Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tìm

Tawan ôm New trong lòng, nâng niu như một bảo vật chân quý, ánh mắt hiện tia đỏ đã lụi tàn từ lâu, anh nhớ rõ khung cảnh ngày đó, khi anh sắp trút hơi thở cuối trong vòng tay cậu, cậu không đau buồn, không gào khóc, chỉ ôm anh thế này, nhẹ nhàng hứa hẹn.

"Đừng sợ, em sẽ tìm được anh sớm thôi."

Lúc đó Tawan không hiểu, nhận thức cũng dần nhạt đi, anh chỉ cố gắng hết sức nhìn chăm chú vào khuôn mặt không hề có sự thay đổi nào sau bao nhiêu năm tháng của cậu. Muốn khắc ghi khuôn mặt này vào trong trái tim, hằn vào sâu trong linh hồn mình.

Anh không hề biết rằng, câu hứu hẹn đó lại là dùng thần cách của chính cậu để thực hiện, nếu như biết, anh sẽ không mong cậu làm thế.

Cuộc đời làm thần của cậu tốt đẹp như vậy, không nên vì một nhân loại như anh mà phá hỏng nó, ngay cả khi anh biết Deimos không phải là Thần May Mắn gì đó mà là một loại tồn tại đáng sợ hơn, Tawan cũng chưa từng hối hận.

Cốt bởi anh yêu cậu, cũng mãnh liệt như cậu yêu anh vậy.

Tawan cảm nhận được hơi ấm nóng quần quanh bên cạnh sườn mình, đó là nơi Deimos cất giấu Thần Cốt của cậu, đặt điểm yếu duy nhất của mình vào tay anh, chỉ mong anh giữ được thân xác cùng linh hồn khi vượt qua từng kiếp luân hồi, còn bản thân cậu nhận lấy sự trừng phạt của Quy Tắc mà không thể phản kháng.

Thế nhưng hỏi anh nếu được chọn lại, anh có muốn gặp Deimos không?

Tawan sẽ không do dự chọn có, dù họ cuối cùng không đi đến viên mãn, dù họ sẽ bị tách ra hàng trăm triệu năm, anh vẫn không hề hối hận.

Căn phòng giờ đây chỉ còn mình Tawan và Mimi tỉnh táo, New nằm trong lòng anh vẫn đang say ngủ, hai người bạn thì mất đi ý thức dưới tác động của Phob.

Còn về Phobos, hắn đã trở lại Thần Đàng, việc Deimos thức tỉnh trong thời gian ngắn đã đánh động tới Quy Tắc, nó đã đưa ra lệnh triệu tập.

Phob chỉ có thể để lại Mimi cho Tawan, hi vọng nó có thể giúp hắn, cùng Tawan mang anh trai trở về.

Chấp niệm của Phob chỉ có anh trai, hắn lách luật, đánh thức Thần Cốt đang ngủ say trong Tawan, đặt cách đưa anh lên Bán Thần mà không thông qua Quy Tắc.

Sợ rằng khi trở về, hình phạt mà hắn phải chịu cũng đau đớn không kém Deimos năm đó.

Nhìn Mimi đang nằm cuộn tròn bên người New, Tawan hơi cười cười, bên trong con mèo nhỏ này anh cảm nhận được sự thân thuộc, là những mảnh hồn vỡ mà năm đó Phob cứu lại được của anh trai hắn, mèo con ở cạnh New, cũng xem như một loại dưỡng hồn.

Ánh mắt lại chuyển về phía hai người đang nằm trên đất kia, có chút không nỡ.

Tawan nâng tay lên, ánh đỏ từ tay bắn ra, dịu dàng quấn lấy hai người.

OffGun đã vì họ mà bao dung quá nhiều, anh cần phải đưa hai người về với thế giới vốn có của họ, việc họ bị đưa đến đây là do linh hồn của Deimos bị tác động, cậu sẽ vô thức cuốn lấy những người quen thuộc của mình.

Anh khẽ phất tay, ngay lúc hai người dần tan biến, Tawan thấp giọng nhờ vả: "Hai người có duyên với em ấy còn hơn cả tôi, nếu như những kiếp luân hồi sau hai người gặp được em ấy trước, xin hãy giúp tôi chăm sóc nhé, tôi sẽ tìm thấy em ấy sớm thôi."

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"Papi, nhanh đến công ty thôi, chúng ta lại muộn rồi!" Gun nửa lôi nửa kéo người yêu vẫn đang nằm ườn trên giường, cậu ấy hơi bất lực, chẳng biết sao họ lại ngủ sâu đến thế, cậu vừa mở mắt ra đã bị doạ cho hết hồn, đã 12h trưa rồi trời ạ!

"Làm sao vậy Gun..." Giọng nói mang phần ngái ngủ vang lên, Off cố gắng để bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Mở đôi mắt lèm nhèm ra thì thấy người yêu dơ thẳng điện thoại vào mặt, nhìn số giờ hiện thị khiến cơn buồn ngủ của anh ta lập tức bay biến.

"Đệt, sao đã giờ này rồi!"

"Sao em biết được!!"

Hai người lập tức cuống cuồng lên chuẩn bị, thay bừa quần áo, vệ sinh cá nhân rồi phóng thẳng lên xe tới công ty.

"Pi, hôm qua chúng ta đi đâu về vậy chứ? Ngủ như chết luôn." Gun chun cái mũi nhỏ mệt mỏi hỏi.

Off vừa điều khiển xe vừa ngáp, chậm chạp đáp lại: "Thì chúng ta từ condo của..." Anh ta chợt khựng lại, từ condo của ai trở về nhỉ?

Sao tự nhiên lại cảm giác quên mất cái gì đó?

"Pi?" Gun nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Off.

"Anh cũng không nhớ nữa, chắc chúng ta đi tiệc uống hơi nhiều chăng? Tạp nham chết mất." Vỗ vỗ đầu người yêu an ủi, Off nhịn lại sự nghi hoặc của bản thân.

Hai người đến công ty như mọi ngày, chào hỏi đồng nghiệp và mae, cùng nhau chụp hình quảng cáo, chạy job hết cả ngày, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Hai bóng người khoác vai nhau lướt qua họ, Nanon và Pluem giật thon thót vì hai ông anh cứ nhìn chằm chằm họ, Pluem nuốt nước bọt khẽ hỏi: "P'Off P'Gun, trên mặt bọn em có gì hả? Hai người nhìn gì ghê vậy?"

Off Gun nhìn nhau, cả hai đều nhíu chặt mày, rồi lại phất phất tay tha chết cho hai đứa nhỏ, không biết hôm nay họ làm sao nữa, cảm giác không nhớ ra được điều gì đó khiến hai người hơi khó chịu.

Như thể họ đã quên đi một vật rất quan trọng vậy.

—————————

"Tae, học hành mệt quá đi mất." New bám dính lấy người yêu phàn nàn.

Tawan xoa đầu cậu, lại nhéo cái mũi cao cao kia: "Đừng tưởng anh không biết, mấy cái này thì có là gì với em chứ." Em lấy bằng Thạc sĩ Chula mà kêu kiến thức đại học khó hay sao.

New bĩu môi, hờn dỗi nhìn người yêu không đi theo kịch bản, thế nhưng cũng chỉ kéo dài vài phút, cậu lại vui vẻ kéo Tawan đến cửa hàng thú cưng mua hạt mới cho Mimi, bé con ăn nhanh quá, chưa gì đã hết hạt rồi.

Đám bạn Thada June đi đằng sau bày ra vẻ mặt khinh bỉ, tưởng giận dỗi thế nào, không phải vẫn làm lành rồi đấy à, bọn yêu nhau lúc nào cũng thế cả.

Tawan đã giải thích với New rằng, Phob chỉ có thể giúp hai người OffGun quay trở về thế giới cũ, còn họ thì không. Bởi vì cơ thể họ ở đó đã sớm không còn nữa, họ chỉ có thể ở lại nơi này thôi.

Lúc đó Tawan không ngừng hôn lên đôi môi mềm của cậu, hỏi cậu có sợ không?

New chỉ tặng anh một nụ cười rạng rỡ nhất, nói rằng tại sao cậu lại sợ chứ, cậu có anh ở đây rồi mà, chỉ cần anh ở đây với New, New sẽ không sợ gì hết.

OffGun biến mất cũng đồng nghĩa với việc thế giới này quay lại đúng mốc vận hành của nó, là nguyên bản của Dark Blue Kiss.

Không có tập đoàn Adulkittiporn, không có gia tộc ngầm Phunsawat, chỉ có hai cậu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp là Pete và Kao thôi.

Cả hai tiến hành cốt phim sớm hơn, trở về bày tỏ với gia đình rằng họ thích nhau, mong mẹ Kao có thể tiếp nhận.

Hai người sống với thân phận là Pete và Kao như thế, cùng nhau trải qua một kiếp người bình thường, từng cung bậc cảm xúc, họ sống hạnh phúc như những gì họ mong muốn.

Thế nhưng có một việc Tawan biết nó chắc chắn sẽ đến, chính là tuổi 30 đầy u ám của New.

Thứ hình phạt được ban ra bởi Quy Tắc, không gì đó thể chống lại, ngay cả khi bạn có là Thần Thánh đi nữa.

Một buổi sáng ấm áp khoan khoái, trên chiếc giường trắng êm ái của họ, Tawan bỗng cảm nhận được sức sống của người trong lòng đang trôi đi như thác vỡ, anh không hoảng loạn, chỉ dịu dàng ôm chặt lấy người yêu, thấp giọng gọi tên cậu.

"Hin."

Người trong lòng anh khẽ cựa mình, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của riêng cậu, mềm giọng đáp lời anh: "Em đây, Tae."

Vừa dứt lời, New nhận được vô số nụ hôn gửi tới từ người yêu, rơi trên trán, chóp mũi, cánh môi cậu, New bị nhột đến bật cười thành tiếng.

"Hin, chờ anh được không? Anh sẽ sớm tìm được em thôi."

New không hiểu tại sao anh nói vậy, nhưng cậu vẫn vô thức gật đầu đồng ý, cảm nhận được bản thân đang dần mất đi ý thức, New lắc lắc đầu cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn, cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà cậu yêu nhất kia, nũng nịu đòi hỏi.

"Tae.. hôn em.. muốn.. anh hôn em.."

Hai người đắm mình trong cái hôn dịu dàng, nụ hôn không nhiễm nửa tia tình dục, chỉ có độc sự yêu thương mà họ dành cho nhau.

Khi Tawan rứt ra, người trong lòng anh cũng ngừng lại nhịp thở, anh bình tĩnh nhắm nghiền đôi mắt, ôm lấy cậu như anh vẫn từng làm hằng trăm ngàn lần.

Số kiếp này của cậu đã tận, mảnh thần cách đỏ rực bay ra từ trán cậu, ngay khi nó sắp tan biến thì bị một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy.

Mảnh thần cách nhỏ bé nằm gọn trong tay anh, ngoan ngoãn như trở về với chủ nhân của nó, Tawan khẽ miết nhẹ, đặt nó vào trong cơ thể trống rỗng của mèo con đang chờ sẵn kia.

Mimi vốn là một con rối, mục đích để nó ở lại đây chính là giữ lấy những mảnh thần cách mà anh thu lại được, mà Tawan, lại là người duy nhất nắm lấy được những thần cách đó.

Tawan nhìn người yêu dần biến mất, dung nhập vào luân hồi tiếp theo, anh hơi mím môi, che đi sự đau xót trong tận sâu cõi lòng mình.

Pete và Kao là nhân vật chủ chốt của thế giới này, thân xác của Kao vừa biến mất, thế giới ngay lập tức đẩy Tawan ra khỏi nó, thiết lập hai nhân vật chủ chốt mới để nó có thể tiếp tục vận hành.

Tawan ôm lấy mèo nhỏ, dùng Thần Cốt trong cơ thể cảm nhận kiếp sống tiếp theo của người anh yêu sẽ là thế giới nào, rồi dung nhập vào đó chờ đợi.

Anh không biết chính xác khoảng thời gian mà Deimos sẽ đến là khi nào, vì vậy anh chọn dung nhập vào thế giới này trong khoảng thời gian nó vừa hình thành.

Một mèo một Thần, cứ như thế chờ đợi người mà họ mang chấp niệm cả đời, không có lấy một tia uất ức không cam.

Cả hai nhìn thế giới này dần hình thành, đi vào quỹ đạo của nó, trải qua thiên tai khủng bố, trải qua chiến tranh bão đạn, trải qua từng thời kì giai cấp, đến được với thời bình hiện đại.

Là hàng trăm triệu năm, một Thần một mèo, chu du tứ phương cảm cố gắng tìm kiếm hơi thở quen thuộc với họ.

Tại vùng phía Nam đất Thái, Hat Yai đang trong mùa thu đẹp nhất trong năm, một bóng dáng nho nhỏ vui vẻ chạy qua từng con dốc cao, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi lên người cậu bé, làm nổi bật lên làn da trắng sáng như ngọc ấm.

Cậu bé chạy đến vội vàng, bởi vì anh trai cậu mới từ thủ đô trở về, chắc chắn sẽ có quà cho cậu, không biết sẽ là máy bay nhỏ hay xe đồ chơi đây? Phấn khích quá đi mất.

Lúc về đến nhà, nhìn thấy anh trai cậu bé ngay lập tức nhào vào lòng anh trai cậu, miệng nhỏ không ngừng hỏi anh có nhớ em không? Có mua quà cho em không? Làm anh trai và bố mẹ cậu cũng phải bật cười trước đứa nhỏ đáng yêu nhà mình.

Quà thì chắc chắn có, nhưng anh trai còn mang đến cho cậu một bất ngờ lớn hơn. Anh muốn mang cậu cùng tới thủ đô, cho cậu một môi trường học tập tốt hơn, cậu bé có chút không muốn rời xa ba mẹ, còn các bạn học ở đây của cậu nữa.

Nhưng đây là ý muốn của gia đình cậu, họ thật sự mong muốn cậu có thể trưởng thành trong một môi trường phát triển hơn.

Ngày đặt chân lên KrungThep, cậu bé đã ngỡ ngàng vô cùng trước sự phồn hoa của thủ đô, nơi này vừa đông đúc người, vừa có đầy rẫy những toà nhà cao tầng lối san xát nhau, anh trai dẫn cậu đi thăm thú một vòng nơi họ sẽ sống trong những năm tới, đang tung tăng vui vẻ, cậu bé không để ý va phải một người đàn ông cao lớn khiến cậu ngã xụi xuống đất.

Người kia khoác trên mình chiếc áo mang tô dài, lại đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt, dưới chân anh còn quanh quần một chú mèo nhỏ.

Cậu thấy người kia dịu đang đỡ mình dậy, lại phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo cậu, tự nhiên như không xoa đầu nhỏ của cậu bé rồi thấp giọng nói xin lỗi.

Anh rời đi nhanh chóng ngay lúc anh trai cậu chạy tới, anh trai thấy cậu cứ mãi nhìn chăm chăm vào một hướng, nhưng khi anh ấy nhìn qua thì nơi đó lại chẳng có gì, anh trai dò hỏi: "Em đang nhìn gì vậy, New?"

Cậu bé hơi lắc đầu, tiếp tục nắm tay đi cùng anh trai, nhưng cái đầu nhỏ thỉnh thoảng cứ ngoái lại nhìn về phía người đàn ông đã khuất bóng kia.

Trong góc tối bị che khuất bởi tường rào chắn quanh, người đàn ông nhìn bóng dáng nho nhỏ kia một cách đầy dịu dàng và yêu thương, anh mỉm cười hạnh phúc.

Anh tìm thấy em rồi, Hin.

_Toàn Văn Hoàn_

———————
Đôi lời tác giả: Hành trình nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, có lẽ mình sẽ triển khai thêm hành trình riêng của Tawan trong những kiếp luân hồi của New, nhưng cũng chỉ là có lẽ, vì mình không có nhiều thời gian.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và [Not Him - Không Phải Anh Ấy] trong suốt thời gian qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com