ba
ba
bao nhiêu đau thương năm ấy, em còn nhớ không?
Newwie sẽ không bao giờ quên, những áp lực từ mọi phía mà hai năm trước cậu đã phải nhận. Bạn bè, gia đình, kể cả người thân cận nhất của cậu đều áp đặt lên cậu một khuôn khổ, rằng cậu phải như thế nào, phải yêu người như thế kia. Từ bé đến lớn, Thitipoom chưa từng bị áp lực như vậy, lần đầu tiên mà cậu chịu khổ, có lẽ là lúc cậu ở bên Tay Tawan.
Tawan rất tốt với cậu, Tawan rất yêu cậu, nhưng xã hội thì không chấp nhận tình yêu của cậu dành cho anh. Ở bên anh, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, đều yên bình, nhưng đời là thế, Newwie biết sẽ chẳng có gì là mãi mãi, và tình yêu của hai người cũng như vậy. Khi cậu và anh quen nhau, cả hai đều lường trước được việc gì sẽ diễn ra, và hậu quả sẽ như nào, nhưng tuổi trẻ mà, đâu có ai để ý mấy việc đó, khi còn trẻ ta cứ nghĩ có nhau rồi mọi chuyện đều sẽ vượt qua, nhưng hỡi ôi đời thì không phải một giấc mơ. Và anh thì cũng không phải thiên thần giáng trời, anh chỉ là một người phàm bình thường, kể cả cậu cũng vậy, khi giông bão ập tới, nếu ta không vững lòng, sau giông bão ta sẽ chẳng còn nhau.
Cứ như thế, khi đã quá mệt mỏi, chúng ta buông tay, và rồi cứ như thế, chúng ta mất nhau.
-
Họ đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc, cũng đã từng có nhiều cuộc cãi vã, để rồi giờ đây khi nhìn lại thanh xuân năm ấy, kể cả là lúc cãi vã, trong tim họ vẫn có nhau. Còn hơn là khi sóng yên biển lặng, mà trong lòng chỉ muốn đối phương biến mất.
Tawan không ghét Newwie, nhưng anh ghét mối quan hệ này. Ngày ngày gặp mặt, chào hỏi vài ba câu, khi đi cùng cả nhóm nếu không may bị xếp đứng cạnh nhau thì bầu không khí ngượng ngùng lại một lần nữa tái hiện. Người yêu cũ, bạn thân cũ, nhưng là đồng nghiệp mới, nói anh còn muốn quay lại làm bạn với Newwie không, dĩ nhiên câu trả lời vẫn luôn luôn là có. Hai năm không có ai bầu bạn, anh cũng cô đơn lắm chứ, nhưng sẽ có ai chịu chia sẻ nỗi buồn với anh sao? Ôi không đâu, kể cả là người bố giàu sụ với chiếc bụng to đầy bia nhờ những buổi tối đi tiếp khách của anh cũng chẳng thể nào hiểu được nỗi đau ấy. Một người bạn tuyệt vời nhất mà anh từng có, người con trai đầu tiên mà anh từng yêu, tất thảy, đều là đã từng. Khi còn trẻ, anh không có quá nhiều nỗi buồn, nên những lúc tâm sự với Newwie cũng rất ít. Chỉ là mỗi khi nhớ lại những lời tâm sự anh đã nói với cậu, những lời an ủi đầy thấu hiểu mà cậu nói anh, tất cả đều in sâu trong tiềm thức này, để rồi khi anh bế tắc, vẫn có thấy lấy ra ôn lại, tự an ủi mình, tự nói lại những câu mà Thitipoom nói với anh, như thể là cậu đang ngồi ngay cạnh, ôm lấy anh vỗ về.
Nhớ làm sao những tháng năm không lo không nghĩ
Nhớ làm sao những ngày hai ta chung một nhà
Nhớ làm sao, những ngày mà Tay Tawan có New Thitipoom
-
Tại sao khi chia tay rồi, cả hai vẫn còn nhớ đến đối phương?
Câu hỏi mong các cậu có thể trả lời bằng chính suy nghĩ của mình, và mình sẽ chọn một câu trả lời mình tâm đắc nhất để viết tiếp cậu chuyện của Taynew 💞
Và uwu mình đang high quá mấy ngày không lên ins mà hai đứa đã hôn poster của nhau như đúng rồi vậyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com