Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26


Thời gian đầu quay phim hầu hết là quay ngoại cảnh. Đây là một bộ phim gia đình nên những cảnh như thế này cũng không nhiều, tâm lý mọi người lúc bắt đầu cũng khá nhàn nhã, thời gian chủ yếu được dành vào việc di chuyển giữa các địa điểm, vừa quay vừa làm quen với đoàn làm phim.

Dù phong cách làm phim và sự sắp xếp các cảnh quay có chút khác so với cách làm việc của người Thái, nhưng với sự bắt nhịp chậm rãi này, Tay Tawan cũng đã dần dần đạt được trạng thái làm việc tốt nhất, cũng quen thuộc với hầu hết nhân viên của đoàn làm phim.

Cảnh phim hôm nay là một cảnh ở gần cuối bộ truyện, khi cả gia đình cùng đi chơi biển. Không có nhiều cảnh khó, cái khó là hầu hết đều là các cảnh chơi trò chơi, cần nhiều năng lượng. Chạy đi chạy lại trên cát cả một buổi sáng ai cũng mệt mỏi, nắng quá gắt, cùng lắm chỉ có thể quay được thêm một tiếng nữa, đạo diễn cùng vì vậy mà chỉ cho nghỉ có 10':

- Còn 5' nữa là quay. Mọi người chuẩn bị trạng thái cho tốt. Nốt một cảnh chơi bóng chuyền nữa là xong buổi sáng rồi. N'Jane, kéo mấy đứa trẻ vào nghỉ đi không chút nữa lại không đủ sức quay.

Các nhân viên đang tụ tập dưới lều bạt tránh nắng, nghe đạo diễn nói thì đều lục tục đứng lên, chuẩn bị bối cảnh. Tay cũng tiện giúp một tay, tiểu Trương thấy vậy cũng không thể ngồi yên một chỗ, mắt nhíu hết lại vì nắng. Tay cười, kéo kính râm giắt trên túi áo đưa cho cậu nhóc, nhân viên bên cạnh thấy vậy không thể không thật lòng khen ngợi anh:

- Anh tốt bụng thật đấy. Anh cũng mệt còn giúp bọn em nữa.

- Có gì đâu, mọi người đều mệt mà. Anh cũng không giúp được gì nhiều.

Nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên đầu, cô nhóc nhân viên lập tức đỏ mặt, mấy người xung quanh thấy vậy thì đều cười rộ lên.

Cảnh chơi bóng sau đó thuận lợi hơn dự định. Các diễn viên dù mệt mỏi vẫn cố hết sức tỏ ra tự nhiên thoải mái, còn mấy đứa trẻ thì là vui vẻ thật sự, chơi vui đến quên trời. P'Kai đã hô cắt mà N'Mai vẫn quấn lấy New cùng chơi đùa.

- P'Jane ném bóng cho con đi, để con ném cho chú New.

New vén mái tóc ướt không biết do nước biển hay mồ hôi của Mai, kéo bé vào lòng:

- Trời nắng rồi, chúng ta nghỉ thôi được không?

- Cảnh quay xong rồi ạ?

- Ừ, xong hết rồi. Con thấy mọi người đều vào nghỉ rồi không? Chúng ta cũng nghỉ thôi. Chơi dưới trời nắng sẽ dễ bị ốm. Để lúc khác chú cùng Mai chơi nhé.

Jane cũng cầm bóng tiến đến, đón lấy bé từ tay New:

- Chị đưa em về khách sạn nghỉ nhé.

N'Mai lưu luyến cầm tay New:

- Chiều con không có cảnh quay ạ? Vậy không chơi tiếp với chú được rồi.

- Chúng ta còn quay nhiều, mới ngày đầu thôi, Mai phải giữ không thể để mình mệt được. Bây giờ về nghỉ với chị Jane được không? Ngày khác chúng ta lại gặp.

- Vậy gặp chú sau. Chú Tay, Mai phải về đây ạ. Bye bye chú.

Tay có chút ghen tị với cậu:

- Anh đã quay với Mai cả một bộ phim còn em mới gặp lần đầu mà sao bé con lại thân với em hơn cả anh thế.

Khải đạo tiến đến, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi mỉm cười, trêu chọc:

- Nhìn qua là biết ai là bố đẻ rồi. Hai người đều là người gặp người thích, lúc trước anh lo hai bố con không thân với nhau đều là lo thừa rồi.

New chỉ nhẹ cười, được khen cũng không ngượng:

- Là do bé con vừa dễ thương lại chuyên nghiệp, ai cũng thích cả. Em cũng rất vui vì N'Mai thân với em như vậy.

Khải đạo cũng chỉ thuận miệng trêu một câu rồi lập tức tập trung vào công việc:

- Buổi sáng còn một cảnh nữa của em. Lúc trước vì nắng quá nên định chuyển đến chiều, nhưng bây giờ vẫn còn thời gian, em có thể quay được không. Sẵn tiện bối cảnh này, chiều sẽ quay ở bãi khác, không cần trở lại bãi này nữa.

New ngay cả một cái nhăn mày cũng không có đã gật đầu, đạo diễn liền hướng về phía các nhân viên hô:

- Chuẩn bị quay trong 10' nữa. Tiểu Hồng giúp New thay trang phục và trang điểm lại.

Cảnh này chỉ có một mình New, Tay cũng không trở về trước mà ở lại đợi cậu. Cô bé nhân viên vừa được anh giúp, cầm mấy bịch nước dừa trở lại, đặc biệt ngại ngùng đưa cho anh. Mọi người xung quanh thấy vậy lại được dịp cười đùa ầm ĩ, không khí mệt nhọc cũng dịu đi phần nào.

- Thì làm sao, từ bây giờ em sẽ thành fan của anh ấy.

Nghe cô hùng hồn tuyên bố, Phụ trách trường quay vừa nhịn cười, vừa hỏi to:

- Thế ba mươi mấy anh chồng của em thì phải làm sao? Tay cậu có biết mình sắp thành lão công thứ bốn mươi của nhóc này không?

- Ba mấy đâu mà, chỉ có chín người thôi. Như P'Tay đây nhất định trong top 3 của em.

Cô nàng trang điểm của Tay cầm cọ phấn phủ giả làm micro phỏng vấn anh:

- Xin anh cho biết cảm nhận khi được làm chồng thứ 3 của cô Đường đây ạ?

Anh cười ngại ngùng:

- Anh rất vui vì được tiểu Đường yêu mến. Nhưng anh xin làm anh trai thôi được không?

Mọi người nghe vậy đều cười ầm lên. Tiểu Đường giấu mặt sau lưng phụ quay, không dám nhìn mặt anh, giọng cũng cao bất thường:

- Vâng, vậy anh sẽ là anh trai số một trong lòng em.

Mọi người vui vẻ cười đùa, kéo gần khoảng cách giữa nhân viên và diễn viên.

Nhưng có một người không bị không khí này ảnh hường đến. Tay liếc mắt tìm kiếm New, thấy cậu vừa ngồi một bên, để tiểu Hồng trang điểm, vừa yên lặng đọc kịch bản.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh thấy cậu tự tách biệt với mọi người như vậy. Không biết có phải do dạo này phải ăn kiêng ép cân không, ở trên trường quay New rất yên tĩnh, trước và sau mỗi cảnh đều nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, không tham gia đùa giỡn với mọi người xung quanh.

- Có gì lạ đâu anh, đây là trạng thái làm việc bình thường của anh ấy mà.

Tiểu Trương vừa nhìn theo ánh mắt anh vừa nói.

Tay có chút giật mình nhìn lại cậu nhóc trợ lý. Tiểu Trương này có bề ngoài quả thực không có chút nào giống một người trợ lý cả, nhìn qua còn giống nghệ sĩ hơn cả anh. Cậu ta có gương mặt cực kỳ góc cạnh, sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng và mái tóc dài được buộc túm đằng sau trông càng có vẻ lãng tử. Nhưng làm việc vẫn rất đâu vào đấy, vừa tinh tế lại rất nhanh nhẹn, nhiều khi còn hơi tính ý quá. Như lúc vừa rồi, cứ như cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của anh vậy.

Tiểu Trương thấy anh nhìn trừng trừng mình thì nhoẻn miệng cười:

- Em nói trúng ý anh đang nghĩ à? Chẳng giấu gì anh, em có năng lực đọc tâm đấy.

Tay cũng bật cười theo:

- Em đúng là chẳng ngại gì nhỉ?

Dù sao hai người cũng chỉ hợp tác tạm thời, còn chưa thân thiết đến vậy. Lời này anh không nói ra nhưng tiểu Trường thừa hiểu, cậu nhóc vẫn tỏ ra chẳng hề đề ý:

- Ngại gì anh, anh là bạn thân của P'New mà, em cũng được tính là em trai P'New đó. Hồi đầu anh ấy sang đây em chính là trợ lý của anh ấy đấy.

Tiếng Thái của cậu trai trẻ này rất chuẩn, giọng điệu lại tự nhiên dễ thân thiết nữa khiến Tay cũng không tự chủ được mà nói nhiều với cậu hơn mấy câu.

- Thế bình thường lúc quay phim New cũng yên lặng như thế này à?

- Cũng không hẳn – Tiểu Trương hơi ngẫm nghĩ – Với người quen thì anh ấy sẽ thả lỏng hơn một chút, như mấy người P'Kai này, vừa cùng công ty, cũng cùng làm việc với nhau nhiều lần. Nhưng về cơ bản trên trường quay anh ấy đều là một bộ dáng nghiêm túc như thế.

Tay có chút không tin được, mặc dù tính New đúng là có chút xa cách với người lạ thật nhưng đối với công việc em ấy vẫn rất nhiệt tình mà.

Tiểu Trương thấy anh thắc mắc thì ngồi gần lại, giọng nói cũng hạ xuống:

- Tại anh chưa quen phong cách làm việc bên này thôi. Anh với P'New là người một nhà nên em nói thật, anh không cần làm hài lòng tất cả mọi người trong đoàn đâu. Bên đây mỗi đoàn làm phim đều là tập hợp trong phút chốc không chỉ có bên đạo diễn mà còn bên nhà sản xuất, nhân viên ngoài biên chế, nhân viên bán thời gian vv... đủ loại kiểu người. Đối với bọn họ tốt nhất là giữ chút khoảng cách để tránh thị phi. Chỉ cần hoàn thành tốt cảnh quay là được rồi.

- Không đến mức thế chứ?

Tiểu Trương phất tay, giọng nói lại trở về bình thường:

- Anh cũng không phải lo lắng làm gì. Anh diễn tốt lại còn thân thiện nữa, chẳng ai nói gì được anh đâu. Ở đâu cũng thế, chỉ quen bắt nạt người mới chưa có địa vị gì thôi. Mà ở đây thì anh lại càng không phải lo. Em cũng nói đoàn đội này chủ yếu là người nhà mà.

Tay thực sự cũng không quá lo lắng về bản thân, anh có chút lo lắng cho New hơn. Mặc dù anh thường xuyên theo dõi tin tức về cậu, nhưng cuộc sống cá nhân rồi những chuyện hậu trường như thế này, anh vẫn không thể nào biết được.

- Hồi New mới tới đây... Em là người đi với New từ những ngày đầu đúng không?

Trợ lý Trương nháy nháy đôi mắt đào hoa của mình:

- Anh đây là muốn quan tâm em hay là quan tâm anh ấy? Nếu anh quan tâm chuyện của em thì em không ngại kể đâu. Còn nếu anh muốn hỏi chuyện P'New thì em nghĩ anh nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn. Không phải hai người là bạn thân sao, chút chuyện này không nên để người ngoài như em nói.

Ánh mắt của tiểu Trương quá sắc sảo làm Tay không biết nói thêm gì cả, chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Quả thật không biết nên trách New vì chuyện gì cũng không chịu nói hay là trách anh cái gì cũng không dám hỏi thẳng nữa. Anh cũng hiểu được tiểu Trương này bên ngoài thì cười nói tự nhiên nhưng bên trong làm việc vẫn rất trầm ổn chuyên nghiệp. New mới thực sự là nghệ sĩ của công ty cậu, việc bảo vệ người của mình không tiết lộ ra cho người ngoài như anh là điều nên làm. Chỉ là cậu nhóc này lúc thì tự nhận là người nhà, chuyện gì cũng nói được, lúc lại bảo chỉ là người ngoài, cạy miệng cũng không nói. Chẳng biết nút chuyển đổi giữa người nhà và người lạ của cậu ta ở đâu nữa.

Tiểu Trương nhìn biểu hiện ngại ngùng của anh, lòng cũng mềm đi, bức tường phòng ngự cũng hạ xuống một chút, nhẹ nhàng nói:

- Em cũng không có ý gì đâu, chuyện của anh ấy em thực sự không thể nói gì nhiều. Em chỉ có thể nói là diễn viên mới, ai chẳng có khoảng thời gian khó khăn.

Bao nhiêu chuyện đã qua chỉ gói gọn vào một câu "ai chẳng có" làm tiểu Trương cũng không khỏi cảm khái. Cậu vẫn nhớ khoảng thời gian đó, lúc cậu và P'New đều là người mới, ngẩng đầu cúi đầu đều phải để ý tâm trạng của người khác, ở trong đoàn không có tiếng nói gì, mỗi ngày đều chăm chỉ đi sớm về muộn dù có khi cả ngày chỉ có một cảnh quay, nhớ những lúc chỉ một cái ô, một cái ghế đẩu hay một đống rơm đã đủ để thành một phòng trang điểm...

Tiểu Trương không nói, Tay cũng chẳng thể nào tưởng tượng được New đã phải trải qua những gì, từ chuyện người yêu đến cuộc sống rồi công việc, nó phải nhiều đến mức nào mới có thể mài mòn hết đi những góc cạnh của New, để cậu trở nên dịu dàng, trầm ổn, cũng khép kín như hôm nay. New mà anh biết trước kia, vừa cứng đầu lại ích kỉ nhưng cũng tự nhiên và thẳng thắn, không hiểu sao khi em ấy trở nên biết để ý trước sau như thế này anh lại cảm thấy đau lòng.

- Hai người đang nói xấu gì em vậy.

Tay và tiểu Trương thấy New nói chuyện với đạo diễn đã trở lại thì đều giật mình, thu lại ánh mắt xa xăm, đồng thanh nói:

- Không có.

- Thật là không có? Thế hai người đồng thanh làm gì. Mà hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

Tiểu Trương nhanh nhảu ôm vai New:

- Đối với em người nhà của P' cũng là người nhà của em mà.

New hất tay cậu nhóc ra:

- Không phải dẻo miệng, người nhà của nhóc trải khắp thế giới, đủ mọi độ tuổi ngành nghề mà.

Tay kéo ghế cho New, hỏi cậu:

- Còn chưa quay à? Nóng không?

- Vẫn chịu được chút nữa. P'Kai cho nghỉ thêm 5', đợi dựng cảnh xong. Ở đây còn nốt cảnh đó thôi, chiều nay sẽ chuyển sang quay ở bãi khác.

- Cách đây cũng không xa lắm. Buổi chiều có mấy cảnh trong phòng nên chắc đỡ nắng hơn. – tiểu Trương vừa giở sổ nhỏ của cậu ra vừa thông báo lịch trình cho Tay – Ngày mai cũng có cảnh gần đó nữa nên đoàn phim đã sắp xếp thuê khách sạn rồi ạ.

- Ngày mai?

Tiểu Trương liếc nhanh qua hai người:

- Hai anh quên mai là cảnh đính hôn ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com