Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đau Lòng

Cũng đã hơn một tuần sau cái đêm đó rồi, chồng chồng nhà Off Gun hôm đấy cũng mất ngủ cả đêm, sợ rằng sáng hôm sau New sẽ tra hỏi họ về cuộc điện thoại đó. Thế nhưng cậu không hỏi, nói chính xác hơn, New chẳng nhớ gì hết!

Có thể đại não của cậu đã tự động mặc định đây chỉ là một giấc mơ hão huyền của cậu, New không có chút kí ức nào về đêm hôm đó, lúc tỉnh dậy cậu tươi tắn hơn bao giờ hết, còn khoe với Off Gun rằng đây là giấc ngủ tuyệt nhất từ khi cậu đến thế giới này đó.

Xem ra những lời dỗ dành kia thật sự có tác dụng, nhìn New vui vẻ chưa kìa.

Bấy giờ hai người kia mới dám thả quả tim đang treo cao xuống, vậy là tốt rồi, không nhớ là tốt, chứ cậu mà nhớ thì chúng tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao.

Hiện tại New đang ở một mình, hai người bạn chăm cậu ghê quá, từ nhân viên đến thuộc hạ hai nhà réo họ về như réo hồn rồi, hai người mà còn không về thì sợ hai nhà sẽ kéo quân đánh đến tận đây rước về ấy chứ.

New nhớ đến dáng vẻ tủi hờn của Gun mà cảm thấy muốn cười, cậu ấy cứ bám chặt lấy New, chu miệng than thở: "P'New anh không biết đâu, Puphat kêu em phải về xử lí tên phản bội nào đó, nhưng Gun không biết làm sao hết, em cũng sợ lắm chứ!!!" Cậu ấy vào vai một gia chủ hắc đạo, bắt buộc phải thực hiện mấy cái "phân cảnh" máu me này, cứ kêu sợ mãi.

Thế nhưng New biết, Gun không giống như những gì cậu ấy nói, Gun làm được. Không những được mà còn làm rất tốt, cậu ấy là diễn viên vô cùng tài năng, một khi đã vào vai, không có gì là không thể diễn ra được. New nhớ có lần mình từng đến phim trường của Gun để tham ban, Gun diễn một người đa nhân cách, khi đạo diễn hô cut cậu ấy vẫn chưa thoát được vai, Gun ngẩng đầu nhìn New với đôi mắt đục ngầu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vung dao rạch cổ cậu vậy.

Diễn xuất của Gun là thiên bẩm như thế, vậy nên New chưa từng lo lắng, nhưng em trai làm nũng, New vẫn để mặc cậu than thở, cuối cùng bị Off lôi về.

Trước khi đi còn dặn New có vấn đề gì trực tiếp tới chính gia nhà Phunsawat không thì tới công ty Adulkitiporn tìm họ. Hai người cứ nhấn mạnh như sợ Newwiee 3 tuổi sẽ quên mất lời phụ huynh dặn không bằng!

Off quyết định đưa Gun về trước rồi mới tới công ty, trong khi Gun đang lải nhải về việc nên mua gì đó vừa thanh đạm vừa tốt cho sức khoẻ để cải thiện ăn uống của New thì Off chợt nói:

"Em có nhận ra rằng chúng ta xuyên qua đây là bẳng cơ thể của chúng ta, còn New thì xuyên vào cơ thể của 'Kao' không?"

Câu nói này khiến Gun hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Ý anh nói vậy là sao? Anh phát hiện ra cái gì rồi?"

Ngón tay theo tiết tấu chậm dãi gõ vô lăng, Off nói ra ý nghĩ của mình: "Lần trước ở viện được 'Tay' nói mới để ý, trên tay New có một vòng vải trắng. Anh nhân lúc nó đang ngủ kiểm tra thử xem, em có biết anh nhìn thấy gì không?"

Gun siết chặt lấy dây an toàn, mìm môi nghe Off đưa ra đáp án.

Off nghiêng đầu nhìn Gun, phun ra một câu u ám: "Sẹo, một vết sẹo vừa dài vừa sâu!"

Gun chừng lớn mắt, sẽ không như cậu ấy nghĩ đâu phải không? P'New sẽ không...

"Nó xuyên qua là linh hôn mà không phải thể xác, có lẽ do thân thể ở thế giới kia của nó đã không dung chứa được linh hồn nữa rồi.." Đôi lúc Off mong bản thân không thông minh như thế, anh ta không muốn đoán ra sự thật này.

Tự tay kết liễu bản thân, vậy nên cơ thể đó không tiếp nhận linh hồn cậu nữa, thằng nhóc ngu ngốc đó vậy mà dám từ bỏ mạng sống!

Gun cắn môi, lần này cậu ấy không khóc nữa, đôi mắt đầy bão tố nhìn thẳng giao lộ phía trước, hai người im lặng không nói gì.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Khi chiếc xe tiến vào cửa gia tộc Phunsawat, Gun từ từ bước xuống dưới sự chào đón của hai hàng thuộc hạ, cậu ấy đóng lại cửa xe, cúi xuống nói với người trong xe: "Em thật sự mong suy đoán của anh là sai." Rồi đứng thẳng người, móng tay siết chặt đâm vào da thịt, đi một mạch vào bên trong.

Off khẽ thở dài nhìn bóng lưng Gun rồi đánh xe về công ty, chính anh ta cũng mong như thế, hai người là đang tự trách, khi bạn của họ tuyệt vọng đến mức tự sát, họ thế nhưng chẳng hay biết gì.

"Gia chủ!" Puphat dẫn đầu cúi rạp người chào, cả đám thuộc hạ theo sau cũng cúi theo. Gun không nhìn bọn họ, tâm trạng cậu ấy bây giờ rất tệ, phải nói là cực kì tệ!

Đi vòng qua tên đang bị trói gô trên đất, từ tốn ngồi xuống cái ghế lớn được chuẩn bị từ trước, dáng người nhỏ nhắn khiến cậu ấy như lọt thỏm trong chiếc ghế bành. Thế nhưng áp xuất thấp toả ra từ người thì không hề nhỏ chút nào, Gun nheo mắt nhìn tên phản bội trong lời Puphat, mở miệng nói với ông: "Puphat, tôi muốn một cây gậy bóng chày."

?

Sao gia chủ lại cần gậy? Ngài có hứng muốn chơi bóng à? Ngài ấy không hỏi tội tên kia sao? Trước giờ gia chủ là người luôn lấy đại cục làm trọng mà, sao không moi thông tin từ miệng tên này vậy??

Phải nói trí tưởng tượng của Puphat thật sự phong phú lắm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà suy ra được một đống thứ, não của ông chắc cũng phát triển rất vượt trội.

Suy nghĩ linh tinh là vậy, nhưng lệnh là lệnh, mất chưa tới 2 phút trong tay Gun đã có một cây gậy bóng chày nặng trịch, cậu ấy từng đóng dòng lakorn, vậy nên dù trông Gun bé như học sinh cấp thế nhưng sức lực lại lớn đến kinh người.

Tay vuốt nhẹ cây gậy, lực cổ tay hoạt động, cả đám người chưa kịp nhìn kĩ đã thấy cây gậy vung tới cằm tên kia, một cú này khiến gã văng cả người ra sau, xương quai hàm lập tức nát bấy, máu và nước bọt ứa ra không ngừng, ngay cả răng cũng phun ra theo, gã đàn ông kia chẳng thốt ra được gì ngoài tiếng "A..a.." đầy đau đớn.

Thế nhưng đấy mới là bắt đầu thôi, nhìn thấy cây gậy lại một lần nữa vung tới, hai mắt gã như muốn nứt ra, bị sợ hãi bao trùm toàn bộ, cả người bị trói chặt cứng khiến gã không thể chạy trốn.

Một gậy nối tiếp một gậy, tiếng kim loại đập vào da thịt khiến mấy người đang đứng run lên từng hồi. Gia chủ đây là đang phát tiết, ngài ấy đang tức giận! Làm sao đây!! Nếu không ngăn lại thì tên kia xong đời thật đấy, gã chết thì không hỏi ra được đồng bọn của gã đâu!!

Cả đám phát tín hiệu cho Puphat, kêu ông mau lên khuyên can chút đi!

Mắt ông chú giật giật, mẹ nó sao mà tao dám khuyên cơ chứ?! Bay có tin giờ tao mở mồm nói một tiếng thì cái gậy kia sẽ phang vào mồm tao không hả?!! Huhu trước giờ gia chủ chỉ dùng hàng nóng thôi mà, ngài ấy có bao giờ đụng tay vào kiểu này đâu chứ, trời ơi cứu tôi!!!!

Máu tươi đã bắn khắp khuôn mặt Gun, ngay cả quần áo cũng nhiễm sắc đỏ, khuynh hướng bạo lực của "Gun" ở thế giới này đã ảnh hưởng lên cậu ấy không ít, chỉ nghĩ đến việc P'New đã kết thúc sinh mệnh trong đau đớn cũng đủ khiến nội tâm Gun nặng nề. Đó là anh trai luôn bao bọc cậu ấy! Đó là New!! Càng nghĩ chiếc gậy trong tay vung càng mạnh bạo.

Khi đám Puphat thấy tên kia xong đời rồi, thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông đặt riêng cho New. Cây gậy bóng chày cong queo thấm đẫm máu, Gun chống nó xuống đất, một tay nhanh chóng nhận điện thoại, cậu ấy hít một hơi sâu, đổi giọng nhẹ nhàng gọi: "P'New, anh nhớ Gun rồi sao, Gun cũng nhớ anh rồi ~"

"Được mà, em giải quyết xong rồi, có cần em đón anh không?"

"Hứ, nong của anh muốn đón anh mà anh còn chê, Papi chưa có cái phúc đó đâu."

"Tạm tha thứ cho anh, anh đi chậm thôi, đừng vội vàng, đến thì gọi cho em nghe chưa?"

"..."

Đám thuộc hạ nhìn gia chủ của họ nũng nịu nói chuyện với người bên kia, cái người như tươi cười như hoa kia và người vừa lăng trì phản đồ sao có thể là một được chứ!.

Ai vậy? Ai có thể khiến cho gia chủ nói chuyện nhưng thế?! Nếu không phải tên kia còn đang thoi thóp! Nếu không phải trên tay ngài ấy còn đang cầm gậy! Nếu không phải toàn thân ngài ấy đều là máu! Thì có chết họ cũng không tin người đang dùng giọng dễ thương kia vừa hành quyết tên phản bội đâu!

Cái tương phản này đáng sợ quá đi mất ToT

"Puphat."

Tiếng gọi khiến ông chú giật bắn mình, tự hỏi mình lại làm gì sai nữa hả? Gia chủ muốn xử luôn cả ông sao?

"Dọn sạch chỗ này, đừng để có mùi khó ngửi vương lại, hiểu chứ?" Ném đi cây gậy trên tay, Gun vừa giao nhiệm vụ vừa bước về phòng, cậu ấy cũng phải tắm rửa, cái bộ dạng này sẽ doạ gấu trắng của Gun mất.

Thật ra thì không đâu, New sẽ không bị mấy cái này hù doạ, vì New đã chịu qua thứ đáng sợ hơn nhiều.

Thế nhưng trong mắt OffGun hiện tại, cậu yếu ớt như cục bột, lại dễ bị kích động tổn thương, đây đơn thuần là tâm lí mà các vị phụ huynh hay có ấy mà.

"Vâng ạ, vậy còn tên này thì..." Puphat hơi trầm cảm tuổi già rồi, nó chưa khai gì hết mà ngài đánh thế này thì làm ăn gì nữa!!

Rành chút thời gian liếc nhìn đống bầy nhầy bản thân vừa gây ra, Gun khẽ chép miệng, hình như không khống chế được mà hơi quá tay thật?

"Tìm người thân của gã đến, 'chăm sóc' họ trước mặt gã, bắt gã khai cho bằng được!" Như chợt nhớ ra cái gì, Gun bổ xung thêm.

"Xương hàm nát rồi không nói được, vậy để gã viết ra đi." Kết thúc công việc, đi tắm thôi!

Quay lại New bên này, cậu sau khi nhìn qua đống đồ đã đặt thì hết sức vừa ý, chọn một chiếc áo sơ mi cỡ lớn và quần baggy jean mặc vào khiến New thoải mái hơn bao giờ hết. Cái thói quen mặc áo sơ mi này là từ Tay mà ra, mỗi lần "xong việc" anh đều mặc áo của anh cho cậu, bảo rằng em mặc đồ của anh thì em cũng là của anh, hết sức ngang ngược!

Mặc dù nhìn anh trông có vẻ gầy, nhưng áo của Tay thậm chí lớn hơn New tận hai số, đấy là do vai của anh rộng hơn New nhiều.

Đặt áo là theo số đo của Tay, nhưng hiện tại cậu đã gầy quá rồi, ngược lại giống như trẻ con mặc trộm áo của người lớn. Cậu chẳng quan tâm, chỉ là muốn có lại cảm giác ở trong ngôi nhà giống với trước kia, mặc bộ quần áo giống với trước kia, giống như lúc anh ấy còn ở đây, chỉ vậy cũng khiến cậu thoả mãn.

New hiện tại đang ngồi xử lí chén súp mà Gun đã chuẩn bị cho cậu, hơn một tuần hai người OffGun ở đây đã chăm cậu như chăm con đúng nghĩa, ăn uống đúng giờ nghỉ ngơi đúng lúc, cố gắng nuôi cho cậu có thêm chút thịt.

Vừa ăn vừa loay hoay với điện thoại, New cảm thấy bản thân không thể để hai vị "phụ huynh" nuôi mãi, phải kiếm tiền thôi.

Cậu quyết định chọn con đường và bản thân am hiểu nhất - chứng khoán!

Trước đây diễn viên là nghề tay phải, còn tay trái là chứng khoán cổ phiếu. Bây giờ cậu không đóng phim nữa, nghề tay trái cũng biến thành tay phải rồi. New còn muốn mở cho mình một cửa hàng đồ ngọt cơ, dù cho bây giờ cậu không ăn được chúng.

Cứ vật vờ như thế khiến New cảm thấy hơi nhàm chán, chợt nhớ rằng OffGun bảo cậu có thể đến tìm họ, suy nghĩ vừa loé lên thì lập tức lấy điện thoại ra gọi. Cậu không sợ làm phiền hai người, vì khi nhóm bốn người họ ở với nhau, chưa từng có khái niệm ngại ngùng đó, nhóm của họ đã sánh bước bên nhau bao nhiêu năm rồi.

Vậy khun Pete của chúng ta sau hơn một tuần thì sao rồi? Hắn đang bận chìm trong cái mớ bòng bong mà hắn tự suy diễn ra ấy mà.

Mấy ngày trước Pete đã xuất viện về nhà, vừa vào phòng đập vào mắt hắn là cả một bức tường treo ảnh chằng chịt. Mới đầu còn chưa kịp nhìn rõ, tới gần mới thấy toàn là ảnh của hắn với "Kao" có tấm hai người ôm nhau, có tầm thì hôn, còn có những tấm 'trần trụi' hơn.

Mặt Pete lập tức đỏ bừng, vội lấy tấm hình kia xuống không dám nhìn, mình với em ấy là người yêu sao? Nhưng sao phản ứng của em ấy hình như không đúng.. nghe qua lời của mấy người Sandee thì có vẻ giữa mình và em ấy xảy ra vấn đề...

Pete ngã xuống giường, ngập ngừng liếc cậu trai với làn da trắng sứ đang để trần phần thân trên trong hình. Nhìn say mê con nhà người ta một hồi rồi như bừng tỉnh mà vội giấu tấm hình dưới gối, hai tay ôm mặt ngại ngùng lăn qua lăn lại, thầm nghĩ: 'Mình thật sự cùng một người đẹp như thế yêu đương à? Đây là phúc phần mấy đời cơ chứ.'

Mang tâm tư thiếu nữ mới lớn rơi vào mộng đẹp, trước khi ngủ còn lơ mơ suy nghĩ lên kế hoạch theo đuổi lại còn nhà người ta, không thể để người khác cướp mất được, nhất là cái người tên 'Tay' chưa từng gặp mặt kia.

Vốn dĩ... là của mình mà..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com