắm, chưa cái gì trong tay tôi mà lành lặn "
...
Đi tuyển dụng mà gặp em nào thế này là tuyển hết tuyển hết huhu
New lại ra ngồi cùng hàng người đang chờ đợi được nộp đơn, cậu nhìn ngó xung quanh một hồi, nhưng không thấy người đàn ông ban nãy đâu, xem ra anh ta đúng là nhân viên trong công ty chứ không phải người đến nộp hồ sơ xin đầu tư giống như cậu. Ngồi ở đó, New nghĩ đến việc sẽ xin được tiền đầu tư, rồi công ty của cậu sẽ rất phát triển, cậu sẽ có tiền mau nhà mua xe,...
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động khá lớn. Khi quay ra nhìn đã thấy người đàn ông ban nãy cậu gặp ở tolet đang ngã trên mặt đất, ly cafe trên tay anh đổ hết ra người, chiếc áo somi trắng cũng bị nhuốm một mảng nâu đen lớn. New hốt hoảng vội vàng đứng dậy, trong khi những người xung quanh chỉ nhìn rồi quay đi, có lẽ họ đã quá mệt mỏi vì nhiều tiếng chờ đợi, mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ đến khó khăn của người khác.
New vội vàng kéo người kia đứng dậy, cảm thấy khói bốc lên từ chỗ nước đổ ra, cậu hốt hoảng
" Úi, cafe nóng hả, chết thật "
Tức thì cậu kéo anh vào nhà vệ sinh, rồi nhanh nhẹn cởi áo vest và cúc áo somi của anh ra. Người đàn ông đó mặt đỏ lừ vì ngại ngùng, nhưng cũng không động đậy gì khi thấy khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng của New. Từng chiếc cúc được cởi xuống, để lộ ra bờ ngực săn chắc và cơ bụng đều tăm tắm, New hơi ngẩn ra nhưng cũng không dừng tay, vì cậu thấy bụng anh đã đỏ lên cả một mảng lớn. Cậu vừa thấm nước vào khăn tay, vừa lau lên vết đỏ ấy
" Ôi bỏng rồi, phải làm sao đây, bình thường anh vẫn đi lại bất cẩn thế hả ?"
Người đàn ông kia không trả lời, khuôn mặt anh giống như đứa trẻ bị người lớn mắng mỏ. New đưa tay chạm lên vết bỏng ấy, bàn tay mát lạnh của cậu chạm vào làn da đang nóng bừng của anh khiến người kia có cảm giác dễ chịu một cách lạ thường. New bối rối hỏi
" Có cần đi bệnh viện không ? Hay ở đây có phòng y tế chứ ?"
Người đàn ông trước mặt thản nhiên chỉ ra ngoài " Ở phòng tôi có hộp y tế "
" Thế thì nhanh lên " Rồi New kéo anh ta ra ngoài. Người đàn ông đó đưa cậu vào một con rẽ phía sau nơi ngồi chờ lúc nãy, mở cánh cửa nhỏ nhưng lại bước vào một căn phòng lớn. New hơi choáng một chút khi thấy bảng tên đang đặt chễm chệ trên bàn " Tawan Vihokratana - Tổng giám đốc "
Lúc này cậu không biết nên cười hay nên khóc, người kia vẫn thản nhiên ngồi xuống sofa, rồi chỉ về phía tủ
" Trong đó có hộp cứu thương, lấy giúp tôi với "
New cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn lấy xuống rồi cầm một tuýp thuốc bỏng tới, bôi lên vết thương trên bụng Tay.
" Sao cậu không hỏi gì, không hỏi sao tôi là người xét duyệt mà không nói cho cậu"
" Thì tôi có hỏi đâu mà anh nói, đó cũng là việc bình thường mà " New không nhìn anh, vẫn chăm chú bôi thuốc " Anh trả ơn bằng việc đầu tư cho công ty của tôi là được, không cần nhiều "
Tay bật cười " Vậy tôi sẽ làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ ngay bây giờ "
New hơi thắc mắc, nhưng cũng không nói gì
" Tên của cậu ? "
" New Thitipoom "
" Năm sinh ? "
" 1993 "
" Ồ cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, trông cậu thế này tôi còn nghĩ cậu mới ra trường cơ " Tay cười " Lĩnh vực kêu gọi đầu tư ? "
" Kĩ thuật phần mềm "
" Tình trạng mối quan hệ thì sao ? "
" Hả " New giật mình " Cái này cũng phải phỏng vấn nữa hả ? " rồi cậu trả lời luôn " Độc thân "
Tay vui vẻ " Vậy là người yêu cũng không có phải không ? "
" Người yêu hả, có rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com