Chương 20: Tawan Và Hin
Alianz vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt trắng ngần của người kia, thế nhưng cậu lại nghiêng đầu tránh né, Alianz nghĩ rằng chỉ là thiên thần chưa quen thuộc với hắn ta thôi, hạ tay xuống nở một nụ cười trấn an với cậu, không sao, hắn có thể chờ.
Cơ thể này đã quá lâu không hoạt động, Deimos xoè tay ra, bàn tay năm ngón gầy gò lộ rõ từng khớp xương, cậu hơi mím môi nhìn vết sẹo trên cổ tay, rồi chậm chạp ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
"Đây... là gì?"
Alianz nheo mắt, nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng xen lẫn thương tiếc với thiên thần: "Đây là do anh, tại anh không bảo vệ tốt cho em, khiến em bị một tên xấu xa làm hại.."
Hắn ta đã sớm nghĩ ra nên nói gì với cậu, hắn sẽ từ từ xoá đi hình ảnh của Tay Tawan trong cậu, để cậu chỉ có một mình hắn ta mà thôi.
Nói dối.
Deimos chỉ khẽ liếc qua đôi mắt vàng óng của hắn ta thì đã biết, lời nói của tên này không hề có nửa câu là thật. Nhân loại đúng là vừa xấu xí vừa dối trá, thật bẩn..
Phob mà có thể nghe thấy dòng suy nghĩ này chắc sẽ vỗ tay tán thưởng ấy chứ, nhận xét của anh trai đúng quá đi mất!
Alianz để Deimos ngồi trên một chiếc xe lăn, hắn ta biết rõ cơ thể của cậu còn căng cứng nên đã chuẩn bị từ trước. Đẩy cậu ra khỏi phòng nhỏ, tiến vài một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, Alianz khuỵu một chân xuống trước xe lăn, ôn tồn bảo.
"Đây là phòng của em, em có yêu cầu gì có thể nói với tôi, tôi sẽ nhanh chóng đưa đến trước mặt em."
Alianz muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho thiên thần của hắn ta, em sẽ sống trong chiếc lồng vàng son mà hắn ta dựng lên, rồi em sẽ mãi thuộc về hắn ta. Vậy nên Alianz sẽ nguyện đáp ứng mọi yêu cầu của thiên thần trước mắt..
Vu nữ vừa hay bước chân tới của phòng nghe được lời này, cô nàng nghiến chặt răng căm tức. Lại như thế, Phra lại nói ra những lời quá ranh giới, rốt cuộc tên kia đã cho ngài ấy ăn bùa mê thuốc lú gì cơ chứ?!
Deimos hơi nghiêng đầu, nhìn nhân loại tóc vàng dối trá trước mắt, cất giọng nhẹ nhàng: "Thật sao? Chỉ cần... ta muốn.. đều đáp ứng... sao?"
Thấy cậu cuối cùng cũng để ý mình, Alianz vội vã gật đầu, như thể sợ cậu sẽ lại ngoảnh đầu đi.
Hắn ta thấy sau đó thiên thần nhỏ hơi cong mắt nhìn chăm chú vào hắn, hé miệng nhỏ: "Ta muốn... màu nâu.. đôi mắt của ngươi... phải là màu nâu.." Một màu nâu ấm áp.
Câu trả lời khiến Alianz và cả vu nữ đứng bên ngoài ngỡ ngàng, tên đó đang đòi hỏi cái gì từ Phra cơ? Sao nó dám ghét bỏ màu mắt tôn quý của Phra?!
Vu nữ đẩy mạnh cánh cửa xông vào, lớn tiếng quát lên: "Màu mắt của Phra là tôn quý nhất, sao mày dám chê trách đôi mắt ngài? Tên thấp hè..."
"Câm miệng!" Alianz trừng mắt nhìn ả đàn bà xất xược kia, có phải hắn qua dung túng cô ta khiến cô ta quên mất bản thân là ai rồi không? Dám lớn tiếng thiên thần của hắn ta?
Vu nữ bị tiếng quát doạ sợ, nắm chặt tay cúi đầu không dám lên tiếng nữa, đôi mắt ẩn sau lớp vải đen hằn lên tia máu..
Deimos không quan tâm đến hai tên hề nhảy nhót trước mặt, cậu vẫn nhìn Alianz chăm chú, thế nhưng ý cười trong đôi mắt đã mất từ lâu, kiên nhẫn hỏi lại: "Ngươi.. không làm.. được sao?"
Sao Alianz có thể cự tuyệt cơ chứ, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu, gật đầu đáp ứng: "Sao lại không, chỉ cần em muốn thôi, New."
Hắn ta phát hiện New không hề né tránh, trong lòng lại càng vui hơn, si mê ngắm nhìn bàn tay hai người đan nhau.
Deimos không bận tâm đến hắn nữa, ngược lại ngẩng đầu nhìn vu nữ đang đứng bên cửa kia. Như cảm nhận được ánh nhìn, cô ta cũng nhìn về phía cậu, dù đôi mắt bị che bởi một mảnh vải đen, thế nhưng sự thù hằn của cô ta như muốn hoá thành từng mũi dao đâm về phía cậu vậy.
Deimos hơi nhướn mày, ác ý lớn như thế, tại sao vậy? Cậu có làm gì cô ta sao? Không biết..
Thế nên cậu không quan tâm nhiều, Phobos đã dạy cậu rằng ai mang ác ý nhìn cậu đều không thể giữ lại, nếu không một ngày sẽ bị cắn.
Mặc dù Deimos không hiểu lắm, nhưng em trai chưa từng nói sai, vậy nên cậu vẫn vô thức làm theo lời em trai, chỉ là cơ thể hiện tại đang bài xích linh hồn cậu, sức mạnh chưa thể quay về, nếu muốn đối phó người trước mặt, chỉ có thể dùng một chút hơi tàn uy áp mà thôi.
Không khí xung quang vu nữ bỗng chốc trở nên nặng nề, cô ta chợt cảm thấy khó thở, đại não khủng hoảng trầm trọng, hai mắt cô ta dần trở nên mơ hồ, cảm giác sợ hãi, ghê tởm, tức giận, đau đớn đối với mọi thứ xung quanh dường như phóng đại hơn gấp ngàn lần.
Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, cả người gục xuống sàn, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng kêu đầy đau đớn sợ hãi.
Một loạt hành động bất ngờ này cũng khiến Alianz thoát khỏi cơ si mộng, cau mày nhìn ả đàn bà vô dụng kia, hắn ta cho rằng đây là phản phệ của việc sự dụng trận pháp quá lớn, ghét bỏ gọi người tới kéo cô ta ra ngoài.
Deimos lần nữa nghiêng đầu tự hỏi, cậu đâu có làm gì mạnh bạo, chỉ là chút uy áp mỏng manh mà thôi, nhân loại yếu ớt đến vậy sao? Cậu nhớ rõ người yêu của mình cũng là nhân loại, nhưng người ấy không yếu đến vậy.
Nhân loại nói chung: "..."
Chắc là Deimos thân yêu có hiểu lầm gì với nhân loại rồi, thần phách của cậu dù chỉ có một hồn, nhưng uy áp vẫn là của thần, "mỏng manh" trong miệng cậu, chính là sức nặng của cả một ngọn núi đấy, ai có thể chịu nổi uy áp của thần Khủng Bố đây?
Còn người yêu của cậu, tên đó đã cùng cậu "giao hợp" mà. Người có thể "kết" với thần, liệu có còn là người hay không?
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
"P'Tay, anh ấy sao rồi?" Gun nhẹ giọng hỏi Tay đang lau người giúp New, cậu ấy vừa xong việc đã vội chạy tới đây, Off cũng muốn tới nhưng việc ở công ty quá mức bận rộn vì anh ta còn phải lo liệu cho chỗ của Tay.
Tay dùng khăn ấm lau qua cánh tay trắng sứ của New, một lúc mới khàn giọng trả lời: "Phob vừa giúp em ấy tu bổ hồn phách, nói rằng chắc một lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại. Khả năng sẽ tỉnh táo hơn một chút."
New hôn mê đã ba ngày, cậu cứ tỉnh tỉnh mê mê như thế, thời gian thanh tỉnh rất ít, Tay chỉ có thể tranh thử lúc người yêu mở mắt mà đút đồ ăn cho cậu, anh thật sự sợ cậu không chịu nổi mất.
Cái cảm giác nhìn cậu đau đớn mà không thể làm gì khiến Tay cảm thấy vô cùng khổ sở, anh cứ bất lực nhìn New mê man như thế, yếu ớt như thế. Anh cố gắng nâng niu cậu hết mức như thể người trong lòng có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.
Gun thở dài, nhận việc mang chậu nước ấm nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, cậu ấy biết P'Tay hiện giờ không muốn bị làm phiền..
Tay nhẹ nhàng dán môi lên cái trán nhỏ của New, nụ hôn như mang theo biết bao thành kính.
Anh đang sợ.
Người đàn ông sống hơn 30 năm trên đời, sợ hãi đến mức quỳ rạp khẩn cầu Đức Phật cứu rỗi cho người yêu.
Tay tín Phật, anh tín Phật theo bà nội, vì bà nói chỉ cần anh thành tâm cầu khẩn, Đức Phật sẽ nghe thấy lời cầu xin của anh. Vậy nên mỗi ngày, anh đều quỳ rạp 4 - 5 tiếng để khấn xin.
Phob biết mọi hành động của Tay, chun mũi chửi một tiếng ngu xuẩn, họ là hai vị thần được sinh ra từ Hỗn Độn, chịu sự quản lí của Quy Tắc, cầu xin Đức Phật? Chẳng thà khom mình cầu xin cái thứ Quy Tắc chó chết kia có khi còn hiệu quả hơn đấy.
Phải, Phobos ghét nhất là cái thứ Quy Tắc xấu xí đê tiện ràng buộc họ, vậy nên cứ có cơ hội là mắng chửi trong lòng!
Lí do tại sao phải chửi trong lòng? Vì nó thù dai! Chỉ cần nó nghe thấy chắc chắn Phob sẽ bị trừng phạt!
Quá đê tiện rồi..
Thế nhưng dường như lời khẩn cầu lần này của anh tới Đức Phật có hiệu nghiệm. New thật sự tỉnh táo hơn khiến Phobos nghi ngờ không biết bản thân có nên vứt bỏ thứ Quy Tắc vô năng kia mà theo đạo Phật luôn không nữa...
New ngơ ngác nhìn Tay, rồi cất giọng gọi:
"Tawan.."
Tay không biết gì sao cậu lại gọi tên anh, nhưng không muốn để người yêu chờ đợi, anh cúi đầu hôn nhẹ đôi môi mềm, nhanh chóng đáp lời: "Anh đây, Hin.."
.....
...........
Tại một vùng đất hoang vu đổ nát, dưới mặt đất giờ đây đầy rẫy xác chết la liệt, những cái xác có hình thù kì quái, đầu giống như những con bạch tuộc có những xúc tu nhớp nháp ghê tởm, mà thân thể lại cao to giống con người.
Mùi máu tanh ngập tràn nơi đây khiến vùng đất càng trở nên yêu dị, cách đó không xa có một khoảng đất sạch sẽ, một chàng trai nằm dài trên đất nhìn bầu trời nồng mùi tử khí trên đầu.
Deimos nằm trên đất sạch, gối đầu lên tay phải lạnh nhạt nhìn bầu trời trước mắt. Thật nhàm chán, âm u nặng nề, cậu nghĩ bản thân nên trở về cùng em trai thôi, bọn quái ở đây yếu ớt quá..
Ngay lúc Deimos định ngồi dậy, bỗng một khuôn mắt xuất hiện trước mắt cậu. Deimos giật mình, ngồi bật dậy tính tấn công, thế nhưng khi nhìn kĩ lại cậu mới nhận ra, đây không phải bọn Hubo tởm lợm kia.
Là một nhân loại.
Một cậu bé nhỏ tuổi, trên tay cầm một bó cỏ lau trắng ngần. Cậu bé mỉm cười, đưa bó cỏ lau tới trước mặt Deimos.
"Cảm ơn ngài đã tiêu diệt đám quái thú kia, chúng đã tàn phá ngôi làng và giết hại nhiều người, tôi không có gì tặng ngài cả... Cái này mong ngài nhận lấy nhé.."
Deimos ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ kia, cậu có thể nhận ra, nụ cười này khác với sự ranh mãnh của Phobos, bên trong nụ cười này, là sự ấm áp mà Deimos chưa từng cảm nhận được.
"Thình thịch____!"
Trái tìm lạnh lẽo trong lồng ngực bỗng chốc đập lên, cảm giác này quá kì lạ với Deimos, cậu thật sự không hiểu.
Thấy cậu đưa tay nhận bó cỏ lau, cậu bé trước mặt cười đến híp mắt, ngại ngùng giới thiệu bản thân: "Tôi.. Tôi là Tawan, ngài là thần thánh sao? Ngài giúp chúng tôi tiêu diệt kẻ xấu, vậy ngài là thần ban phước lành sao?"
Deimos muốn nói mình không phải, vì bản thân cậu vốn không phải điềm lành gì, thậm chí là điềm gở. Thế nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa trăm ngàn vì sao kia, không hiểu sao Deimos lại gật đầu, thấp giọng "Ừ.." một tiếng.
Tawan lại hỏi tên cậu, nhưng Deimos từ chối, gọi tên cậu đối với mặt trời nhỏ này cũng có thể mang đến xui xẻo, vậy nên cậu quyết định không nói tên mình cho Tawan. Thế nhưng có vẻ cậu bé không hề bị ảnh hưởng, vẫn vui vẻ rực rỡ như cái tên "mặt trời" của mình, không hề sợ hãi mà chọc chọc vào bắp tay của Deimos.
Nói rằng người ngài cứng như đá vậy, không thì tôi gọi ngài là Khun Hin nhé.
Deimos ngập ngừng, thế rồi gật đầu dưới ánh nhìn mong đợi của cậu bé.
Deimos biết, sợ rằng đứa nhỏ trước mặt sẽ là khắc tinh trong quãng đời làm thần của mình. Nhưng mà, nhìn đứa bé tung tăng nói cười như đáng toả ra ánh sáng kia, đuôi mắt Deimos dần cong cong, nhưng mà cậu lại chấp nhận không hề do dự..
.....
..........
"Tawan..." Đôi mắt cậu mơ màng, nhưng lại cố chấp gọi tên người trước mặt, nâng hai tay muốn được ôm lấy.
"Anh đây mà." Tay thuận theo ôm lấy cả người cậu, để cậu ngồi hẳn vào lòng anh, New tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, theo thói quen rướn người há miệng ngậm lấy yết hầu trước mặt.
Khoang miệng ấm áp ngậm lấy điểm nhạy cảm khiến Tay khẽ run lên, anh cảm nhận được răng nanh nhỏ của người yêu đang cắn qua yết hầu mình.
Trong đôi mắt Deimos hiện lên tia sáng đỏ, hồn thể hiện tại đang rối loạn nhận thức, sự tàn bạo của Deimos như muốn bùng phát ra ngoài, cậu cảm nhận được chỉ cần mình dùng sức cắn, sinh mệnh đang ôm lấy mình sẽ lụi tàn.
Nhưng mà, cậu không nỡ...
Không nỡ tổn thương ánh dương ấm áp này, vậy nên kìm nén sự tàn bạo trong hồn thể, Deimos khẽ mút lấy trái táo Adam kia, hài lòng nhận về một tiếng rên rỉ khó nhịn của Tawan.
Rời khỏi yết hầu yếu ớt, tiếp tục hành động công phá đôi môi mỏng nhạt màu của người kia. Vòng hai tay qua cổ Tawan, ngón tay khẽ động, một kết giới đỏ bao lấy cả căn phòng, thoải mái cọ cọ phần căng cứng của người kia, thấy anh càng thở càng gấp, cậu nheo mắt thoả mãn, Deimos muốn chính là như thế, chiếm đoạt toàn bộ của Tawan.
Phob ôm mèo cảm nhận được kết giới của anh trai, cậu bé hiểu ý nghĩa của nó, trước đây anh trai cùng tên kia cũng hay làm vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh bĩu môi nhìn Mimi:
"Sao tự nhiên lại giao phối vậy?"
Mimi: "..."
'Anh im ngay! Dùng từ khác đi!! Ít nhất cũng phải gọi là giao hợp nghe chưa!!!' mèo con dùng đệm thịt đánh lên bàn tày nhỏ của Phob, cái tên ngốc nghếch ăn nói thô bỉ này!
Phob nhếch mày, giao phối thì bảo giao phối, có gì mà thô với chả bỉ??
Off mở cửa bước vào, anh ta đến giờ mới xong việc, thấy Gun đang loay hoay trong bếp, lại thấy Phob đang đấu mắt cùng mèo con. Anh ta cất giọng hỏi rồi thuận tiện tiến tới tủ lạnh lấy nước: "Phob, E'Tay đâu? Còn E'New sao rồi nhóc."
Phob ngẩng đầu nhìn Off, há miệng phun ra một câu: "Họ đang giao phối trong phòng."
"Phụt__!"
Ngụm nước vừa uống chưa kịp nuốt vào đã phun hết ra....
Off: "..."
Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com