Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy năm rồi

Cái nắng chưa bao giờ nguôi bớt vào những ngày hè ở Bangkok, hôm nay OffGun có một chương trình chung để quảng bá cho một nhãn hàng mà họ làm người đại diện, nhân lúc trong thời gian nghĩ Off ngồi lướt IG và khi lướt tới một tấm hình của một chàng trai thì anh bất giác nở một nụ cười vui vẻ và thì thầm.

"Hôm nay em vẫn đáng yêu như thế."

Chàng trai có thể khiến cho Off có thể vừa nhìn thấy đã cười dù nhìn hình thôi anh cũng cảm thấy vui vẻ là người anh thương người anh yêu và là người anh muốn ở cạnh chăm sóc.

"Nhìn hình thôi mà anh đã vui như vậy sao hả pabii."

Do mải nhìn hình mà off không biết là gun đã xuất hiện từ khi nào anh thoáng chút giật mình sau khi quay lại thấy cậu thì liền mỉm cười nói.

"Cũng không biết sao nhưng mỗi khi thấy em ấy cười anh thật sự rất vui"

Trái tim hẫng đi một nhịp khuôn mặt có chút gượng cười của gun sau khi nghe câu nói ấy cậu ngượng ngùng nói.

"Anh thật sự rất yêu cậu ấy sao ?"

Off ngước lên nhìn khuôn mặt của gun khi hỏi câu ấy tuy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của gun có chút kì lạ nhưng anh lại không chút để ý mà thản nhiên trả lời.

"Phải, anh thật sự rất yêu em ấy."

Dẫu biết trước câu trả lời là như thế nhưng khi nghe câu nói phát ra từ miệng của off trái tim cậu co thoắt và đau đớn dữ dội như đang có hàng nghìn lưỡi dao hướng về phía cậu rạch từng đường trên trái tim của cậu, phải rồi sao mà không đau đớn cho được người mà cậu yêu người mà cậu trao trọn trái tim của mik đang nói yêu một người khác rất nhiều mà không phải mình thì làm sao mà không đau cho được, gun gắng gượng hỏi Off thêm một câu.

"Sao anh lại yêu cậu ấy nhiều thế chẳng phải yêu cậu ấy rất đau lòng sao nhiều năm như thế sao anh không nghĩ tới chuyện buôn bỏ cậu ấy."

Nghe cậu hỏi cậu ấy gương mặt đang vui vẻ của off hiện lên vẻ buồn man mác.

"Gun em biết không anh đã từ bỏ em ấy từ lâu rồi chỉ là lí trí từ bỏ thì không đủ đâu gun, nếu con tim vẫn chưa từ bỏ thì sao có thể quên đi được đây gun. Lí trí quyết định những gì ta nói ta làm nhưng con tim mới là người lãnh lấy hậu quả từ những việc lí trí đã gây ra em biết không. Phải yêu em ấy đớn đau vô cùng nhưng anh không thể ngừng yêu em ấy được thì biết phải làm sao thôi thì đành chấp nhận việc yêu em ấy sẽ luôn đi kèm với đau đớn, thật sự anh chỉ mong thời gian có thể làm phai nhạt hình bóng em ấy trong trái tim anh để nó không phải chịu sự giày vò thêm nữa mong cho nụ cười của em ấy không làm cho trái tim anh lay động và thổn thức thêm nữa và mong anh có thể lại xem em ấy là bạn thôi Gun."

Nở một nụ cười buồn nhìn vào chàng trai trong điện thoại, ánh mắt off buồn nhưng ánh mắt ấy cũng chang chứa nhiều tình yêu thương dành cho người trong hình.

"Nếu như thời gian có thể làm phai mờ hình bóng người ấy trong trái tim của những người đơn phương thì đã không có biết bao nhiêu người dùng mười năm hai mươi năm chỉ để yêu một người đâu anh thậm chí họ còn dùng cả đời mình chỉ để yêu một người mà không bao giờ họ đáp lại tình cảm ấy."

Vừa nói xong câu ấy gun cảm thấy nước mắt mình sắp rơi cậu nói với anh mình cần phải đi vệ sinh để tránh ko để anh nhìn thấy nước mắt của cậu. Vào nhà vệ sinh gun vội bật vòi nước trong nhà vệ sinh để không ai nghe thấy tiếng khóc cậu, cậu thấy thương chính mình sao có thể vì những câu nói thật lòng từ người kia mà lại đâu lòng như thế, nghĩ tới off cậu cũng thương cho anh vì anh cũng như cậu cũng yêu một người không yêu mình rồi tự dằn vặt đau khổ.
Sau khi gun vào nhà vệ sinh off cũng tự ngẫm nghĩ lại cậu nói mà gun đã nói trước khi đi. Off thấy gun nói rất đúng thời gian chưa chắc đã làm phai đi hình bóng một người trong trái tim ta mà nó có thể làm ta yêu người đó nhiều hơn. Anh đã dùng khoảng thời gian rất lâu chỉ để yêu một người, một người chẳng bao giờ có thể yêu anh mà anh lại yêu người ấy dù thời gian có trôi qua như thế nào thì tình cảm ấy ngày càng sâu đậm và càng khó để trái tim vứt bỏ. Thời gian yêu người ấy anh cũng có những lúc hạnh phúc và cũng có ngọt ngào, anh hạnh phúc khi thấy nụ cười đáng yêu hiện hữu trên khuôn mặt ấy, những lúc người ấy đùa nghịch làm nũng với anh khi hai người gặp mặt, những khoảng khắc ấy làm anh thấy luôn hạnh phúc và vui vẻ khi nghĩ tới nhưng đớn đau từ thứ tình cảm đơn phương anh dành cho người ấy luôn nhiều hơn là ngọt ngào. Người ấy thích con gái chứ không phải một đứa con trai như anh, mỗi khi người ấy nói có bạn gái, mỗi khi nói luyên thuyên về bạn gái của mình, sự vội vàng đọc tin nhắn khi có chuông báo, ánh mắt hạnh phúc khi nói về bạn gái của người ấy. Dù cho mỗi lần anh đều buông lời mà chọc ghẹo nhưng chỉ có anh là biết rõ từng lời nói từng ấy mắt mà người anh thương nói về bạn gái của mình đều là từng nhát đâm vào trái tim anh khiến anh đau đớn không thôi. Off đã từng buông bỏ dặn lành phải tránh xa người ấy để trái tim anh không chịu sự giày vò nữa nhưng mỗi lần gặp dù đã dặn lòng là không lại gần nhưng khi người ấy vẫy tay và nở nụ cười đáng yêu ấy thì anh bất giác lại gần cùng người ấy cười nói mà quên mất mọi đau thương đã phải chịu, ấy vậy mà thời gian đã qua lâu như vậy rồi nhớ lại quãng thời gian anh đã yêu người ấy mà lẫm bẫm.

"Bảy năm rồi, anh đã yêu em bảy năm rồi New."

Đúng vậy anh đã sống trong mối tình đơn phương với New bảy năm rồi. Anh quen biết cậu chín năm nhưng lại dành bảy năm để yêu cậu , tình yêu của anh dành cho cậu được chắp vá từ những hành động đơn giản, những nụ cười và những câu nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường của cậu nhưng lại từng chút một làm trái tim anh rung động rồi từ những rung động ấy biến thành tình yêu khó phai của ngày hôm nay.
Gun vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra thì giờ nghỉ cũng vừa hết. Anh đạo diễn của chương trình lên tiếng.

"Hết giờ nghĩ rồi chúng ta tiếp tục quay thôi."

"Nếu tự hỏi thứ cảm giác khó bị bào mòn bởi thời gian nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com